Thơ của: THÔN NHÂN
CÔ GIÁO HIẾU LỄ-KO. Trước đây học trò nhầm chào cô bằng THẦY!
Học trò xin trả bài:
KHÚC TỲ BÀ
Khúc tỳ bà
Bến Tầm Dương,
Tiên sinh họ Bạch xót thương khúc đàn.(*)
Khúc tỳ bà
Tình chứa chan,
Dạo chưa thành khúc đã mênh mang tình...
Khúc tỳ bà
Lúc lặng thinh,
Vô thanh mà lại hữu hình hữu duyên...
Tỳ bà,
bốn dây vang lên,
Khúc như lụa xé trắng miềm nước trăng...
Tỳ bà,
Nửa giọt nghe chăng!
Lạc đêm giấc mộng tơ giăng giăng buồn!
THÔN NHÂN
……………………………………………….
(*) Bạch Cư Dị - nhà thơ lớn đời Đường,
tác giả" Tỳ bà hành" nổi tiếng.
.
Kính chào sư phụ!
Sáng mở trang của HL thấy bài thơ thầy viết em đọc và vô cùng xúc động bài thơ thật hay và nhất là quá đúng với hoàn cảnh của HL.Sống ở cái vòm trời ngột ngạt này,được một tri kỷ hiểu ta thông cảm thương yêu ta đến tận cùng quả là có chết cũng mát ruột mát gan...
"Khúc tỳ bà /Tình chứa chan /Dạo chưa thành khúc đã mênh mang tình'"
Câu thơ thật đẹp.Đẹp ở chỗ khúc nhạc chưa hoàn chỉnh nó đã có sức lôi cuốn lan toả diệu kỳ bất tận đọc cái âm hưởng này thiết nghĩ tiếng đàn muốn phá vỡ tất cả nhừng gì gò bó bên trong và không gian ngay cạnh nó.
Thật bất ngờ ở khổ thơ thứ ba có lẽ khổ này em thích nhât, thầy đã hiểu rất sâu sắc bạn của mình ,một khổ thơ tả cái hoàn toàn tĩnh yên lặng (câm) mà đằng sau của nó là cả một bầu trời thơ mộng thấm đẫm tình người tính khái quát rất cao rất tài hoa rất nhân văn.
"Khúc tỳ bà /Lúc lặng thinh /Vô thanh mà lại hữu tình hữu duyên"
Tuyệt, thật tuyệt không thể nói gì hơn được nữa thầy hiểu HL thật sâu sắc...
Khổ thơ thứ tư là lúc tính cách tài hoa của tỳ bà được đấy đến cao trào
rất mãnh liệt rất quyết liệt hình như tiếng đàn không chịu khuất phục bất cứ một trở ngại nào...nó làm cho trăng gió cũng phải trắng và nhoà nhạt đi...
"Tỳ bà /Bốn dây vang lên /Khúc như xé lụa trắng miền nước trăng"
Đặt từ( Xé) ở câu này rất đạt một tiếng xé mảnh sắc đau trong cả nghĩa bóng và nghĩa thực ...Nhìn tổng thể bài thơ phải nói rằng tác giả đã hoá thân vào bài viết mới có được những dòng thơ hay và thực đến nao lòng.không thể nói gì hơn rất cám ơn thầy đã cho đọc giả có những phút thăng hoa và mến mộ.Kính chúc thầy SK và có nhiều bài thơ hay
ĐT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KÝ ỨC
tặng em
Roi dâu!
Em quất thời gian
Lục tìm quá khứ trăng vàng thuở xưa
Tóc thề Mười sáu đung đưa
Gió sương năm tháng
Nắng mưa bạc đầu
Em về!
Hất ngược dòng sâu
Vớt mò ánh mắt qua cầu đánh rơi
Dao cau
Mây rụng tím trời
My cong suối ngọc đầy vơi cựa lòng
Mấy tầng ký ức rêu phong
Bão giông ập đến
Từng vòng bủa vây
Tâm can co thắt canh gầy
Vòng đời chiếc lá
Chiều tây...đợi chờ...
Đêm mòn trói buộc vần thơ
Nhớ về bên ấy...anh mơ
Ngược dòng...
ĐT: 26-10-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
tìm về
ta về một thoáng chiêm bao
dừng chân níu lại nơi nào ấu thơ
ta về ôm những đợi chờ
hỏi bờ cát trắng bao giờ già nua
ta về gạt hết ganh đua
níu thời gian lại gọi mùa sang ngang
ta về với những hoang đàng
vùi trong nỗi nhớ miên man con đò
ta về với thủa vô lo
mẹ !!!đôi quang gánh thân cò gió suơng
chợt nghe đôi tiếng vô thường
lời ru thủa nhỏ còn vuơng bụi trần
ta về
một chút phân vân
có chăng ta lớn còn cần chở che
vòng đời quay tựa bánh xe
giật mình tỉnh giấc ta nghe nghẹn lòng
mai về với nỗi nhớ mong
mai về quê cũ còn không !!! chút tình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SÉT TRÁI MÙA
Trái mùa!
Sét đánh rạn đêm
Động trời cơn khát
Ngủ quên...ngỡ ngàng
Cửa lòng
Đốm lửa nhen sang
Lao xao giọt nắng
Hanh vàng cuối thu
Rèm xưa
Tan bóng mây mù
Sóng thần thổn thức
Lời ru gọi tình
Má hồng
Nhuộm ánh bình minh
Cánh buồm rực rỡ
Tạc hình bến mơ
Xế chiều
Trót ngửa hồn thơ
Thuyền duyên mắc cạn
Đường tơ vội vàng
Bão cuồng
Đêm tắt ngày sang
Ngất trong tiếng sét
Bàng hoàng...từng đêm...
ĐT:27-10-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
]
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẲNG CÓ GÌ CHO EM
tạngHL
Có gì đâu?
Mà tặng cho em
Nửa trái tim đau
Nửa đốm tàn...sắp tắt
Nửa đời thơ
Ngậm nỗi buồn nghẹt thắt
Mỏi mòn
Hành khất... tâm can
Đi bên nhau
Khi thành phố lên đèn
Gió day dứt
Nhặt mây ngà
Vương tóc
Em bối rối
Tuột rơi...vành ngọc
Phút bần thần
Chợt loé... áng thơ tươi
Nắng phương Nam
Đốt nhám nụ cười
Sông Hồng đêm
Sóng mơn man vờn lá
Em bừng tỉnh
Cơn mơ thần
Kỳ lạ...
Nhấn chìm
Nhấn chìm
Chìm..!
Trong
Đê mê...
Gió cuồng!
Lay lắt triền đê
Sóng đêm nuốt sóng
Đường về...khuất xa...
ĐT:2h25-28-10-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
SÉT TRÁI MÙA
Trái mùa!
Sét đánh rạn đêm
Động trời cơn khát
Ngủ quên...ngỡ ngàng
Cửa lòng
Đốm lửa nhen sang
Lao xao giọt nắng
Hanh vàng cuối thu
Rèm xưa
Tan bóng mây mù
Sóng thần thổn thức
Lời ru gọi tình
Má hồng
Nhuộm ánh bình minh
Cánh buồm rực rỡ
Tạc hình bến mơ
Xế chiều
Trót ngửa hồn thơ
Thuyền duyên mắc cạn
Đường tơ vội vàng
Bão cuồng
Đêm tắt ngày sang
Ngất trong tiếng sét
Bàng hoàng...từng đêm...
ĐT:27-10-2010
Hãy bên nhau cho trời quang, mây tạnh
Tấm chân tình em dâng hiến cho anh!
HL☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
CHỜ EM
Đêm trắng
Tàn đêm
Đêm..!
Trắng đêm
Câu thơ
Lạnh cóng
Ngã..!
Bên thềm
Chờ em neo bến
Đông
Ào đến...
Gió bấc nồng..!
Buồn thắt
Không tên..!
ĐT:3h-17-10-2010
Thơ anh Thuyết làm sao mà em đối? Chỉ là đôi dòng cảm tác nhé anh!
Tiếng Vọng
Ai gọi
Ai gọi
Đêm
tàn
đêm
Tiếng tơ
vò phím
nát
tâm...
mềm
Rít đông
roi quất
dần
cơn lạnh
Xoáy quặn
lòng em
nấc
dội thềm!
HN 28/10/201o
HL☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gửi nhờ anh cất giữ hộ em đôi dòng tâm sự ạ
ANH ĐANG
Anh đang cười tươi cùng bạn gái
Trên tay hoa nâng giấc một đoá hồng.
Chẳng biết đâu là em đang khóc
Giọt giọt rơi xuống đất hoá dòng sông.
Anh đang ngọt ngào cùng bạn gái
những ngọn lời chắt lọc trong veo.
Chẳng biết đâu em đang câm nín
nén tận đáy lòng cào xé xối reo...
Anh đang ve vuốt những ngón tay bạn gái
và hôn lên mái tóc nàng kìa!
Chẳng biết đâu đôi môi em khô rát
cười ngậm ngùi... Cơn gió táp mưa sa...
Đang làm chi, hỡi người em yêu dấu?
Tượng thần sụp đổ úa rêu xanh
Vàng loang nắng, giọt tình đầm cỏ rối
Em ngẩng nhìn
...thăm thẳm ngát cao thanh.
HL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ của: BÙI THỊ SƠN
GỬI ANH
Ngày ngày anh lặng lẽ
Vào đọc trang văn em
Không cần lời góp ý
Chỉ hiển hiện dòng tên
Vậy mà em vui lắm!
Nhìn đời thấy đẹp thêm
Bao nỗi niềm u uẩn
Cởi vứt ra ngoài thềm...
Em thấy đời đáng sống
Miệt mài viết ngày đêm
Muốn dâng đời cao rộng
Bao buồn, vui, nỗi niềm...
Ba ngày anh không đến
Trang văn em quạnh hưu
Chắc em viết yếu kém
Độc giả chưa mến yêu...
Thôi, viết ra giấy vậy
Bao giờ thấy hài lòng
Mới gửi lên trên đấy
Bạn bè đến thăm đông...
Em nghĩ và làm thế
Anh thấy có nên không?
BTS
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook