Điệp khúc rời
Người xưa cũ lòng ta thêm xưa cũ
Trách chi thềm nhà bóng rêu xanh
Người lỗi hẹn lòng ta thêm lỗi hẹn
Tháng năm dài đan lỗi nhớ mong manh
Người vội vã lòng ta thêm vội vã
Nhạt ráng chiều cô quạnh phía trời xa
Người xa thẳm lòng ta thêm xa thẳm
Biển bình yên những con sóng nhạt nhoà
Người lặng lẽ lòng ta thêm lặng lẽ
Đếm thời gian mà ngỡ tiếng buồn rơi
Người ước nguyện lòng ta thêm ước nguyện
Hanh hao màu nắng trắng mây trời
Người nơi ấy lòng ta về nơi ấy
Tiếng chim kêu thảng thốt cuối mùa đông
Điệp khúc tình yêu sao buồn đến vậy
Mộ tương tư chôn nỗi nhớ vô cùng
10.2011
Nguyễn Bảo Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con phố nhỏ và mùa thu bỏ ngỏ
Cây sấu già yên lặng góc sân quen
Nỗi nhớ nào mỏng manh như gió
Khẽ chạm thời gian đau rát nỗi niềm
Nguyễn Bảo Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tha hương
Tôi tha hương, em tha hương
Gặp nhau nơi ấy con đường gió mây
Sang sông chẳng có đò đầy
Xa xăm chỉ bóng trăng gầy chênh vênh
Tôi lặng thinh, em lặng thinh
Cái thương cái nhớ cũng thành vu vơ
Xa nhau gió lạnh chuyển mùa
Gần nhau góc phố lưa thưa nắng vàng
Tôi trần gian, em trần gian
Bùa mê sóng sánh ngút ngàn bèo trôi
Lẻ loi lau lách cuộc đời
Người tha hương khóc cho người tha hương
Tháng 3.2012
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ viết cho mình
Bến sông còn nhớ giọng hò
Người xa vắng cả con đò cũng xa
Nhạt nhòa chiều đã dần qua
Phía không em vẫn chỉ là không em
Ngỡ ngàng nhặt chút nắng lên
Giữ thương yêu gửi vào đêm tặng mình
Nguyện cầu thảng thốt bình minh
Cõi nhân gian ấy chòng chành em ơi
Anh mơ về phía chân trời
Mai sau thoát kiếp con người hư hao
Tháng năm nhạt nhẽo làm sao
Em ngày xưa của ngày nào hôm nay?
Đếm bàn tay nắm bàn tay
Rụng rơi ai trả nợ vay héo mòn
Sông xưa bến cũ còn buồn
Người xưa hoang phế cho hồn phế hoang.
8.2012
Nguyễn Bảo Giang - baogiang.net
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ăn mày
Người hành khất ta ăn mày
Đời đôi khi chẳng trả vay rõ ràng
Căn tu không tới niết bàn
Thì thôi muối mặt nhân gian ít nhiều
Ăn mày sống, ăn mày yêu
Lang thang hành khất cả chiều tương tư
Ăn mày thực, ăn mày mơ
Ngày nay hành khất ngày xưa cũng đành
Bọt bèo chìm nổi chúng sinh
Tha phương mấy kiếp thấy mình bơ vơ
Bồ đoàn sám hối ngẩn ngơ
Xác thân hành khất hồn chưa ăn mày.
11.2012
Nguyễn Bảo Giang – baogiang.net
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cao nguyên
Có con đường nắng vàng trong
Có triền dốc ngút ngàn xanh
Cô gái Buôn Mê má đỏ
Hồ Lak sương chiều mong manh
Em cứ như mây vội vã
Anh đuổi theo mùa gió xa
Tiếng vọng đại ngàn thăm thẳm
Treo nghiêng đỉnh núi trăng tà
Em cứ như chim mải miết
Lắng hồn KrongAna
Anh tượng nhà mồ lẩn khuất
Bên Serepok thật thà
Cơn mưa Dak Mil bất chợt
Thú hoang gọi bạn về rừng
Anh nghe lòng mình thảng thốt
Em hay tiếng đàn T’ rưng?
11.2012
Nguyễn Bảo Giang – baogiang.net
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
baogiang đã viết:
Điệp khúc rời
Người xưa cũ lòng ta thêm xưa cũ
Trách chi thềm nhà bóng rêu xanh
Người lỗi hẹn lòng ta thêm lỗi hẹn
Tháng năm dài đan nỗi nhớ mong manh
Người vội vã lòng ta thêm vội vã
Nhạt ráng chiều cô quạnh phía trời xa
Người xa thẳm lòng ta thêm xa thẳm
Biển bình yên những con sóng nhạt nhoà
Người lặng lẽ lòng ta thêm lặng lẽ
Đếm thời gian mà ngỡ tiếng buồn rơi
Người ước nguyện lòng ta thêm ước nguyện
Hanh hao màu nắng trắng mây trời
Người nơi ấy lòng ta về nơi ấy
Tiếng chim kêu thảng thốt cuối mùa đông
Điệp khúc tình yêu sao buồn đến vậy
Mộ tương tư chôn nỗi nhớ vô cùng
10.2011
Nguyễn Bảo Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nơi chốn
Nơi chốn đi về nghe lao xao
Đời chênh vênh tương lai và quá khứ
Người tham lam nghĩ rằng là chưa đủ
Rủi may trò chơi xoay xúc xắc cuộc đời
Nơi chốn mù xa ai trốn ai
Gió vẫn thổi chắt chiu chiều tím dại
Em tiếc cho em tiêu hoang thời con gái
Ta tiếc cho mình đặt cửa một ăn hai
Nơi chốn lòng mình không chiêm bao
Ông Bụt hiện lên chẳng cho ai điều ước
Gã khờ đi ngược dòng mênh mang nước
Mơ màng thấy cánh lục bình trôi
3.2013
Nguyễn Bảo Giang - baogiang.net
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mơ biển
Trong giấc mơ về biển xanh
Ta quên em là bờ cát trắng
Trong giấc mơ về xa xưa
Ta đánh thức mình trong im lặng
Như dòng sông đục ngầu phù sa
Có chút suy tư qua mùa mưa lũ
Bên trong vỏ ốc người đàn bà
Vẫn chắt chiu mặn mòi biển xa
Vẫn vo tròn ước muốn ầm ào muôn thủa
Hoang lạnh trùng trùng
Làm xước bàn chân
Cho biển khơi câu chuyện cổ tích buồn
Miên man sóng vỗ
…
Trong giấc mơ cô độc
Gã đàn ông như con tàu đắm
Biển đêm chìm vắng giấc ngủ dài.
7.2013
Nguyễn Bảo Giang – baogiang.net
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bà đi tận cuối chân trời
( Kính viếng hương hồn bà nội)
Bà đi tận cuối chân trời
Cháu về không thấy bà ngồi như xưa
Bờ ao đơn lẻ bóng dừa
Sân nhà hiu hắt nắng trưa võ vàng
Bàn thờ thêm mấy nén nhang
Lạy bà mắt cháu hai hàng lệ rơi
Nỗi đau không nói thành lời
Run run cháu đứng mím môi một mình
Xót thương đâu dễ để dành
Xin cho cháu gọi ngàn lần bà ơi
Bà đi tận cuối chân trời
Cháu ngôi sao nhỏ mồ côi ngóng bà
9.2012
Nguyễn Bảo Giang – baogiang.net
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook