Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

DUYÊN XUÂN

Sao cái tơ duyên cứ mặn mà                  
Dẫu rằng mỗi tuổi mỗi xuân qua
Nói già, đã hẳn không còn trẻ
Bảo trẻ, xem ra chửa tới già
Rượu nhạt dăm ly thôi kể cũng
Thơ vui mấy vận tạm coi là
Vợ còn gạ gẫm thằng cu nữa
Khoản ấy còn lâu em mới tha.

TT
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


113.64
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

boidiep

Thế Mà Cứ Yêu

“Yêu là chết trong lòng một ít” (1)
Mà người ta ra rít vẫn yêu
Ra dô (2) hết sáng lại chiều
Cứ ra rả hát yêu nhiều yêu thêm
Nếu như lại yêu đêm chẳng đủ ...
Thì người cho tranh thủ yêu ngày
Yêu cho thật đắm thật say
Cho lăn lóc đá, cho cay cú tình
Nhớ các cụ nhà mình thuở trước
Bào rắn tu là phước ở đời
Tình là đau khổ lôi thôi
Là oan, là trái, là trôi giữa dòng
Là một mớ bòng bong khó gỡ
Khuyên mọi người: trót lỡ lui ra
Thế nhưng các cụ đừng la
Chết dù mấy kiếp vẫn là còn yêu
Nếu không thế bao nhiêu bài hát
Bảo rằng yêu là nát cuộc đời
Cuộc đời không nát vì chơi
Thì ra sống cũng như người chết ư ?
Hãy nhìn lại suốt từ vua chúa
Ðến người dân đói khổ vẫn tình
Lấy giây mình buộc vào mình
Năm sông mười núi tử sinh cũng liều
Yêu là thế biết yêu là thế
Hỏi thế gian có kẻ nào không
Mỵ Nương ngồi dựa thuyền rồng
Vẩn mê tiếng hát bềnh bồng Trương Chi
“Chết một ít” có gì mà sợ
Vậy cho nên nhất vợ nhì giời
Hoan hô nước Mỹ đổi đời
Báo thì đắt nhất “cuỗng trời” (3) phải không ?

(1)thơ Xuân Diệu : Yêu là chết ở trong lòng một ít
(2) Radio
(3) Cởi truồng- những loại báo như play boy bán rất chạy ở mỹ

sài môn chủ nhân
72.71
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

boidiep

KIẾP LÀM CHỒNG

Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Sau khi xuất giá thành cô ...” xếp sòng”
Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị ... đì lai rai
Khổ thân cho kiếp con trai
Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
Cày ba bốn job để ...
bù nàng tiêu
Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu
Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì ... stock đang đà đi lên
Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vố, buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trải bày
Còn đâu quà cáp như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ...
ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
Việc nhà chẳng chịu trông nom
Shopping một bận, ba hôm mới về
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt ...
mới tuần trước lau nhà chẳng thương
Ngày xưa đón nàng ở trường
Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
Ngày nay về ở với chồng
Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông , chồng chờ
Còn nàng thì cứ hững hờ
Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
Suốt ngày đi chơi vòng vòng
Ðêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng
Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng
Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
Ði bác sĩ, mua thuốc thang ...
Cũng không chữa hết bệnh nàng hay la
Khi ta làm hết việc nhà ...
Tự nhiên nàng khỏe, tức là ... ngủ ngon
Lúc nghĩ tới chuyện ... có con
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi ...
Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giãi bày vợ hay
May ra vợ có ... nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu:
“Nhất vợ nhì trời”, đừng ẩu ... phanh thây !

Vô Danh
(bài thơ này Tôi đọc được trên Net không thấy tên tác giả)
74.43
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Thôi thế ... từ nay

Bản lĩnh xem ra cũng dạn dày
Kinh nghiệm tình trường dễ mấy ai
Nay không thoát khỏi tay cao thủ
Cá mắc câu rồi, lưới đã vây ./.

                Nguyễn Tường
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


64.17
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

boidiep

Liệu mà nịnh vợ
(hoạ gửi tặng các chàng trai Việt dang sóng ở Mỹ)

Ông hiền, hiền đấy không lành
Thuyền mà không lái thì thành thuyền khô (*)
Làm ra giở ngọng, giở Ngô
Nếu không tìm được mấy cô xếp sòng
Liệu ông có được làm chồng ?
Ðược bao nhiêu thứ lại không mất gì !
Bắt người ta phải vu quy
Sướng nhiều cũng phải chịu “đì”lai rai !
Ông sinh ra được làm trai
Lại trai nước Việt, anh hai cóc mù
Ông nhìn bọn mẽo gật gù
Về nhà với vợ là “bù” là “tiêu”
Nàng chưa thi triển nửa chiêu
Bao nhiêu con khỉ, con tiều đáo gia
Ông quên thỉnh thoảng mua quà
Ðêm về lại cứ tìm đà... tiến lên ?
Trai Việt ở Mẽo lênh đênh,
Job to, job nhỏ buồn tênh mặt mày
Xin ông đừng có đặt bày
Muốn như xưa, sẽ có ngày như xưa!
Ra tòa gửi cái đơn thưa
Ly hôn lương tháng chia vừa, chết anh !
Bấy giờ hết lá, hết cành,
Hết vàng, hết đỏ, hết xanh mút mùa
Tiền đâu ông sắm, ông mua ?
Phận trên đành chịu cho vừa bụng nhau
Chạy trời chẳng khỏi nắng đâu
Thôi đành cứ cúi gục đầu mà câm
Những khi bà xã hầm hầm
Giả vờ lẩm bẩm, lầm bầm vài hôm
Việc nhà chịu khó trông nom
Enjoy ít bữa, vài hôm bà về
Làm chồng đâu phải làm thuê
Ông thì chữ nghĩa bề bề mà ngang
Ở đây ta phải mở mang
Chàng thì muôn thuở chẳng ngang bằng nàng
Nàng còn phải điểm, phải trang
Lẽ nào tóm cổ cứ mang về liền ?
Ở đời thứ nhất là tiền
Có tiền tình sẽ tới liền thiết tha
Không tiền thì hãy xê ra
Chứ không tan cửa, nát nhà ai thương
Nói chi ngày trước đến trường
Anh đưa, anh đón không chừng còn trông
Bây giờ anh đã làm chồng
Tối ngày gặp mặt khỏi trông khỏi chờ
Bây giờ làm bộ hững hờ
Dọn cơm rửa bát hàng giờ không xong
Bây giờ ăn nói lòng vòng
Quả nhiên vì lẽ có chồng dài lưng
Ðàn bà khổ quá chừng chừng!
Tết không có cặp bánh chưng biếu nàng
Sáng không có bát bún thang
Chồng mà như thế bảo nàng hay la ?
Có bà lo việc trong nhà
Tha hồ ông cứ thế là ăn ngon
Lại thêm được mấy đứa con
Trăm công ngàn việc thế còn chưa tha,
Bẻ hành bẻ tỏi người ta
Làm chồng như thế làm cha cho rồi...
Vểnh râu lên giữa cuộc đời
Mặc ai thay đổi, mặc thời đổi thay
Miễn là ngày lại qua ngày
Xun xoe cứ chịu tỏ bày: em hay !
Ðẹp mái tóc, đẹp bàn tay!
Chắc là tu tự kiếp này từ lâu
Gần xa xin nhắn một câu:
Liệu mà nịnh vợ mới hầu toàn thây !

(*) thuyền mắc cạn

Bối Diệp
54.20
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Lòng cha

      Viết sau khi đọc lại "Lòng mẹ" (Nguyễn Bính)
           và "Gửi Trương Tửu" (Nguyễn Vỹ)

Thằng nào "sập bẫy" bố ưng ngay
Kén chọn rồi ra sẽ có ngày
Thách cưới coi như là miễn phí
Lại tiền khuyến mãi một vài "cây".

Còn của hồi môn: đất ngoại đô
"Sổ đỏ" gần xong, thiếu mỗi "cò"
Nhưng "cò" mai mối cho con gái
Là việc đầu tiên bố phải lo.

Quĩ dành nịmh rể vài mươi triệu
Phòng lúc nó cùn, nó đến xoay
Cưới hỏi ra sao tuỳ ý họ
Sách nhiễu nó chuồn lại trắng tay.

Thương con bố học gương bà ngoại
Trái ý con mình nó bỏ ngay
Bố biết thân mình, thân bố vợ
Trời đất cao dày liệu có hay ./.

              Nguyễn Tường
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


53.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

LANG THANG HÈ PHỐ


Mơ khúc bánh mì lót dạ thay
Bơ phờ cái bụng có ai hay
Môi run lưỡi đắng mờ con mắt
Dạ thóp chân quàng mỏi cái tay
Hè phố trẻ thơ cơm hẩm thiếu
Nhà cao ông lớn rượu tây đầy
Đường xa -xa tít ,còn xa lắm
Lây lất lối về hoen mắt cay.

Khánh Chân
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
54.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

TỰ BẠCH
Chẳng dạy ngày nao cũng gọi thầy
Vợ nhà nghiệp giáo bấy lâu nay
Cong lưng bữa bữa –lương ba cọc
È cổ ngày ngày - bạc mấy lai
Gói ghém vơi đầy - đây đảm, lược
Hòm hèm thiếu đủ- đó nên, hay
Đêm nằm vo trán- tìm cơ sống
Để được gọi thầy – khó lắm thay
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
53.20
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Giả vờ
Nhắp ngụm cà phê tớ họa thơ
Bụng thời đã tỉnh dạ còn mơ
Cuộc đời thay đổi thằng hoan hỉ
Duyên nghiệp xoay vần đứa ngẩn ngơ
Phú quý không chê tay xảo quyệt
Bần hèn lại thích kẻ ngây ngô
Ô hô danh lợi phù du mộng
Biết thế mà sao cứ giả vờ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
32.67
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

XIN XỎ
Kiếp sống nhân gian chốn đọa đầy
Mảnh đời nào khác giọt sương mai
Nào ai thoát khỏi vòng sinh, tử
Đâu kẻ buông rơi chuyện sắc, tài
Sống mải tranh nhau nơi hạ giới
Thác thời lại muốn chốn bồng lai
Nghiệp duyên đâu phải trò xin xỏ
Thượng đế trên cao cũng chạy dài
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
43.25
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 91 trang (902 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối