Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Thơ Tặng Nàng
Đêm qua say giấc mơ tình
Mộng tay ôm ấp bóng hình yêu thương
Nàng vừa tay chỉ, tay đương
Gôm mây kết mối cho đường nợ duyên
Động vàng muôn đóa hoa tiên
Trăm nàng cung nữ thay phiên khoản mừng
Rượu tiên thấm đượm tim lòng
Hồng đào chín mộng hương nồng đắm say
Trái tình ngào ngạt chia hai
Vườn hồng hương sắc ngất ngây cõi hồn
Chợt đâu gió động mây hờn
Giật mình trở bước đường đơn lạc loài
Nàng là tiên nữ thiên thai
Ta thân lữ khách đời trai phong trần
Mong sao kết mối nợ nần
Cho ta, nàng có duyên phần mai sau
Viễn Phương
Thơ Tặng Nàng II
Đêm đêm hội ngộ nàng thơ
Ru tôi vào bến tương mơ cuối trời
Đường mây hun hút xa vời
Sương thu lất phất lã lơi gợi tình
Nghe hơi nồng ấm quanh mình
Cõi hồn ngây ngất bóng hình ngã nghiêng
Hồng đào hương ngát non tiên
Hoa tình rực nở môi mềm đắm say
Thiên đường tình ái không ngai
Tôi, nàng lạc lối thiên thai thẫn thờ
Trăng thu chênh chếch lững lờ
Lạnh lùng hiu hắt đôi bờ mắt môi
Bồng lai tiên cảnh xa xôi
Thôi ta sánh bước về nơi địa đàng
Vườn thơ êm ái dịu dàng
Bên nhau trọn giấc mơ vàng thế nhân
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ Tặng Nàng III
Dòng thơ êm ái mượt mà
Ý tình chan chứa thiết tha ấm nồng
Ru em về đỉnh thương mong
Cạn men ân ái cho lòng thắm say
Dìu nhau qua cõi mộng nầy
Về trong một góc trời mây riêng mình
Hoa lòng tỏa ngát hương trinh
Vòng tay kết nối chuyện tình ước mơ
Chín tầng mây kết lầu thơ
Xây vườn hạnh phúc se tơ duyên trần
Thâu đêm trăn trở bao lần
Chợt mình tỉnh mộng lâng lâng nỗi niềm
Vần thơ viết nửa chưa nguyên
Ánh hồng rực rỡ bên thềm nhớ thương
Thôi thì mai hội bến tương
Anh đem nửa ấy tỏ tường cùng em
Viễn Pương
Người Em Gái Da Vàng
Thuở đất trời Nam bừng khói lửa
Quê hương trăn trở giấc hoang tàn
Mẹ đau thương xót tình non nước
Những đứa con thơ sống lỡ làng
Hỡi những người em dòng máu đỏ
Yêu thương tiếng Việt màu da vàng
Bước trên vạn nẻo đường non nước
Lẻ bóng âm thầm giữa thế nhân
Lâu lắm rồi, em trong bể khổ
Từ Cà Mau đến ải Nam Quan
Em đi dun rủi vào quên lảng
Bỏ lại sau lưng ước mộng tàn
Hay đã bấp bênh thuyền viễn xứ ?
Quê người trải bóng tắm phong ba
Đau thương chôn kín vào tâm khảm
Trên bến cô liêu mắt lệ nhoà
Hỡi người em gái của tôi thương
Em bước xa đâu giữa dặm trường ?
Khốn khó gian lao bao khổ hận
Dòng đời phiêu bạc có sầu vương ?
Ta ước quê hương ngày hội ngộ
Tương phùng chắc lệ thắm vui rơi
Tay đan tay kết tình thương mến
Non nước thanh bình hoa nở tươi
Viễn Phương
Em Có Bao Giờ ?
Em có bao giờ em hỏi ai?
Vì sao em sống ở nơi nầy?
Từ đâu em đến, vì sao thế?
Em có bao giờ em hỏi ai?
Em có bao giờ nghe kể không?
Trăm con Âu Lạc giống Tiên Rồng
Da vàng, máu đỏ, người dân Việt
Vang tiếng bao đời khắp biển Đông
Em có bao giờ nghe kể chăng?
Giang sơn gấm vóc giữa trời Nam
Tiền nhân xưa đã gầy công dựng
Tổ Quốc Việt Nam rạng tiếng tăm
Em có bao giờ nghe biết chăng?
Một nền văn hóa mấy ngàn năm
Trải bao thế hệ cùng vun đắp
Gìn giữ kho tàng, tiếng Việt Nam
Em có bao giờ em thấy thương?
Người dân nước Việt rất can trường
Hy sing bao lớp người nằm xuống
Xây đắp quê hương mãi phú cường
Em có bao giờ em nghĩ ra?
Cùng ai gánh vác nước non nhà
Chung nhau gìn giữ nền văn hóa
Rạng rỡ muôn đời Tổ Quốc ta
Viễn Phương
Vì Vắng Em...
Vì vắng em nên tình anh trôi nổi
Bước đơn buồn giong ruổi giữa đường mây
Tìm em đâu trên những dấu chim bay
Cuồng cuộng sóng sầu vây trên bến nhớ
Vì vắng em nên buồn tim nức nở
Mãi u hoài trăn trở giấc mơ xa
Thả hồn hoang soi bóng dưới trăng ngà
Từng giọt đắng la đà rơi lối mộng
Vì vắng em nên trời cao lắng đọng
Không gian buồn u ám cả lòng xuân
Từ xa đâu vang vọng những dư âm
Lời âu yếm thì thầm bên cánh gió
Ví vắng em nên đời anh chẳng có
Ánh vầng hồng rạng tỏ buổi bình minh
Cho hơi sương lạnh buốt mối duyên tình
Như bướm nhớ hương trinh loài hoa trắng
Vì vắng em nên lòng anh lạnh vắng
Ước mơ làn lửa ấm sưởi tình đơn
Đời không em, đời chẳng có gì hơn
Và anh mãi lạc loài trong biển nhớ
Viễn Phương
Bài Thơ Ngông
Nghe em trách than cùng bạn hữu
Tôi mủi lòng kết tựu bài thơ
Gởi người nơi giữa phòng cô
Những dòng thơ bói vu vơ nửa vời
Thuận trời đất số người không khổ
Nếu gặp thời chớ bỏ cơ may
Vào trường đừng quá vui say
Để cho sách vỡ tháng ngày quạnh hiu
Đường mây trắng sớm chiều giong ruổi
Chớ ơ hờ trên lối lạ xa
Vì đời có lắm phong ba
Tránh xa cạm bẩy lựa là bước chân
Ông tạo dẫu sắp phần định sẳn
Nhưng cõi đời đâu hẳn tuyệt theo
Thang trời từng nấc mà leo
Ở lành tạo đức giàu nghèo cũng nên
Phòng loan vắng tình duyên đến chậm
Sao bảo rằng lận đận long đong ?
Mai kia một mối tơ hồng
Có người se kết làm chồng thỉ chung
Đời em sẻ vô cùng hạnh phúc
Một đàn con đông đúc sum sê
Bao người trông thấy đều mê
Danh gia trọn ước phu thê vuông tròn
Chuyện xuống tóc như còn nghĩ ngợi
Sẻ không thành vì bởi căn duyên
Đường trần còn nợ truân chuyên
Bụi hồng vương vấn bên thềm ước mơ
Đừng cuốn gói qua bờ suy dại
Nếu em còn nghĩ lại đường tu
Thì xin nhớ viết vào thư
Gởi anh địa chỉ em tu viện nào
Rồi anh sẻ đến chào viện chủ
Xin người cho gặp nữ tu nầy
Đưa nàng trở lại đường mây
Bởi nàng đang giữ sợi dây tơ hồng
Viễn Phương
Trả Lại em Nửa Con Tim
Tại em đó chiều thu thơ thẩn
Vào vườn thơ quanh quẩn hoài trông
Dưới trời thanh vắng mênh mông
Lung linh sợi nắng vàng hong tóc huyền
Trên lối cỏ thuyền quyên một bóng
Man mác lòng dậy sóng xa khơi
Gió đùa hương tỏa nơi nơi
Hồn trinh ngây ngất buông lơi gót ngà
Hoa thơ nở la đà lối mộng
Ngun ngút tình khơi động con tim
Đường trần hoang vắng lặng im
Lần tay nối nhịp đi tìm mối tơ
Em trở bước mây mờ bóng nhạt
Nửa tim vàng để lạc vườn thơ
Nhặt về anh cứ ngẩn ngơ
Hỏi lòng !-Ai đó, thờ ơ thế nầy?
Còn một nửa vơi đầy thương nhớ
Tỉnh, mơ hoài bỡ ngỡ tìm nhau
Ru lòng em nỗi xuyến xao
Xếp đường tơ rối gởi vào tương lai
Anh mải miết vì ai nghĩ ngợi
Không nỡ lòng trả lại tim kia
Sợ rằng mai đó cách chia
Vườn thơ anh sẽ đầm đìa lệ rơi
Tình không đến, ta, người, xa lạ
Nửa tim nầy xin trả người mơ
Đường trần dẫu có bơ vơ
Chỉ mong trọn ước tình thơ thệ nguyền
Âu đó cũng thiên duyên tiền định
Tim trả người không tính thiệt hơn
Nửa kia thơ thẩn buồn đơn
Nửa đây hiu hắc dỗi hờn trách ta
Trời man mác bao la nỗi nhớ
Ta khổ sầu, !-Ai nỡ không ai?
Thôi đành ngậm đắng nuốt cay
Kẻ đây, người đấy mãi hoài thương mong
Viễn Phương
Giao Khúc Giữa Đời
Tôi chợt thấy!-Tôi như từng chiếc lá
Lững lờ bay theo gió cuốn buông lơi
Giữa hư không lạc lối dưới mây trời
Về gốc cội nghe đời tôi mục rã
Tôi chợt thấy!-Tôi như là sỏi đá
Mãi đợi chờ ai đó một lần qua
Khắc ghi sâu từng dấu bóng chim sa
Rồi nhung nhớ sầu thương mòn mỏi đợi
Tôi chợt thấy!-Tôi như nghìn đêm tối
Đêm hững hờ vằng vặc bóng trăng soi
Đếm thời gian, nhịp bước áng mây trôi
Hình dung dáng người đi trong ảo mộng
Tôi chợt thấy!-Tôi như cơn biển động
Sóng cuộn tròn ôm ấp mối lương duyên
Dẫu nghìn năm đầu sóng bạc không phiền
Ve vuốt mãi dấu mòn in trên cát
Tôi chợt thấy!-Tôi như mùa nắng nhạt
Nắng phai mờ rong ruổi giữa hoang sơ
Nhớ hương xưa ray rức thuở vào mơ
Mùa nắng hạ hong đời thân lữ thứ
Tôi chợt thấy!-Tôi như loài dã thú
Mãi yêu người, người nở tránh xa tôi
Cho yêu thương vào ước vọng mù khơi
Chìm đắm giữa dòng đời tôi trôi nổi
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đôi Bờ Thương Nhớ
Một dẫy ngân hà chia cách nhau
Bên anh phố biển vẫn mưa rào
Bên em tuyết đổ buồn da diết
Nghe những tàn phai ước nguyện đầu
Em vẫn từng thu đếm lá vàng
Ngậm ngùi giao khúc bước đông sang
Dư âm một thuở về xa vắng
Tình cứ mênh mang giấc mộng tàn
Thu vừa khuất bóng cuối đường mây
Lác đác mưa đông phủ lạnh đầy
Dõi mắt xa trông đường vũ trụ
Thương chờ ai đó bước về đây?
Đêm tàn, mưa tạnh nhớ xa xôi
Hình bóng người xưa, một góc trời
Mỗi độ tàn thu đông đến vội
Đôi bờ lạnh lẻo tuyết mưa rơi,...
Viễn Phương
Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối