Thân gửi anh Văn Thêm !
Tôi thực sự có một sự vui mừng bất ngờ là đã được nói chuyện với anh . Ngay từ khi đọc bài thơ đầu tiên anh gửi vào Diễn đàn này , tôi đã cảm được một trái tim có những Kỷ niệm Tình yêu giống bản thân mình . Đến bài thơ của anh trên đây thì đúng là chúng ta có những hoàn cảnh tương tự nên có Bài thơ có cùng cảm xúc .
Tôi đang dạy học , là giáo viên Toán nhưng mê thơ từ thời trẻ . Cũng sắp nghỉ hưu rồi nên cảm xúc để làm thơ chẳng còn là bao dù trái tim đêm ngày sống trong Kỷ niệm ( cái này mà bà xã tôi biết thì tôi chết -mặc dù bả biết tôi có nhiều thơ " hướng ngoại" và bả biết hết các "tình xưa nghĩa cũ" của tôi - Nói thật nhưng cũng là tự thú một cách vui vì bả thương thơ tôi lắm ).
Tôi gửi anh một bài thơ nữa nhé :
Anh chỉ có
Anh không có xe Vonga màu trắng
Với tiếng nhạc xập xình đi trong đêm .
Anh chỉ có những sớm chiều mưa nắng
Nơi bến ấy đợi xe cùng em .
Những chuyến xe đi lúc chiều tà ,
Hoàng hôn hắt nắng đỏ trời xa .
Không gian im lặng nghe trong ngực
Của anh nỗi nhớ nhịp thiết tha …
Anh chỉ có những buổi trưa hè
Sông Cầu* mát rượi bóng hàng tre .
Chỉ có những đêm thu thao thức
Sông Lô** – mơ ước – đón anh về .
Anh chỉ có khoảng sân mấp mô
Một cây táo nhỏ dáng đơn sơ .
Chỉ có những ngày xa nơi ấy
Vương vấn lòng anh vạn dây tơ .
Anh chỉ có những tối mùa đông
Tình yêu tiếp đượm bếp than hồng .
Chỉ có những chiều em về muộn
Đường xa anh đón , mỏi mắt trông .
Anh chỉ có Anh ở trong mình
Ở trong Anh đó một mối tình
Và trong Tình đó em có thấy
Bao nhiêu Kỷ Niệm của chúng mình ?
Anh không có xe Vonga màu trắng
Với tiếng nhạc xập xình đi trong đêm .
Anh chỉ có Huyết Cầu và Trái Tim
Thần Vênuýt đã khắc đậm tên em . (***)
Thái Nguyên-Tháng 2 năm 1985 .
(*)Sông Cầu ở Thái Nguyên
(**) Sông Lô ở Tuyên Quang , nơi ấy ngày xưa Nàng thơ của tôi ở
(***) Thần Vênuýt -Nữ thần Tình yêu trong Thần thoại Lamã .
No he does not have the sky as the sun
No one say about his night trade .