Lần thứ nhất thầy đến thăm nhà Con còn bé dại Lần thứ hai thầy đến thăm nhà Con đã bạc đầu
Mấy chục năm trời Thầy trò không gặp Con vẫn thấy: Thầy tìm con ngoài chợ đời nhốn nháo Thầy tìm con quãng đường dài dông bão Thầy tìm con nơi cát bụi tha phương...!
Thầy mãi đắp đầy Khoảng trống Thiếu quê hương ! Hà Nội 2007 NGUYỄN LÂM CẨN * Nhân ngày 20-11 sắp đến, tôi gửi bài thơ này để kính thầy Nguyễn Thúc Chuyên, thầy dạy tôi năm lớp 4 và để tặng các bạn đã và đang đứng trên bục giảng với sự nghiệp vinh quang:Trồng người.
Đồng không lặng lẽ đàn trâu Lũ cò sà xuống từ đâu… Tìm mồi Mái xưa trường cũ đây rồi Đưa tay bạn chỉ: Cậu ngồi đó chăng ?
Lần tìm trong cái mù tăm Thời gian mã hóa xa xăm một thời Nhút khoai chằm vá nên đời Muốn kêu một tiếng: Dùng ơi *! Nghẹn ngào !
Sông Lam nước chảy cồn cào Bãi dâu xanh ngắt… Mà sao bây giờ ? Một vùng trời đất ngẩn ngơ Cỏ may lưu vết tuổi thơ đi tìm !
Có gì nhoi nhói trong tim Có gì buôn buốt như kim châm lòng Đời người mấy lượt đèn chong Đợi đêm tàn úa, chờ mong một ngày
Từng trang ngang dọc đường cày Lật lên tìm chữ đất này…liêu xiêu Cơm khoai vét ở đáy niêu Cạo lên mẫu cháy bao nhiêu khói đời
Lặng im không nói nên lời Trường xưa Ừ nhỉ ! Đây rồi Mà đâu !? Dùng 28-10-2010 NGUYỄN LÂM CẨN * Dùng, huyện lỵ Thanh Chương, nơi khai sinh trường cấp 3 Thanh Chương khoá đầu tiên 1961-1964. Ngày 28 tháng 10, tôi và bạn Trương Quỳ về thăm lại trường xưa thì nơi đây chỉ còn là cánh đồng trơ gốc rạ với đàn trâu và đàn cò trắng... Trường đã chuyển lên đồi từ lâu rồi.Xúc cảm viết tặng bạn tôi làm kỷ niệm trong chuyến hành hương này.
Không điệp trùng vách đá đại ngàn xanh Nhà sàn lẫn chìm mây khói Phố… phố mới Nối nhau roi rói Nở bừng khuôn mặt trẻ Như Thanh
Đêm râm ran tiếng gà sang canh Giấc ngủ êm đềm dân cư xa xứ Đừng tìm ở đây vết nhăn lam lũ Bước ung dung, thanh thản, yên bình…
Cây non xưa mọc rễ đâm cành Bạn tôi thành đại thụ Mấy mươi năm miệt mài gieo chữ Cánh đồng mơ vàng đến mông mênh
Ôi Như Thanh ! Như Thanh ! Trìu mến gọi như lần đầu nhung nhớ Một ngày đến Rồi xa Rồi nợ Như ta nợ mình Như em nợ anh ! Như Thanh 02-11-2010 NGUYỄN LÂM CẨN *Như Thanh, huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá.Ngày 2-11 vừa rồi, chúng tôi gồm 5 anh em là bạn cùng lớp thời cấp 3 đến NT tìm bạn Võ Viết Thân, nguyên HT trường cấp 3 ở đây.Sau mấy mươi năm gặp lại, tủi mừng khôn xiết.Học trò của thầy Thân (đương là trưởng phòng GD huyện) cùng các bạn với thầy HT năm xưa tiếp chúng tôi rất ân cần.Tôi được biết các vị chức sắc từ Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch huyện...đến các vị có chức quyền ở các xã hầu hết là học sinh cũ của bạn tôi và đáng quý nhất là các "trò" rất kính thầy.Thật cảm động và...có bài thơ này.
Cần Cù tôi mới nhập môm Thi đàn, nhưng đã có bao nhiêu bạn truy cập.Cần Cù tôi xin cảm ơn các bạn nhé.Chúc các bạn viết tốt và cùng nhau chia sẻ trên thi đàn. Cần Cù
THƠ NHÂN NGÀY 20-11 Vừa rồi, các bạn tôi từ Sài Gòn, Thanh Hoá, Hà Nội...về Vinh gặp nhau.Ngày đầu, chúng tôi tụ tập ở nhà bạn Nguyễn Duy Ái và chuyện trò suốt đêm.Tôi làm anh thư ký ghi lại cái đêm ấy với lời kể có vần.Xin gửi tới các bạn tôi nhân ngày 20-11 sắp đến để ta nhớ về những kỷ niệm về tuổi học trò.
MỘT ĐÊM VINH Ở NHÀ BẠN NGUYỄN DUY ÁI (Tặng các bạn tôi)
Thôi ! Ngủ đi chúng mày ! Im lặng Xân đằng hắng: -Thằng Phạm Thân trầm lắng Bây giờ nó thuyết suốt ngày …! Lại rộ lên: -Thằng Minh đẹp trai Gặp lại hắn một ông già nhỏ thó ! -Bát, Nhoãn, Khương…mới đó Đã bảy mươi ra dáng lão bà rồi ! -Đảm, Kỳ, Thao, Loan, Cừ, Phú, Toa, Điều… Rủ nhau tìm thế giới xa xôi Và ai nữa đang xếp hàng về đất ? Tuổi chúng mình còn mấy lần sinh nhật Nhìn nhau mừng lắm chúng mày ơi ! Đếm lại tên không nhớ hết nữa rồi Cãi nhau mãi : -Thằng Tường râu không học… Lại râm ran Chuyện Ái kể Kỷ niệm vui lũ nhóc Rũ ra cười Cu Dũng quấn trong chăn Đang ở truồng… Thầy Chung chợt đến thăm !
Thôi ! Khuya rồi ! Ngủ nhé ! Lại rộ lên: -Thầy nào yêu Kim, Nhoãn, Linh, Thơn… Thực hư chuyện cứ như huyền thoại Cái lớp học trường Dùng nhớ lại Hiện trong đêm như mới đâu đây Mẹ cha ta chân đất vai cày Trong nghèo khó mỗi đứa đi …mỗi cách Số phận nhút tương… Thảy đều tới đích Ngoảnh lại Giật mình Ghềnh thác ngổn ngang Cải cách Chiến tranh Nát cả xóm làng Đứa cầm súng vẫn về đông đủ Đứa chìm lỉm vì con nhà địa chủ Ngoi ngóp bơi về bến rộng sông dài…
Đêm nay Vinh thức hoài Sống lại tuổi học trò trong sáng Dẫu ngoài kia trời đang nhập nhoạng Bạc tóc hết rồi Xanh mãi mãi trong nhau !
Ông bừa Cha bừa Cháu bừa… Mảnh vườn ấy Và đất ấy Ông tra hạt ngô, hạt bầu, hạt bí… Cháu bây giờ cũng giống ấy mà gieo Khoai thì bò Bầu bí thì leo Bừa răng rụng cái này chêm cái khác Đường bừa kẻ giống như dòng nhạc Mỗi đời qua thêm một nốt trầm Mỗi thế hệ giống như điệu hát Nối dài ra thành một khúc ngâm !
Hạt mưa rơi lâm thâm Tiếng bìm bịp thức chiều ngủ dậy Gọi mảnh vườn tháng giêng hạt mẩy thức mầm xuân Thủng thẳng từng bước chân Bóng trâu già thời cụ kỵ Cái bừa… Cái bừa… Kéo lê thế kỷ Theo đất vườn tả dưới chân trâu Các cụ xưa gieo hạt vào đâu Mai sau nữa…chít chiu gieo vào đó Mảnh vườn xưa giống như cái giỏ Đeo vào hông trên lộ trình người
Năm mươi năm trời…Vườn đất cha tôi Cầm lại cái bừa theo con trâu đi trước Mới ngộ ra Mỗi lần chân bước Có mảnh vườn hằn lốt phía sau lưng.
Thời gian hoang hóa trong vườn Bám rêu căn nhà vắng Ở đây không có nắng Mặt trời lên rồi đi
Thời gian gầy trong mắt bà già Khua chiếc gậy Vào Ra Cộc ! Cộc ! Bước mộng du
Bằn bặt tiếng ru Ngằn ngặt khát sữa khô môi trẻ Len lét mảnh trăng bò mắt mẹ Ủ khuya vào tiếng côn trùng
Thèm một tiếng chó sủa Gà cất đêm cứ lặng như tờ Sau những ngôi nhà đóng cửa Trăm lối ra đi*
Tôi trở về Giống như dấu hỏi Làng mồ côi Tôi có khác chi !
Nghệ An 18-3-2010 NGUYỄN LÂM CẨN *Làng tôi nhiều gia đình con cái ra đi để lại căn nhà hoang vắng, không có người ở hoặc chỉ có bà già trông coi trong thầm lặng
Đêm đến chợ Thung lũng tình bát ngát lời yêu Khèn giắt lưng nam nữ dập dìu Tình vô giá ! Ai mua ? Ai bán ?
Đêm đến đây Ta không tìm bạn Háo hức chờ phu phụ yêu nhau Tình cờ… Em gái Bản Dao Chiếc lá rừng xanh biếc Em chào “chú” Ta vờ câm điếc Núi như trôi ! Đá cũng cồn cào !
Mắt ngây thơ hương thở ngạt ngào Nhấp nhổm bâng khuâng Mèo Vạc Em tìm tình xưa Ta tìm ngơ ngác Khau Vai rượu rót đá cù quay !
Em tìm ai suốt đêm nay Cao nguyên đá viết bài thơ mộng mỵ Giá xưa ta cũng từng buộc chỉ… Đêm sẽ chờ em Đăm đắm say.