Đó là những vần thơ "yêu" đầu đời với những rung động đầu đời, những cảm xúc, những bâng khuâng lạ lùng nhất, ấn tượng nhất, cũng khó diễn tả nhất. Tôi xin được chia sẻ nó với các bạn, mong nhận được sự đóng góp.
TRONG VÙNG MẮT BÃO Ghita ơi hỡi ghita Rót từng giọt, từng giọt êm ả trưa hè Sầu... Não nề và lê thê Nắng vàng mà như lạnh thoáng em về Thay mưa ghita từng giọt lòng ai rớt Mây nhè nhẹ với gió ngang vai. Em ở nơi mắt bão tình yêu Vẫn tĩnh lặng, nắng vàng và đứng gió Mặc loài người cả anh ở đó Mưa gió thét gọi, bão bùng cuồng sôi Lòng không yên vì tình yêu lên tiếng. Em đang lặng một nốt dài khuông nhạc Nghỉ trong vùng mắt bão đi qua. 16/7/2010 Thuỵ Cầm
Tháng 7! Tháng nhiều thứ khiến con người ta phải bùi ngùi mà ngẫm ngợi, ấy là sự ngẫm ngợi ở chữ "yêu". Những ngày đầu tháng 7 (âm lịch) người ta ngẫm chữ "yêu" trong cái tiết mưa ngâu đầy thương nhớ đầy nuối tiếc, Giữa tháng 7 người ta lại bùi ngùi trong chữ "yêu" với lễ Vu Lan - báo hiếu cha mẹ, biết nhìn nhận lại cái sống với người xung quanh, với người thân đặc biệt là với cha mẹ. Gửi tới các bạn chùm thơ về NGÂU nhé: RU NGÂU À ơi! ơi à!... Lời ru êm êm đổ vào giọt đêm tháng bảy Chảy trả lại lòng đất mẹ bao dung Tách... Tách... Tách... Mưa rồi anh ạ Một đêm mưa ngâu, nàng Chức Nữ khóc Em thao thức nằm hứng tiếng lòng rơi Nhớ thương, hạnh phúc và tiếc nuối Sắp hết kì ngâu này, nàng tiếc đợi mùa sau.
Ơi à! à ơi!
Đêm đổ về sáng mà em chưa ngủ Tiếc ngày tháng dài và đợi một lời ru Sao anh không ru để đêm ngâu thôi sướt mướt Thôi lạnh lùng, rợn người tiếng chim kêu. Đợi lời ru cho tình yêu không day dứt Anh hãy ru từ ngày mưa bắt đầu Và ru mãi khi mưa không còn nữa Ru cho đến nghìn năm, đến khi còn hơi thở Hãy ru em cho giấc nồng mộng đẹp Về tình yêu như biển như trời Bao la đấy mà hẹp trong lòng hai đứa.
Ngâu! một sự đời khó hiểu Anh càng khó hiểu bởi ở xa em Hạt rơi...! Hạt rơi...! Giọt ngắn, Giọt dài, Giọt nhớ thương... Giọt dịu dàng... Giọt mãnh liệt... Anh và em trong vô vàn giọt ngâu rơi xuống Có khi nào ta chảy vào nhau? 28/8/2010 Thuỵ Cầm
Mưa đến với mỗi người đều mang lại những cảm xúc khác nhau. Riêng tôi mưa mang đến cái cảm giác hoang hoải, trống rỗng, cứ day dứt mà như tới những ca từ của cơn mưa chiều trong "Diễm xưa" buồn đến bất động, đến xa xăm. Gửi tới các bạn một bài thơ về mưa tiếp theo:
GẦN MƯA Chiều oi nồng loài sâu thôi cắn lá Chùm hoa may lăn vết tròn trên cỏ Chân trời gần, một màu đen chết chóc Mây không trong, u tối đến thảm thương.
Em sợ lắm chân trời cuồn cuộn gió Chưa thấy anh gói yêu thương mang về Thêm một bước nghĩa là tăng khoảng cách Anh càng xa, phía cuối trời có mưa.
Có lẽ trên đời không có gì hoàn hảo thực sự, nhất là con người. Mọi sự đều được xô bù với nhau, bổ sung cho nhau để rồi tồn tại:
XÔ BÙ
Trời sinh ra hai giới: đàn ông và đàn bà Lẽ tất nhiên họ là sự xô bù hợp lệ Như trắng với đen, như quỳnh nương tựa cành giao Là sự dịu dàng với bản năng sức mạnh Nhưng điều em không hiểu: Vì sao ta gặp nhau? Trong cái thế giới 7 tỉ người đông đúc Em gặp anh, tin rồi yêu lúc nào Có lẽ nào anh và em là sự xô bù như thế.
Tôi đã đọc ở đâu đó và nhớ kĩ về nó rằng: "khi con người ta có một vết đau thì họ sẽ chỉ mải nghĩ về vết đau đó" hay nói cách khác đi khi người ta có cái để mà quan tâm thì trong đầu óc người ta chỉ có nó thôi. Đối với hai người yêu nhau họ chỉ quẩn quanh mải miết với tình yêu của mình mà thôi:
LÀ ANH
Em muốn viết nhiều lắm anh ạ! Tất cả con chữ nhảy múa nổi loạn trong đầu em Em sẽ gắng thu xếp để chúng không cuồng điên Và có chăng là vì anh tất cả Mong anh hiểu để gọi em người thơ thẩn Gom nhặt buồn vui con chữ tận đáy hồn Cành lá rơi em gọi là nắng đọng Tội tình chi gió cũng mồ côi Tia nắng quái cuối chiều em cho là nắng tạnh Còn anh...? Là gì nhỉ trong những vần thơ em viết ... Không có phép suy đổi nào để em áp đặt Anh vẫn là anh là vần thơ day dứt.
đã lâu không lên diễn đàn. Có lẽ khi con người ta bận đến mức không thể lắng lại dù chỉ một phút thôi thì cũng không có đủ thời giờ để mà ngẫm ngợi cái hay, cái đẹp, cái chí lí của thơ ca, nghệ thuật:
AN Người ta chát chúa và lên gân với tất cả Mớ rau con cá lép nhép chợ mưa Cuộc sống là vậy Giờ em đã hiểu Những cành hoa là trò bịp bợm tinh thần Tình yêu Có thể tin không giữa những điều gớm giếc Hay cũng là trò bịp bợm của con tim Biết là dại như thiêu thân lao vào ánh sáng Ai chẳng dại đôi lần Dù đâu và bỏng rát Ôi Hỉ - Nộ - Ái - Ố - đời thường Tìm đâu cũng ra Tình yêu ... Nơi đâu cũng thấy Chỉ chút thiền khó thấy mà an.
NÀY NHÉ Này nhé là đêm Này nhé là mưa Thế là đời sống buồn tênh! Này nhé là em Này nhé là anh Thế là tình yêu đúng nghĩa! Có bao nhiêu mặn nồng Em gửi vào biển cả Có bao nhiêu đắm say Anh gửi vào nụ hôn
Tình ta nên vừa đủ Đừng thương quá rồi quên Đừng yêu quá rồi đau Em sẽ giữ một chút Riêng tư của thương yêu Em trao gửi cho nắng Lỡ đời còn tan hợp Chút yêu thương còn lại Về lấp đầy khoảng không.
NỖI NIỀM ANH Không hiểu sao em cứ quẩn quanh một nỗi niềm anh Có thể gọi tên, hình dung và chưa từng chạm tới Em không muốn mình là nhỏ nhoi trong đời chật Chỉ gọi anh là cảm xúc thành lời Bằng nhận thức non dại em cố công cơi nới Định nghĩa tình yêu có phần những lời thơ Lời thơ anh vẫn là lời thơ khắc khoải Ở trong em khi màn đêm choán lấy ánh nhìn Cái khoảnh khắc ấy em gọi là bong bóng của cảm xúc Dễ dàng vỡ tan đến không thể định hình Càng khó kiểm soát bằng lí trí mong manh Và thế lại là nỗi niềm anh. THUỴ CẦM. 2010