Cơn mưa dài đã tạnh từ lâu Để ánh nắng lên như chưa từng có cơn mưa ấy Đế những chú chuồn chuồn Bay là đà trong những buổi trời râm Hãy ngủ đi em Để anh ru em từng câu hát nhỏ Như từng ngọn gió lùa qua từng cánh cỏ mây Hãy ngủ đi em Ngủ cho ngoan khi đời không dối trá Và để lòng được thơ thẩn trong giấc mơ ngoan Hãy để cho anh nghe cuộc đời được niếm vị cay đắng Đang ẩn hiện trong lòng và cả con tim anh Hãy ngủ đi em và hãy ngủ cho ngoan Đừng để đời minh luôn bị lấn ép Khi con người khó biết phải trắng hay đen Một lòng xảo trá hai lòng dối dang Ầu ơ.... Gió đưa cây cải về trời Rau râm ở lại chịu đời đắng cay Ai ngờ người cất bước sang ngang Để tình cay đắng,đắng cay trăm chiều Ầu ơ.... Thôi ngủ đi, ngủ đi em nhé Hãy để bao muộn phiền trôi hết vào giấc mơ xanh
Vẫn chỉ là một buổi chiều hoang vắng Anh vẩn ngồi nhìn qua khung cửa sổ Và ngồi nghe gió thổi thì thầm vở òa trong khe lá Anh chẳng được gì,và chẳng nhận được một chút bâng khuân
Em đi ngang tình cờ qua khung cửa sổ Nơi anh ngồi trong đợi chút tình đến Em mỉm cười trên đôi bờ môi nhỏ Để gió thu không lạnh lùng,trong nắng bang mai
Em ngây thơ,hồn nhiên,và ngộ nghĩnh Một cô bé diệu hiền,trong nắng mùa thu Và em hồn nhiên như cánh hoa cỏ dại Trên con đường nắng ấm không bóng người
Vậy là gió mùa thu lai ru lòng anh ấm lại Để tình không bao giờ buồn khi lá rụng đầy sân tim anh lỗi nhịp khi bước chân em đến Em đẹp như đóa Lan rừng hoang dã và hồn nhiên
Rồi một ngày em lại đến nhà anh Cùng lời hiền,và nụ hôn ngọt như bánh mật Em nói lời yêu và mãi mãi trong tim anh Chẳng gì có thể xa cách tình mãi không xa nhau
Đã qua rồi mùa thơ sinh nhỏ bé Những cánh phượng buồn trên hè phố Kiên Giang Có còn đó hay không những cột đèn xanh vàng đỏ Những bài thơ tình trong hồn còn đó hay không
Khi em đến,đã làm ai thổn thức Để con tim bùi ngùi,trên lòng đường Dallas Gởi cho ai những mùi tình thương cỏ dại Để che lấp mối tình đã mất quanh năm
Sáng nay ai đã về trên lòng đường phố cổ Hà Nội ngọt bùi,Huế em duyên dáng dể thương Mặt biển rất xanh,xanh biết một màu Nha Trang em đó,Hà tiên một màu biển đôi ta
Hòn phụ tử cha con cách biệt đôi bên Hòn vọng phu em đứng đợi không ngại mưa gió Hồ Gươm cách trở trăm chiều Như hồ thang thở,khóc thay đời mình
Ở đâu đó có tiếng ai khóc một mình Như tiếng thang đau khổ gấp trăm ngàn lần Chiều Dallas em đã theo về nơi ấy Góc phố về chiều vắng bóng ai quanh đây
Ngày gửi: 23/05/2009 00:37 Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 11/08/2009 09:43
1. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi Nghĩ là tiếng của ông trời khóc than Khóc cho một cuộc tình tan Khóc thay một kẻ dung nhan héo mòn.
2. Đêm khuya sương ướt lá trầu Ngỡ là mưa khóc nỗi sầu thế gian Tình ta nay đã phai tàn Chúc em hạnh phúc muôn ngan tiếng vui.
3. Trăng rằm sao quá lẻ loi Không còn thấy chú cuội ngồi gốc đa Phải chăng ai cướp Hằng Nga Khiến cho chú cuội nhà ta phải buồn.
4. Ai kia cướp trái tim nàng Khiến tim tôi phút bàng hoàng khôn nguôi Khi xưa tôi thích nói cười Nay hồn lìa xác theo người phương xa.
5. Thơ tôi nước mắt nhạt nhòa Một đêm thức trắng khóc òa trong tim Linh hồn tôi phút lặng im Từ nay tan vỡ trái tim thật rồi.
6. Nay tôi thức trọn đêm rằm Phương xa nàng đã đi nằm hay chưa Trong lòng nghe có tiếng mưa Ngoài kia gió lạnh đang lùa tim tôi.
7. Mái Trường Mến Yêu
Bao năm xa cách quê hương Giờ tôi về với mái trường ngày xưa Nhớ bao buổi học trời mưa Cây cối xanh tốt những trưa xuân về Học trò xếp ghế ra sân Ngồi nghe kể chuyện dưới cờ tuần qua Chiếc loa mắc ở trên tường Âm thanh vang vọng cả trường lắng nghe Cây bàng gió khẽ đu đưa Những quả vàng chín giờ chưa có nhiều Biết bao buổi học thân yêu Truyện Kiều cô kể rất nhiều đoạn hay Những buổi trưa nắng gắt gay Cây bàng tỏa bóng che thay mái trường Bước chân vào tuổi học đường Tôi sao quên được "mái trường mến yêu". (pvduong790@yahoo.com.vn)