Văn tế và chiêu hồn Tình Văn.
Tình Văn là người hầu gái tâm đắc của Giả Bảo Ngọc, nhân vật chính trong Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
Do bị dèm pha, Tình Văn bị đuổi, rồi chết trong đói khát, bệnh tật.
Đoạn dưới đây trích trong hồi 78, Bảo Ngọc làm văn tế và chiêu hồn Tình Văn, người được Ngọc hoàng Thượng đế cho lên Thượng giới làm Chúa loài hoa Phù dung.
Tuy là văn tế nhưng có nhiều chất thơ, nhiều ý tứ, thể văn ngôn nên Hà Như dùng chữ phồn thể để thể hiện.
Bài văn được chia nhỏ nhiều phần, phiên âm, dịch văn liền kề để tiện theo dõi.
Phần chữ Hán, lấy từ trang dưới đây, các bạn biết Hán văn có thể xem trực tiếp:
http://zh.wikisource.org/...%A2/%E7%AC%AC078%E5%9B%9EPhiên âm và chú thích: Hà Như - Trần Thế Hào.
Bản dịch: Nhóm Vũ Bội Hoàng (trong Vietnamthuquan)
Xin trích dẫn, xếp đặt lại tặng các bạn yêu thích văn thơ.
Các bạn có nhu cầu về chú thích, giải nghĩa xin cứ đề cập để Diễn đàn cùng góp sức tra cứu và giải đáp.
Nếu có làm các bạn quá xúc động, Hà Như mong các bạn hãy tạm nghỉ để ngày hôm sau đọc tiếp.
Hồi thứ bảy mươi tám
Họa sĩ già ra bài từ Quỷ hoạch;
Công tử ngốc làm văn tế phù dung.
1- Văn tế Cô Phù Dung
.......
Bảo Ngọc trong bụng buồn rầu, lúc về đến vườn trông thấy hoa phù dung trên ao, nhớ ngay chuyện Tình Văn, lại thấy vui sướng, rồi nhìn hoa phù dung than vãn một lúc. Sau lại nghĩ: “Khi Tình Văn chết, ta chưa đến tế trước linh cữu, bây giờ tế ở trước hoa phù dung, lại không tận lễ hơn sao?” Nghĩ xong, muốn làm lễ ngay, nhưng lại tự nhủ: “Dù thế nhưng cũng không nên cẩu thả quá, phải có áo mũ chỉnh tề, đồ lễ đầy đủ thì mới thực là thành kính”. Rồi nghĩ bụng: “Cổ nhân nói: Rau cỏ thường dùng ở nơi bờ ao, vũng nước cũng có thể đem dâng vương công, tế quỷ thần được. Chỉ cốt có lòng thành kính, chứ không kể lễ vật sang hèn. Nhưng nếu không làm một bài văn tế, thì nỗi buồn rầu chua xót này không có chỗ nào phát tiết ra được”. Bảo Ngọc liền lấy một bức lụa giao trắng mà trước kia Tình Văn vẫn thích, viết một bài bằng chữ chân phương, gọi là “Bài văn tế Cô Phù Dung”. Trước là bài tựa, sau là bài ca. Lại bày bốn thứ đồ ăn mà Tình Văn vẫn thích khi còn sống. Đến lúc chiều tà, người vắng Bảo Ngọc sai bọn a hoàn bưng đến bày ở trước hoa phù dung. Làm lễ xong, treo bài văn tế lên cành hoa, rồi khóc và đọc:
維
太平不易之元,蓉桂競芳之月,無可奈何之日,
怡紅院濁玉,謹以群花之蕊,冰鮫之穀,沁芳之泉,
楓露之茗,四者雖微,聊以達誠申信,
乃致祭於白帝宮中撫司秋艷芙蓉女兒之前曰:
Duy,
Thái bình bất dị chi nguyên , dung quế cạnh phương chi nguyệt , vô khả nại hà chi nhật ,
Di hồng viện trọc Ngọc , cẩn dĩ quần hoa chi nhị , băng giao chi hộc , tấm phương chi tuyền ,
phong lộ chi mính , tứ giả tuy vi , liêu dĩ đạt thành thân tín ,
nãi trí tế ư Bạch đế cung trung phủ ti thu diễm Phù dung nữ nhi chi tiền viết :
“Nay là năm thái bình bền vững, là tháng hoa dung, hoa quế đua tươi, là ngày không biết làm thế nào được.
Ngọc thô trọc này ở viện Di Hồng, gọi là có nhị các hoa, lụa giao trắng,
nước suối thơm và chè ướp móc, bốn thứ này tuy là vật rất tầm thường, nhưng cũng để tỏ lòng thành tín,
đem đến tế ở trước nữ thần phù dung, giữ chức cai quản các hoa mùa thu ở cung Bạch Đế và có lời kính tế rằng:
竊思女兒自臨濁世,迄今凡十有六載。
其先之鄉籍姓氏,湮淪而莫能考者久矣。
而玉得於衾枕櫛沐之間,棲息宴遊之夕,
親昵狎褻,相與共處者,僅五年八月有畸。
Thiết tứ nữ nhi tự lâm trọc thế , hất kim phàm thập hữu lục tải .
Kỳ tiên chi hương tịch tính thị , nhân luân nhi mạc năng khảo giả cửu hĩ .
Nhi Ngọc đắc vu khâm chẩm trất mộc chi gian , thê tức yến du chi tịch ,
thân nật hiệp sách , tương dữ cộng xứ giả , cận ngũ niên bát nguyệt hữu kì .
Trộm nghĩ, từ khi cô xuống cõi trần, đến nay đã mười sáu năm.
Họ tên quê quán thất lạc từ lâu, không sao tra cứu được.
Nhớ những khi cùng Ngọc chung chăn gối, cùng tắm gội, những đêm ngồi nghỉ mát, đi chơi rong.
Ngọc này cùng cô vui đùa thân mật mới được vẻn vẹn năm năm tám tháng; ngày vui sao lại ngắn ngủi thế này!
噫!
女兒曩生之昔,
其為質則金玉不足喻其貴,
其為性則冰雪不足喻其潔,
其為神則星日不足喻其精,
其為貌則花月不足喻其色。
姊妹悉慕媖嫻,嫗媼咸仰惠德。
Y ! (tiếng khóc trong tế lễ)
Nữ nhi nẵng sinh chi tích ,
Kì vi chất tắc kim ngọc bất túc dụ kì quý ,
Kì vi tính tắc băng tuyết bất túc dụ kì khiết ,
Kì vi thần tắc tinh nhật bất túc dụ kì tinh ,
Kì vi mạo tắc hoa nguyệt bất túc dụ kì sắc .
Tỉ muội tất mộ anh nhàn , ẩu ảo (uẩn) hàm ngưỡng huệ đức .
Y hi! Nhớ cô lúc bình sinh,
Chất thì cao quý, vàng ngọc cũng thua;
Thân lại trắng trong, tuyết băng khôn sánh.
Tinh thần sáng suốt, át cả mặt trời, ngôi sao,
Nét mặt vui tươi, hơn hẳn giăng soi, hoa nở.
Chị em mến người tài sắc,
Vú bõ trọng bực hiền hòa.
孰料鳩鴆惡其高,鷹鷙翻遭罦罬,
葹薋妒其臭,茞蘭竟被芟鉏!
花原自怯,豈奈狂飆,
柳本多愁,何禁驟雨。
偶遭蠱蠆之讒,遂抱膏肓之疚。
Thục liệu cưu chẩm ác kì cao , ưng chí phiên tao phu triệt ,
Thi tự đố kì xú , sách lan cánh bị sam sừ !
Hoa nguyên tự khiếp , khởi nại cuồng tiêu ;
Liễu bản đa sầu , hà cấm sậu vũ .
Ngẫu tao cổ mại chi sàm , toại bão cao hoang chi cứu .
Ngờ đâu, bay quá cao cho chim độc ghét ghen, Giống cắt nọ sa vào bẫy lưới;
Mùi thơm lựng nên cỏ gai tức tối, Cỏ thơm sách lan kia lại bị bừa cào!
Hoa vốn nhát rồi, nào quen gió táp? Liễu xem buồn quá, khôn chống mưa rào!
Bị loài sâu bọ dèm pha, Mắc bệnh cao hoang nguy hiểm.
Chth: Phu triệt: bẫy lưới / Tư thi, Sách lan: tên loài cây cỏ có mùi thơm./ Cổ mại: Con bò cạp / Cao hoang: bệnh trầm trọng.
故爾
櫻唇紅褪,韻吐呻吟,
杏臉香枯,色陳顑頷,
諑謠謑詬,出自屏幃,
荊棘蓬榛,蔓延戶牖。
豈招尤則替,實攘詬而終。
Cố nhĩ
Anh thần hồng thoái , vận thổ thân ngâm ;
Hạnh kiểm hương khô , sắc trần khảm hạm .
Trác dao khể cấu, xuất tự bình vi ,
Kinh cức bồng trăn , man diên hộ dũ .
khởi chiêu vưu tắc thế , thật nhương cấu nhi chung .
Vì thế,
Môi anh đào nhợt lại, rền rĩ vần thơ,
Vẻ hồng hạnh se dần, võ vàng nét mặt.
Những lời chì chiết, từ chỗ màn the;
Nhiều cảnh chông gai, lan ngoài cửa ngõ.
Ngấm ngầm bụng đã chán rồi; bực tức oan còn buộc mãi.
Chth:Khảm hạm: đói và bệnh đến vàng mặt / Kinh cức: bụi gai.
既忳幽沉於不盡,復含罔屈於無窮。
高標見嫉,閨幃恨比長沙,
直烈遭危,巾幗慘於羽野。
自蓄辛酸,誰憐夭折!
仙雲既散,芳趾難尋。
洲迷聚窟,何來卻死之香?
海失靈槎,不獲回生之藥。
眉黛煙青,昨猶我畫,
指環玉冷,今倩誰溫?
鼎爐之剩藥猶存,襟淚之餘痕尚漬。
Kí đốn u trầm vu bất tận , phục hàm võng khuất vu vô cùng .
Cao tiêu kiến tật , khuê vi hận tỉ Trường Sa ;
Trực liệt tao nguy , cân quắc thảm vu vũ dã .
Tự súc tân toan , thùy linh yêu chiết !
Tiên vân kí tán , phương chỉ nan tầm .
Châu mê tụ quật , hà lai khước tử chi hương ?
Hải thất linh tra , bất hoạch hồi sinh chi dược .
Mi đại yên thanh , tạc do ngã họa ;
Chỉ hoàn ngọc lãnh , kim sảnh thùy ôn ?
Đỉnh lô chi thặng dược do tồn , khâm lệ chi dư ngân thượng tích .
Vẻ cao quý tổ người ghen ghét,
Trong buồng the mà ngao ngán cảnh “Trường Sa”;
Lòng kiên trinh gặp buổi gian truân,
Bạn khăn yếm những âm thầm “nơi nhạn tái”.
Đắng cay mình chịu; vùi dập ai thương?
Tan tác mây tiên; mịt mù gót ngọc.
Bãi mờ hang thuốc, hương khước tử đâu đây?
Bể vắng bè thiên, thuốc hồi sinh nào thấy?
Nét ngài biêng biếc, ta vẽ trước kia;
Tay ngọc lạnh lùng, ai người ủ ấm?
Vạc nọ thuốc thừa bừa bãi; áo kia ngấn lệ đầm đìa.
Chth: Trường Sa: nơi Giả Nghị đời Hán, bị dèm pha phải đày.
Nơi nhạn tái: Nơi biên cương chỉ có chim nhạn mới qua được
鏡分鸞別,愁開麝月之奩,
梳化龍飛,哀折檀雲之齒。
委金鈿於草莽,拾翠匐於塵埃。
樓空鳷鵲,徒懸七夕之針,
帶斷鴛鴦,誰續五絲之縷?
Kính phân loan biệt , sầu khai xạ nguyệt chi liêm ;
Sơ hóa long phi , ai chiết đàn vân chi xỉ .
Uỷ kim điền vu thảo mãng , thập thúy vu trần ai .
Lâu không chi thước , đồ huyền thất tịch chi châm ;
Đái đoạn uyên ương , thùy tục ngũ ti chi lũ ?
Hộp xạ nguyệt mở lại thêm buồn, gương đành loan vắng;
Gỗ đàn vân tung ra từng mảnh, lược hóa rồng bay.
Hoa vàng vứt đám cỏ gianh; hộp biếc nhặt nơi gió bụi.
Lầu Chi Thước buồn tênh thất tịch, còn cái kim treo;
Giải Uyên Ương đứt hẳn năm dây, hỏi ai người nối?
況乃
金天屬節,白帝司時,
孤衾有夢,空室無人。
桐階月暗,芳魂與倩影同銷,
蓉帳香殘,嬌喘共細言皆絕。
連天衰草,豈獨蒹葭,
匝地悲聲,無非蟋蟀。
露苔晚砌,穿簾不度寒砧,
雨荔秋垣,隔院希聞怨笛。
Huống nãi
Kim thiên thuộc tiết , Bạch đế tư thì ,
Cô khâm hữu mộng , không thất vô nhân .
Đồng giai nguyệt ám , phương hồn dữ sảnh ảnh đồng tiêu ,
Dung trướng hương tàn , kiều suyễn cộng tế ngôn giai tuyệt .
Liên thiên suy thảo , khởi độc kiêm gia ;
Tạp địa bi thanh , vô phi tất suất .
Lộ đài vãn thế , xuyên liêm bất độ hàn châm ;
Vũ lệ thu viên , cách viện hi văn oán địch .
Huống chi,
Gặp tiết kim thu; quyền về Bạch Đế.
Chăn đơn mơ mộng; nhà cửa đìu hiu.
Thềm quế trăng mờ, bóng đẹp hồn thơm đâu tá;
Màn dung hương nhạt, lưng eo hơi yếu còn chi!
Đầy trời cỏ héo, nào chỉ sậy lau?
Khắp đất tiếng buồn, những là giun dế.
Thềm long lanh móc, tiếng chày gieo gió lọt trong rèm;
Tường lác đác mưa, khúc sáo oán khôn nghe ngoài viện.
芳名未泯,檐前鸚鵡猶呼,
艷質將亡,檻外海棠預老。
捉迷屏后,蓮瓣無聲,
鬥草庭前,蘭芽枉待。
拋殘繡線,銀箋彩縷誰裁?
折斷冰絲,金斗御香未熨。
昨承嚴命,既趨車而遠涉芳園,
今犯慈威,復拄杖而遽拋孤柩。
及聞槥棺被燹,慚違共穴之盟,
石槨成災,愧迨同灰之誚。
Phương danh vị mẫn , thiềm tiền anh vũ do hô ;
Diễm chất tướng vong , hạm ngoại hải đường dự lão .
Tróc mê bình hậu , liên biện vô thanh ;
Đấu thảo đình tiền , lan nha uổng đãi .
Phao tàn tú tuyến , ngân tiên thái lũ thùy tài ?
Chiết đoạn băng ti , kim đẩu ngự hương vị uất .
Tạc thừa nghiêm mệnh , kí xu xa nhi viễn thiệp phương viên ;
Kim phạm từ oai , phục trụ trượng nhi cự phao cô cữu .
Cập văn tuệ quan bị tiển , tàm vi cộng huyệt chi minh ;
Thạch quách thành tai , quý đãi đồng hôi chi tiếu .
Trước thềm anh vũ chưa quên, luôn miệng tên thơm vẫn gọi;
Ngoài cửa hải đường đã héo, báo tin người ngọc sắp đi.
Trò chơi sau rèm, gót sen vắng ngắt;
Chọi gà trên cỏ, hoa lan chờ hoài.
Chỉ thêu bỏ lại, áo hoa lụa bạc ai khâu?
Tơ băng gấp rồi, hương ngự bàn là chưa đốt.
Theo lệnh cha lúc trước, dong xe xa tới phương viên,
Trái oai mẹ lần này, chống gậy toan đưa linh cữu.
Chợt nghe, ván thơm bị cháy, tình “cộng huyệt” đâu còn;
Quách đá vỡ tan, nghĩa đồng hôi đáng thẹn.
爾乃
西風古寺,淹滯青燐,
落日荒丘,零星白骨。
楸榆颯颯,蓬艾蕭蕭。
隔霧壙以啼猿,繞煙塍而泣鬼。
自為紅綃帳里,公子情深,
始信黃土壟中,女兒命薄!
汝南淚血,斑斑灑向西風,
梓澤余衷,默默訴憑冷月。
Nhĩ nãi
Tây phong cổ tự , yêm trệ thanh lân ;
Lạc nhật hoang khâu , linh tinh bạch cốt .
Thu du táp táp , bồng ngải tiêu tiêu .
Cách vụ khoáng dĩ đề viên , nhiễu yên thăng nhi khấp quỷ .
Tự vi hồng tiêu trướng lí , công tử tình thâm ;
Thủy tín hoàng thổ lũng trung , nữ nhi mệnh bạc !
Nhữ nam lệ huyết , ban ban sái hướng tây phong ;
Tử trạch dư trung , mặc mặc tố bằng lãnh nguyệt .
Đến nỗi
Gió tây lùa vào chùa cũ, lẩn quất ma trơi;
bóng chiều rọi khắp gò hoang, rã rời xương trắng.
Thu du xào xạc; lau sậy đìu hiu.
Vượn kêu dưới đá sương mù; ma khóc quanh vùng khói tỏa.
Nào phải trong màn lụa đỏ, chàng nọ tình sâu;
Mới hay dưới bãi đất vàng, gái kia mệnh bạc.
Đất Nhữ Nam dòng dòng giọt lệ, nhỏ trước gió tây;
Nơi Tử Trạch ngầm ngấm tình riêng, giãi cùng trăng lạnh.
嗚呼!
固鬼蜮之為災,豈神靈而亦妒。
鉗詖奴之口,討豈從寬,
剖悍婦之心,忿猶未釋!
在君之塵緣雖淺,然玉之鄙意豈終。
因蓄拳拳之思,不禁諄諄之問。
始知上帝垂旌,花宮待詔,
生儕蘭蕙,死轄芙蓉。
聽小婢之言,似涉無稽,
以濁玉之思,則深為有據。
Minh hô !
Cố quỷ vực chi vi tai , khởi thần linh nhi diệc đố .
Kiềm sách nô chi khẩu , thảo khởi tòng khoan ;
Phẫu hãn phụ chi tâm , phẫn do vị thích !
Tại quân chi trần duyên tuy thiển , nhiên ngọc chi bỉ ý khởi chung .
Nhân súc quyền quyền chi tứ , bất cấm truân truân chi vấn .
Thủy tri thượng đế thùy tinh , hoa cung đãi chiếu ,
Sinh sài lan huệ , tử hạt phù dung .
Thính tiểu tì chi ngôn , tự thiệp vô kê ;
Dĩ trọc Ngọc chi tứ , tắc thâm vi hữu cứ .
Than ôi!
Ma quỷ thực là độc ác; thần linh nào có ghét ghen.
Lũ dèm pha đành phải rạch mồm, tha làm sao được?
Con ác phụ dù đem mổ bụng, giận vẫn chưa nguôi!
Tuy duyên trần cô chửa bén bao lâu; nhưng lòng quê, Ngọc này khôn xiết tả.
Nỗi riêng quyên luyến, thăm hỏi ân cần.
Mới biết cờ thượng đế cho vời; nơi cung hoa đợi chiếu.
Sống thì bạn bè lan huệ, thác thì cai quản phù dung.
Tuy nghe lời hầu nhỏ, chuyện khá hoang đường,
Nhưng cứ ý Ngọc này, lẽ đà xác thực.
何也?
昔葉法善攝魂以撰碑,李長吉被詔而為記,事雖殊,其理則一也。
故相物以配才,苟非其人,惡乃濫乎?
始信上帝委託權衡,可謂至洽至協,庶不負其所秉賦也。
因希其不昧之靈,或陟降於茲,特不揣鄙俗之詞,有污慧聽。
Hà dã ?
Tích Diệp Pháp Thiện nhiếp hồn dĩ soạn bi ,
Lý Trường Cát bị chiếu nhi vi kí ,
Sự tuy thù , kì lí tắc nhất dã .
Cố tương vật dĩ phôi tài , cẩu phi kì nhân , ác nãi lạm hồ ?
Thủy tín Thượng đế uỷ thác quyền hành , khả vị chí hiệp chí hiệp ,
Thứ bất phụ kì sở bỉnh phú dã .
Nhân hi kì bất muội chi linh , hoặc trắc giáng ư tư ;
Đặc bất sủy bỉ tục chi từ , hữu ô tuệ thính.
Tại sao thế?
Ngày trước Diệp Pháp Thiện bắt hồn (Lý Ung) viết hết bài bia;
Lý Trường Cát theo lệnh (Ngọc Hoàng) lên làm bài ký.
Việc tuy khác nhau, nhưng lẽ thì một.
Nên phải lựa tài mà giao việc, nếu dùng người không đúng thì chẳng hóa ra lạm lắm sao?
Vậy mới biết đức Thượng đế cân nhắc từng người, giao phó công việc, rất là đúng và rât là hợp, không uổng cái tính chất trời đã phú cho mọi người.
Mong linh hồn cô không bao giờ mờ tối, thường hay phảng phất về đây,
nên cứ liều lĩnh đọc mấy câu quê kệch này, chắc không phải nhàm tai người sáng suốt.
乃歌而招之曰:
Nãi ca nhi chiêu chi viết
Liền hát bài chiêu hồn:
(do bài dài, xin để tách thành phần 2)
Chú thích:
- Diệp Pháp Thiện người đời Đường. Ông nhờ Lý Ung viết bài văn bia. Lý Ung không nhận. Một hôm, Lý Ung nằm ngủ, mơ thấy mình viết bài văn bia. Khi tỉnh dậy, vẫn chưa tin thì Diệp Pháp Thiện cầm bài văn đến.
- Lý Trường Cát: Tức Lý Hạ đời Đường. Một hôm, có người con gái mặc áo đỏ đến mời Lý Hạ nói: “Ngọc Đế đã làm xong lầu, mời ông lên làm bài ký”.
Hà Như.