Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 27/01/2007 16:31
Biennho đã viết:Đọc cũng thấy buồn theo. Nhưng là tâm trạng cách đây hơn chục năm rồi. Hẳn bây giờ thi sĩ không còn "ôm khổ" nữa!
CẢM XÚC
Đã bao giờ buồn thế này chưa
Chỉ biết gìơ đây dạ não nề se thắt
Muốn khóc nhiều ai có hiểu được đâu
Dòng lệ đổ hay từng dòng đau khổ
Thơ viết bằng mực ngỡ bằng máu từ tim
Cả đời tôi sao mãi phải đi tìm
Tìm cô đơn như đi tìm tri kỷ
Thằng học trò mộng mơ thành thi sĩ
Để bây giờ tìm được lệ đầy my
Ta muốn thét cho nổ toang lồng ngực
Cô đơn ơi ta mãi mãi thù mi
Nhưng than ôi làm vậy có ích gì
Vì đã chót coi cô đơn là bạn
Khói thuốc lá không đưa vào quên lãng
Hút càng nhiều càng tỉnh niềm đau
Những vết nhăn trên trán sớm hằn sâu
Trời đầy ta khổ cả đời ta ôm khổ
TA_93
Ngày gửi: 30/01/2007 22:50
Ngày gửi: 31/01/2007 10:12
Ngày gửi: 31/01/2007 10:30
Ngày gửi: 31/01/2007 11:21
Ngày gửi: 31/01/2007 14:04
Biennho đã viết:
LỜI CUỐI
Anh không phải kẻ phụ bạc một mai
Nhưng em hỡi trái tim anh phụ bạc
Ngăn được tất cả, sao cấm tim đổi khác
Nhìn em buồn anh thương, chỉ thương thôi
Ngày gửi: 31/01/2007 18:29
Ngày gửi: 01/02/2007 10:22
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Thì em nào nỡ trách anh
Ghét em ai chắc rằng anh không buồn?
Bấy lâu sống với yêu thương
Vì vui em đã coi thường niềm vui
--------------
Câu thơ thật hay nhưng cũng buồn, tình cảm và lý trí luôn trái ngược đối nghịch nhau đẩy hồn vào đoạ đày.
Ta chẳng biết điều gì như thế
Khi tình yêu lấn át cả mộng mơ
Khi con tim bất chấp mọi bến bờ
Lúc sực tỉnh thôi đã là số phận
--------------
Em Sợ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào không có phần dành cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em,hối hả với người
Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày không như mong ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù
___________________
Ngày xa anh em bỗng thấy đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình qua cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy
Ngày gửi: 01/02/2007 10:30
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:------------------
CẢM ƠN ANH ĐÃ CHO BUỒN
Cảm ơn anh đã cho buồn
Hắt hiu gió thổi dọc đường em qua
Lần đầu được giống người ta
Những là buồn nhớ, những là khóc lên
Giã từ ngày cũ ấm êm
Dáng anh lẫn với bóng đêm dịu dàng
Mà nghe sấm cả mưa ngàn
Mà nghe tim vỡ vô vàn mảnh tim
Thì em nào nỡ trách anh
Ghét em ai chắc rằng anh không buồn?
Bấy lâu sống với yêu thương
Vì vui em đã coi thường niềm vui
Sớm mai em sẽ lại cười
Sớm mai em sẽ yêu đời hơn xưa
Thiếu đi một chút ngây thơ
Đổi chút vui lấy ít giờ buồn đau
Thì sao? Thì có sao đâu...
Dẫu núi thẳm, dẫu sông sâu
Vào đời em sẽ bắc cầu bằng vui
Hành trang em xếp đủ rồi
Xếp thêm nốt cả một lời :”Yêu anh”...
Ngày gửi: 01/02/2007 10:32
Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối