BẠN CŨ
Bây giờ bạn đã làm quan
Còn tôi như ánh nắng tàn trong mưa
Thương nhau đừng có a dua
Đường trần vinh nhục bốn mùa ngược xuôi
Thơ tôi, bạn đã đọc rồi
Một nguồn ngây dại cõi người cõi ma
Tôi đi về phía phong ba
Đời là thế đấy cười khà như không
Trở về trường cũ mà trông
Bạn bè ơi, chỉ thấy lòng trống hoang
Bao năm người mất người còn
Dốc đời thăm thẳm lối mòn rộng hơn
Gẫm từ gốc rạ mà nên
Tình người muôn thuở vượt trên tầm thường
Mưa giăng lạc nẻo giọt buồn
Đục trong rất thực tận cùng bạn ơi !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thăm, mở hàng, bạn thơ này. Hnhu chúc bạn một ngày dzui.
TRĂNG HỜ.
Chiều buông nhẹ nhàng lắm
Hững hờ vầng trăng treo
Vàng rơi dịu dàng lắm
Đêm vội vàng về theo.
Thẫm lam hoàng hôn tím
Thẳm sâu hun hút, buồn
Ngẩn ngơ mùa trăng cũ
Lãng du quên cội nguồn.
Tiếng đàn nào xa vắng
Nương bóng trăng tìm về
Ngày cũ chừng yên ắng
Chợt trỗi bừng cơn mê.
Mê xưa em bé nhỏ
Mê xưa thoảng vô thường
Mê xưa phong kín ngỏ
Còn có gì vấn vương?
Trăng dù quên hay nhớ?
Hay vô tâm, hững hờ?
Em dẫu quên hay nhớ
Tình vẫn quyện vào thơ.
( hnhu )Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Bỗng sao lại nhớ Sông Hương
Mênh mông con nước vô thường đầy vơi
Em đi về phía cuối trời
Để cho nỗi nhớ chơi vơi cánh diều
Con sông nặng nợ tình yêu
Thuyền về Vỹ Dạ những chiều êm êm
Vấn vương vào khối tơ mềm
Nhớ Hàn Mặc Tử lại chìm trong mơ
Lên chùa Thiên Mụ làm thơ
Thả theo dòng nước bến bờ nhân sinh
Trăm năm khôn dại mấy lần
Cũng là cát bụi đâu phần riêng ai
Dòng sông có một không hai
Trầm tư năm tháng thương hoài ngàn mây
Dạ thưa ... Huế vẫn còn đây
Dòng người qua lại phút giây chạnh lòng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH NỠ LÃNG QUÊN
Thế là người đã quên tôi
Tháng năm vội vã bồi hồi con tim
Ngỡ rằng tình mãi lặng im
Vầng trăng mộng mị đã chìm bờ vai
Tôi đi về phía lạc loài
Sông buồn lặng lẽ nụ cười hắt hiu
Vẫn còn vọng tiếng em yêu
Vẫn còn một chuyến đò chiều thủy chung
Tôi đi về phía lưng chừng
Nhớ thương chết ở ngả đường phân ly
Lấy đau mà buộc người đi
Tương tư nhức nhối sầu bi khóc thầm
Thế là năm tháng tay không
Cõi lòng lặng lẽ tình trông xa dần
Đêm qua còn giọt mưa xuân
Sáng nay sương trắng mấy lần phù du !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DOANH NHÂN & THƠ
Anh vừa mới nhận tạp san
Có hình doanh nghiệp Kim Loan trang bìa
Món quà xứ Huế . Ngày xưa !
Tràng Tiền mấy nhịp, dạ thưa ngọt lừ
Trái tim nhân hậu . Rằng ừ !
Giữa dòng nước đục bây chừ làm răng ?
Bốn bề sóng nước khó khăn
Nhục vinh, vinh nhục mấy lần cũng qua
Mình em giữa chốn phong ba
Vết hằn nhức nhối trên da ... những ngày
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Niềm vui chiến thắng ngất ngây cõi người
Hôm nay nhìn mặt em cười
Tuổi bốn mươi cũng rạng ngời sắc xuân
Cửa Thượng Tứ ai đợi mình
Trang thơ xứ Huế lung linh Hoàng thành !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lâu lắm mới lại thấy những dòng thơ của Nguyễn Minh Quang! Chào người từ Quy Nhơn lại trở về cùng Thi viện!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÀY CỦA MẸ
Đây là bà mẹ của tôi
Quanh năm lam lũ một trời hoang vu
Quê nghèo giông bão mây mù
Làm cho lưng mẹ càng gù xót xa !
Hạt gạo hạt thóc làm ra
Mồ hôi đổ xuống như sa mưa mùa
Nẻo đường nhân nghĩa ngàn xưa
Còn trong mắt mẹ lưa thưa khói trầm
Ngày của mẹ, con khóc thầm
Chông chênh chữ hiếu mấy lần chông chênh
Dòng đời xuôi ngược gập ghềnh
Tiếng lòng của mẹ mênh mông lối về
Nghe câu quan họ đồng quê
Hát ngày của mẹ bốn bề thêm xuân
Nước đi nước cũng về nguồn
Trông chừng ngày tháng chạnh buồn nắng mưa !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HẠT BỤI QUÊ HƯƠNG
Đồng chiều qua bến My Lăng
Biết ai còn nhớ mùa trăng năm nào
Mẹ già tóc bạc ca dao
Người xưa lạc lối hanh hao dáng gầy
Chuyện thành Hoàng Đế vơi đầy
Thẳm sâu vọng tiếng những ngày hoàng hôn
Nụ cười heo hút lối mòn
Dòng sông chảy ngược chông chênh đá ngầm
Cửa Đông qua lại mấy lần
Hình như không phải nguyên lành xa xưa
Lỡ rồi sá chuyện nắng mưa
Đến ngàn năm vẫn đong đưa khuất chìm
Qua trường học cũ lặng im
Đưa tay lên ngực con tim nghẹn ngào
Tòa nhà đồ sộ cao cao
Hình như ta đã lạc vào cơ quan
Đồng quê lồng lộng gió ngàn
Vội vàng vấp phải nghèo nàn cùng quê
Áo nâu lam lũ bây giờ
Làm sao qua khỏi bến bờ ... rưng rưng
Hoa cau rụng trắng khắp vùng
Lòng ta vỗ sóng tận cùng bão giông
Trời cao còn nổi gió đông
Mà sao cái ác vẫn không chịu lùi ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@ Minh Quang: Bạn vào đọc cách hướng dẫn đưa hình ảnh lên Thi viện ở đây nhé!
http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=7O-mslBJp5QF-A1RdDJcOQ"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook