Thoáng lặng chiều thu
Một dáng thu thoáng lặng trong cây
Hà nội thả lá vàng từng chiếc
Những vòng gỗ tuổi cây bạc phếch
Vết da mồi thoáng hiện chiều nay
Một dáng thu thoáng lặng trong mưa
Mùa Ngâu qua rồi chiếc cầu ô Thước
Dồn nén cả quãng đời mong ước
Để bên nhau trong mưa lạnh chiều thu
Một dáng thu thoáng lặng trong mây
Bụi đỏ chuyến đi , mây trắng chuyến bay
Những lục địa, đại dương, miền xuôi, miền ngược
Con thoi lại về nằm lặng giữa bàn tay
Một dáng thu thoáng hiện trong tim
Giục hối hả diều chưa làm hết
Hãy Người thêm một ngày tốt đẹp
Khi đông về , sẽ ấm lại niềm tin...
Tiếng đêm trong ngõ
Đêm thẳm sâu yên tĩnh
Ngõ cô liêu
Một tiếng trầm
Vang vọng mãi từ chiều
Trong trăn trở đêm dài
Tiếng vọng
Như trườn trên những mái ngói liêu xiêu
Một thoáng gió thở than nhớ tiếc
Những ao đầm và vườn ruộng mênh mông
Tiếng côn trùng nhạt nhoà trong giá rét
Ngọn cỏ cuối cùng
Chết nghẹt giữa bê tông
Một chiếc lá xạc xào bay trong ngõ
Như rụng ra
Từ vòm lá nguỵ trang
Tiếng ì ầm
Đoàn xe lâp loá
ánh đèn gầm ngày xưa
trên đèo dốc chiến trường
Ngõ nhỏ chập chờn trong mộng mị
Đêm yên bình
Nghe rõ cả nhịp tim
Văng vẳng những âm thanh quá khứ
Rì rầm như tiếng tóc bạc thêm...
Sao băng
Thoáng ánh sao băng
Loé ngang trời
Rồi vụt tắt
Anh không tin
Một linh hồn
Vừa khuất
Anh không tin
Vào sự đổi ngôi
Những ngai vàng
Sắp sẵn trên trời
Anh không bảo
Đó là thiên thạch
Đã cháy lên
Khi đến gần trái đất
Anh chỉ mong
Được nắm tay Em
Cùng ước một điều
Thành sự thật
Em yêu anh
Dù khoảnh khắc
Sao rơi...
Đôi bờ SÔNG THƯƠNG
Sông Thương hay sông Tương
Sông Yêu hay sông Nhớ
Bờ bên bồi bên lở
Nước bên đục bên trong...
Câù Bắc giang bắc ngang bến mong
Đâu phải tháng Ngâu nhờ chim Ô Thước
Đâu phải đầu sông cuối sông xa lắc
Chỉ giải yếm thôi cũng thoả ngóng trông
Thế mà anh vẫn đứng bên sông
Cô đơn mãi bờ bên này khao khát
Em kiêu sa rửa lông mày giòng trong
Anh sụt lở và đục ngầu tiếng hát
Tình Trương Chi kết đọng chén Bạch Đàn
Để đêm trăng hiển hiện bóng đò ngang
Nước chảy đôi dòng nh¬ư ngàn năm trước
Vẫn cuộn trào Tình khúc dở dang
Cỏ hoa Cổng Trời
Ngẩng nhìn trời đất mê say
Đứng đây mới thấy mây bay dưới mình
Trên cao nhìn cõi phù sinh
Cỏ hoa vọng tiếng sinh linh đoạn trường
Những đèo dốc , những con đường
Bao nhiêu mơ mộng tầm thường đã qua
Xuống đèo lại trở về nhà
Còn văng vẳng tiếng cỏ hoa Cổng Trời...
Bài ca nhựa Bạch dương
Tôi đàn Bài ca “Nhựa Bạch dương “
Bài ca Nga từ ngày tuổi trẻ
Đàn Ooc- gan
bắt chước tiếng Phong cầm Bai- an buồn tẻ
Và tiếng vê Ba-la-lai-ca
như đàn Nguyệt quê tôi
Gío rừng Tai-ga lại thổi bồi hồi
Vết đen thân gỗ Bạch dương
- gịot máu bầm chiến sĩ
Nơi anh lính Hồng quân yên nghỉ
Từ dưới băng lại nở đoá hoa (*1 )
Như đồng đội tôi
máu chảy chan hoà
Trên đất quê hoa Đào rực rỡ
Nước mắt Mẹ và Em vẫn còn chảy nữa
Cùng nhựa Bạch dương - dòng lệ của cây
_____________________________________
(1 ) Hoa xuyên tuyết – một loài hoa nở dưới băng tuyết
Tản mạn với Sen
Lời rằng sen ngó đào tơ
Trắng trong đâu để bùn nhơ bám vào
*
Giọt sương hạt ngọc trời cao
Long lanh trên lá thấm vào tâm linh
*
Hương đưa ngào ngạt bình minh
Quyện thêm trăng sáng mà thành hồn hoa
*
Cuống xanh đứt đoạn lìa xa
Mối tình lưu luyến vương tơ chẳng rời
*
Góp bụi hồng của cuộc đời
Khoan dung môi nở nụ cười cánh sen
*
Nhọc lòng giữa cuộc đua chen
Tỉnh say vị đắng tâm sen cõi người
Người chạy xe ôm
Ông xe ôm là người hay chuyện
Giúp khách quên đi quãng đường xa
Mũ bảo hiểm và giọng nói hiền hoà
Khách đỡ sợ cái xe cọc cạch
Chuyện cổ kim tinh thông sử sách
Từ nhà Thanh đến đất châu Phi
Miếu đền và tên phố dọc đường đi Cứ vanh vách danh nhân và sự kiện
Rất rạch ròi cái ác và điều thiện
Vẫn băn khoăn di tích bị lãng quên
Có một điều trăn trở triền miên
Là thày giáo dạy môn Sử ký
Lương thấp, nhà nghèo, làm thêm là hợp lý
Có sợ gì kẻ cướp với đường xa
Chỉ băn khoăn phụ huynh trường nhà
Thấy mình kiếm ăn trên đường cát bụi
“ Mũ bảo hiểm này lúc nào tôi cũng đội ! ”
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chữ Tâm
Vành trăng khuyết, ba ngôi sao trên trời
Sáng điều tốt đẹp giữa tình người
Trong ngực đập trái tim nhân hậu
Thiện-Ac , Thị –Phi tự biết thôi...
Làng quê Quan họ
Quê mình Liền Chị với Liền Anh
Rực rỡ thuyền hoa lướt sóng xanh
Khẩu trầu cánh phượng, môi đào thắm
Nón ba tầm nghiêng mắt long lanh
Mớ ba mớ bảy xoè cánh mộng
Lời hát bay trên bến dưới thuyền
Bà bán vàng hương, ông thợ mộc
Đầu ngõ thôn mình bỗng hóa tiên
Lời hát như rễ đa bám đất
Chằng chịt thẳm sâu số phận đời người
Kẻ tha hương bỗng quay về sự thật
Nguồn cội đáy lòng ấp ủ khôn nguôi...
Cánh én đầu tiên
Một con én không làm nên mùa xuân
( Ngạn ngử Pháp)
Một chim én cô đơn
Báo sớm mùa xuân đến
Cánh xập xòe trên bến
Sông vắng, đồng không hoa
Nước vẫn lặng như tờ
Gíó bấc, trời u ám
Dưới những vầng mây xám
Trơ trụi hàng cây khô
Én bảo đông đã qua
Hết những ngày giá lạnh
Trong hạt mầm thúc mạnh
Cành sẽ nảy chồi tơ
Hàng năm tôi đợi chờ
Con én quen đến sớm
Run rẩy và dũng cảm
Ríu rít báo xuân sang
Rồi cả đàn én về
Khi mặt trời sáng tỏ
Ai nhớ niềm vui nhỏ
Với cánh én đầu tiên
Hỏi những dòng sông
Hỏi sông Hồng
Tám trăm cây số trên đất Việt
Lắng phù sa cho nguồn cội văn minh
Sao cuộn sóng đỏ ngầu hung dữ
Bao giờ nguôi cơn oán giận Thủy Tinh?
Hỏi sông Cầu
Lời tuyên ngôn của Sơn Hà Nam Quốc
Tên lửa và vó ngựa đá Nghĩa quân
Khi giặc đến tụ về đây giữ nước
Chiến luỹ ven sông còn dựng đến bao lần?
Hỏi sông Gianh
Tháng Tám Sáu Tư ta đánh giặc trên sông
Nam Bắc cắt chia nhưng sông chỉ một lòng
Sông có đau hai trăm năm nội chiến
Khi Đàng Ngoài cừu địch với Đàng Trong?
Hỏi sông Cửu Long
Sông êm ả chảy qua sáu nước
Lễ Cầu Mùa đâu cũng vui tươi
Sông làm gì cho lời chúc phúc
Nối vòng tay hòa hiếu giữa bao người?
Hỏi sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang
Hỡi đôi sông Kỳ Cùng và Bằng giang
Sao hướng về xứ bạn chảy lang thang
Phải chăng muốn gửi về đất Bắc
Đôi lời nhắn nhủ của phương Nam?
Anh và Em
Con bọ hung và con hươu
Bộ sừng đều kềnh càng
Anh là con nào ?
Anh không biết được !
Chỉ có em bảo anh là hạt thóc
Và giã
Và xay
Và nấu thành cơm
Chỉ có em bảo anh là con cóc
Và bảo nghiến răng
để cầu nước
cho đời
Trăng trôi
Trăng thề còn đó giữa trời
Non cao biển rộng, lòng ng¬ười ở đâu
Bụi hồng gió cuốn xa nhau
U hoài tìm hỏi trăng sao trên trời
Lời xưa hẹn d¬ưới trăng trôi
Trăng mang lời hẹn theo ng¬ười trôi xa...
Dỗ dành xuôi ngược
Anh dỗ em xuôi dòng sông đến vùng cửa biển
Nơi nước và mây hòa quyện chân trời xa
Anh dỗ em ngược con đường lên miền núi thẳm
Thác ghềnh thành dòng sông chảy hiền hoà
Anh dỗ em xuôi thời gian đến ngày đầu bạc
Tay trong tay ta vẫn bên nhau
Anh dỗ em ngược cuộc đời về thời thơ ấu
Ngựa trúc, mơ xanh e ấp tình đầu
Nhưng em vẫn giận hờn anh mãi
Mặt hồ cau có rợn sóng thu
Thuyền anh chao đảo trong gió lạnh
Chèo mãi mà không cập bến bờ
Hay ta lại xuôi dòng em nhé
Về miền Cực Lạc, xứ Thiên Thai
Hay ta lại ngược thời Tiền sử
Để thấy Khủng long, Dương xỉ muôn loài
Cứ ngược xuôi hoài rồi cũng gặp Ê va
Dỗ A đam ăn trái cấm vườn nhà
Em nghe đỏ má cười e lệ
Trong vườn bừng nở một bông hoa
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Nghiêm Xuân Đức:
Chủ đề Thoáng lặng chiều thu II của bạn vừa được NT gộp vào đây.
Để hiểu lý do tại sao lại gộp và nắm thêm một số hướng dẫn cần thiết khác, xin mời bạn ghé đọc trong chủ đề này:
http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQNT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thảo nguyên
Bao giờ anh về lại thảo nguyên
Áp má mình trên cỏ
Trong hơi thở mặt trời lộng gió
Bao giờ anh về lại thảo nguyên
Văng vẳng nghe
Rộn rã cồng chiêng
Ngực Tây nguyên sừng trâu rắn chắc
Chân gái Thái nhịp nhàng điệu Sạp
Khúc Mo Mường
dĩ vãng cổ sơ
Đêm thị thành
trống rỗng giấc mơ
Nhớ thảo nguyên
Tuổi thanh xuân sôi nổi
Ký ức ngựa bay
Trở về nơi nguồn cội
Giữ mầm xanh
Hạt cỏ thảo nguyên xưa
Tiếng đàn môi
Bếp lửa
Váy hoa
Giỏ mận
Hương phong lan
Khao khát
Trong lòng anh
một dòng thác bạc
Đổ ầm ào dòng chảy thời gian...
Ảo ảnh sa mạc
Rồi ảo ảnh nào cũng thành ảo vọng
Phía trời xa chân lê bước nhọc nhằn
Óc tim chất đầy khắc khoải băn khoăn
Phải chăng dừng chân là bão xô cát lấp
Những vồng cát ngực phập phồng thở gấp
Sa mạc mặt trời đổ lửa nấu nung
Khô khát
Và tầm mắt mịt mùng
Dõi tìm ốc đảo
Màu cây xanh huyền ảo
Sóng nước mát lành
Bàn tay người chân thành
Đỡ ta nằm lưng trần trên cỏ
Nhưng sa mạc
Vẫn cô đơn mênh mang con đường gian khổ
Cát lún sâu
Dấu chân bước
Cõi người
Tự bạch của lá thu
Lá thích mùa Xuân
Non tơ tươI trẻ
Lá yêu mùa Hè
Rực rỡ nắng vui
Lá sợ mùa Đông
Sưong tím đày trời
Lá say hoa
Cánh mềm âu yếm
Lá tin quả
Chín hồng dâng hiến
Từ mầm xanh đến hạt chắc hôm nay
Run rẩy chồi non, lá vẫy gọi ban mai
Rồi uống nắng trời và sương đêm trong trắng
Lá gân guốc phong trần vươn về ánh sáng
Có ngại gì bão tố với mưa giông
Hương tặng hoa, vị ngọt tặng quả hồng
Cháy hết mình rực trời lá đỏ
Sắp đặt ở chùa
Mùa Xuân lên chùa
Mơ màng sắp đặt
Xếp oản Điềm Phùng Thị 1
Bên dùi trống Trần Văn Khê 2
Đặt Thích Ca từ bi
Trên Di Đà mặt trầm tư
Và Di Lặc cười say mê
Thành Tam Bảo trang nghiêm lộng lẫy
Các La Hán gày gò cánh tay lẩy bẩy
Và Quan Âm nghìn tay bên Thập điện Diêm La
Tượng Thiện Ac và Chó Ngao được xếp hài hoà
Thành nhóm tượng đông người thực thi công lý
Xâu từng tiếng mõ giải oan và tiếng chuông thần bí
Làm tràng hạt dài vô tận bên chuỗi hương vòng
Cùng mùi khói trầm hư ảo mênh mông
Sắp đặt thành tượng đài Vô vi lập thể
Nhưng tiếng thở than cuộc đời dâu bể
Và giải yếm Thị Màu
Biết sắp đặt vào đâu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chim nhạn
Sao chim nhạn về
Mùa hoa xuân đến
Sao chim nhạn đi
Thu vàng bỗng hiện
Nếu nhạn đến đầu thu
Mùa xuân lại bay đi
Nhịp thời gian còn gì
Đất Trời anh rối loạn
Em hãy làm chim nhạn
Đến mùa anh đúng kỳ
Hoa vườn xuân bừng nở
Thu vàng đẹp mê ly...
Đàn OOC – GAN
Cây đàn đen bí ẩn
Những phím trắng ngọc ngà
Bỗng nhấn vào ký ức
Dòng âm thanh đã xa
Bốc lửa lên điệu Rock
Kèn Sắc xô mê ly.
Tiếng khô ròn tre trúc
Đàn T‘rưng nhịp voi đi
Dìu dặt Ba la lai ca
Rừng Taiga nước Nga
Trời xám Lê-nin-grat
Xao động sóng Nê-va
Mờ bóng chiều thấp thoáng
Thảng thốt tiếng Băng-giô
Sạp nứa đoàn quân ngủ
Dân công vọng tiếng hò
Tóc bạc rơi trên phím
Khớp đau gượng nhấn đàn
Chợt mơ hồ rộn rã
Giọng hoạ mi ngân vang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trở lại Mã - Pì - Lèng
Dốc mũi ngựa*
người mệt
đứt hơi
Ngựa và người
hổn hển
đẫm mồ hôi
ù tai
nghe leng keng
xích sắt
Đoàn người
như kiến
vượt Cổng Trời
Tím biếc trên nương
hoa thuốc phiện
Giỏ mận chĩu vai
cô gái Mèo
Tay vẫn xoè ô
che nắng quái
cho chồng cưỡi ngựa
dốc cheo leo
Mây xám Đồng văn
giăng Mèo Vạc
Nho Quế
dòng sông
như chỉ bạc
Gió bấc cao nguyên
rét cắt da
Thượng Phùng
Sơn Vĩ
đường mòn xa
Ba mươi năm
người xưa trở lại
Cô giáo miền xuôi
tuổi xế tà
Đỉnh dốc
đứng nhìn
người leo núi
Nửa ngày
mới thấy
bóng ló ra
Đã rộn đường xe
phiên chợ đông
Ruộng bậc thang xanh
vườn táo hồng
Mà vẫn xót xa
cô vợ trẻ
che đầu chồng
ô rách
chân không
Em bé Mèo
vẫn gặm bắp ngô
Bản làng lạnh cóng
nước cạn khô
Khao khát
bao giờ
khèn rộn rã
Rực rỡ trên đèo
những váy hoa..
----------------------------------------------------------------
.Mã pì lèng: Mã tỵ lĩnh: Dốc mũi ngựa.
. Sợi xích trước đây dùng để leo dốc Mã pì lèng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nước non Đà Lạt
Nước mát trong xanh như tơ liễu
Xuân Hương, Than Thở rất hiền hoà
Thác Prenn thư thái và duyên dáng
Trầm lặng Tuyền Lâm vẫn đậm đà
Non không cao vút, không mờ xa
Non ấp ôm mây, đỡ phố nhà
Âu yếm sương mù bồng chim én
Ánh lửa đầu non ấm khách xa
Tôi hiểu vì sao hoa Đà Lạt
Ngát hương và quấn quít quanh ta
Mối tình non nước hòa thuận thế
Sinh đàn con là những đoá hoa.
Mưa bóng mây
Mây tím dịu trời , mưa bóng mây
Đã lâu ngày mới gặp em đây
Một thoáng tóc bay, tà áo nhẹ
Cơn mưa chưa thỏa khát vòm cây…
Bến Đục
Dòng sông có bên trong bên đục
Bến ấy thật thà , Bến Đục thôi
Bến trong ta mãi tìm không thấy
Đục , trong chắc phải gạn lòng người…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỜI TRÁI TIM TI GÔN
Lá Ti gôn hình trái tim xanh
Đu đưa nhí nhảnh vẫy trên cành
Hồn nhiên với bướm màu sặc sỡ
Với gió và tiếng hót Vàng Anh
Hoa Ti gôn trái tim nát tan
Dàn leo xoắn mối tình đa đoan
Cánh hoa hồng lá thư nước mắt
Mỗi lời hoa vọng khúc oán than
Hạt Ti gôn một trái tim khô
Đóa hoa nâu ôm ấp nấm mồ
Khối gỗ Bạch Đàn hồn lẩn khuất
Những mối tình tan vỡ từ xưa...
TỰ HỎI BÊN HỒ GƯƠM
Trời sáng trong, sao nước hồ xanh đục
Ông Nguyễn Siêu rửa bút ở đây?
Cái Đài Nghiên mực đen có còn đầy?
Sao ông phải viết lên trời xanh thắm?
Sào Phủ – Hứa Do, chuyện xa xưa lắm
Rửa tai thôi cũng làm bẩn nước trong
Đến con trâu cũng phải uống ở đầu dòng
Chuyện Ông viết chỉ cho trời ngự lãm.
Người đời không xem. Nhưng nước hồ ảm đạm
Các Cụ Rùa vẫn uống đã bao năm?
Sao Tháp Rùa rêu mốc cô đơn?
Sao hoa li ti mà cây lộc vừng chín gốc?
Những lứa đôi say nhìn cầu Thê Húc
Vào Đền Ngọc Sơn khấn vái điều chi?
Đức Thánh Trần đang vỗ gối nghĩ gì
Bên đám chọi gà, đánh cờ huyên náo?
Gươm trả rồi, bạt phủ lên nòng pháo
Người cựu binh tóc bạc bước trầm tư
Chưa sang Thu, sao hồ thoáng sương mù ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nghiemxuanduc đã viết:
Thảo nguyên
Bao giờ anh về lại thảo nguyên
Áp má mình trên cỏ
Trong hơi thở mặt trời lộng gió
Bao giờ anh về lại thảo nguyên
Văng vẳng nghe
Rộn rã cồng chiêng
Ngực Tây nguyên sừng trâu rắn chắc
Chân gái Thái nhịp nhàng điệu Sạp
Khúc Mo Mường
dĩ vãng cổ sơ
Đêm thị thành
trống rỗng giấc mơ
Nhớ thảo nguyên
Tuổi thanh xuân sôi nổi
Ký ức ngựa bay
Trở về nơi nguồn cội
Giữ mầm xanh
Hạt cỏ thảo nguyên xưa
Tiếng đàn môi
Bếp lửa
Váy hoa
Giỏ mận
Hương phong lan
Khao khát
Trong lòng anh
một dòng thác bạc
Đổ ầm ào dòng chảy thời gian...
Ảo ảnh sa mạc
Rồi ảo ảnh nào cũng thành ảo vọng
Phía trời xa chân lê bước nhọc nhằn
Óc tim chất đầy khắc khoải băn khoăn
Phải chăng dừng chân là bão xô cát lấp
Những vồng cát ngực phập phồng thở gấp
Sa mạc mặt trời đổ lửa nấu nung
Khô khát
Và tầm mắt mịt mùng
Dõi tìm ốc đảo
Màu cây xanh huyền ảo
Sóng nước mát lành
Bàn tay người chân thành
Đỡ ta nằm lưng trần trên cỏ
Nhưng sa mạc
Vẫn cô đơn mênh mang con đường gian khổ
Cát lún sâu
Dấu chân bước
Cõi người
Tự bạch của lá thu
Lá thích mùa Xuân
Non tơ tươI trẻ
Lá yêu mùa Hè
Rực rỡ nắng vui
Lá sợ mùa Đông
Sưong tím đày trời
Lá say hoa
Cánh mềm âu yếm
Lá tin quả
Chín hồng dâng hiến
Từ mầm xanh đến hạt chắc hôm nay
Run rẩy chồi non, lá vẫy gọi ban mai
Rồi uống nắng trời và sương đêm trong trắng
Lá gân guốc phong trần vươn về ánh sáng
Có ngại gì bão tố với mưa giông
Hương tặng hoa, vị ngọt tặng quả hồng
Cháy hết mình rực trời lá đỏ
Sắp đặt ở chùa
Mùa Xuân lên chùa
Mơ màng sắp đặt
Xếp oản Điềm Phùng Thị 1
Bên dùi trống Trần Văn Khê 2
Đặt Thích Ca từ bi
Trên Di Đà mặt trầm tư
Và Di Lặc cười say mê
Thành Tam Bảo trang nghiêm lộng lẫy
Các La Hán gày gò cánh tay lẩy bẩy
Và Quan Âm nghìn tay bên Thập điện Diêm La
Tượng Thiện Ac và Chó Ngao được xếp hài hoà
Thành nhóm tượng đông người thực thi công lý
Xâu từng tiếng mõ giải oan và tiếng chuông thần bí
Làm tràng hạt dài vô tận bên chuỗi hương vòng
Cùng mùi khói trầm hư ảo mênh mông
Sắp đặt thành tượng đài Vô vi lập thể
Nhưng tiếng thở than cuộc đời dâu bể
Và giải yếm Thị Màu
Biết sắp đặt vào đâu...[/quote]">
Bao giờ anh về lại thảo nguyên
Áp má mình trên cỏ
Trong hơi thở mặt trời lộng gió
Bao giờ anh về lại thảo nguyên
Văng vẳng nghe
Rộn rã cồng chiêng
Ngực Tây nguyên sừng trâu rắn chắc
Chân gái Thái nhịp nhàng điệu Sạp
Khúc Mo Mường
dĩ vãng cổ sơ
Đêm thị thành
trống rỗng giấc mơ
Nhớ thảo nguyên
Tuổi thanh xuân sôi nổi
Ký ức ngựa bay
Trở về nơi nguồn cội
Giữ mầm xanh
Hạt cỏ thảo nguyên xưa
Tiếng đàn môi
Bếp lửa
Váy hoa
Giỏ mận
Hương phong lan
Khao khát
Trong lòng anh
một dòng thác bạc
Đổ ầm ào dòng chảy thời gian...
Ảo ảnh sa mạc
Rồi ảo ảnh nào cũng thành ảo vọng
Phía trời xa chân lê bước nhọc nhằn
Óc tim chất đầy khắc khoải băn khoăn
Phải chăng dừng chân là bão xô cát lấp
Những vồng cát ngực phập phồng thở gấp
Sa mạc mặt trời đổ lửa nấu nung
Khô khát
Và tầm mắt mịt mùng
Dõi tìm ốc đảo
Màu cây xanh huyền ảo
Sóng nước mát lành
Bàn tay người chân thành
Đỡ ta nằm lưng trần trên cỏ
Nhưng sa mạc
Vẫn cô đơn mênh mang con đường gian khổ
Cát lún sâu
Dấu chân bước
Cõi người
Tự bạch của lá thu
Lá thích mùa Xuân
Non tơ tươI trẻ
Lá yêu mùa Hè
Rực rỡ nắng vui
Lá sợ mùa Đông
Sưong tím đày trời
Lá say hoa
Cánh mềm âu yếm
Lá tin quả
Chín hồng dâng hiến
Từ mầm xanh đến hạt chắc hôm nay
Run rẩy chồi non, lá vẫy gọi ban mai
Rồi uống nắng trời và sương đêm trong trắng
Lá gân guốc phong trần vươn về ánh sáng
Có ngại gì bão tố với mưa giông
Hương tặng hoa, vị ngọt tặng quả hồng
Cháy hết mình rực trời lá đỏ
Sắp đặt ở chùa
Mùa Xuân lên chùa
Mơ màng sắp đặt
Xếp oản Điềm Phùng Thị 1
Bên dùi trống Trần Văn Khê 2
Đặt Thích Ca từ bi
Trên Di Đà mặt trầm tư
Và Di Lặc cười say mê
Thành Tam Bảo trang nghiêm lộng lẫy
Các La Hán gày gò cánh tay lẩy bẩy
Và Quan Âm nghìn tay bên Thập điện Diêm La
Tượng Thiện Ac và Chó Ngao được xếp hài hoà
Thành nhóm tượng đông người thực thi công lý
Xâu từng tiếng mõ giải oan và tiếng chuông thần bí
Làm tràng hạt dài vô tận bên chuỗi hương vòng
Cùng mùi khói trầm hư ảo mênh mông
Sắp đặt thành tượng đài Vô vi lập thể
Nhưng tiếng thở than cuộc đời dâu bể
Và giải yếm Thị Màu
Biết sắp đặt vào đâu...[/quote]
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
nghiemxuanduc đã viết:
Thoáng lặng chiều thu
Một dáng thu thoáng lặng trong cây
Hà nội thả lá vàng từng chiếc
Những vòng gỗ tuổi cây bạc phếch
Vết da mồi thoáng hiện chiều nay
Một dáng thu thoáng lặng trong mưa
Mùa Ngâu qua rồi chiếc cầu ô Thước
Dồn nén cả quãng đời mong ước
Để bên nhau trong mưa lạnh chiều thu
Một dáng thu thoáng lặng trong mây
Bụi đỏ chuyến đi , mây trắng chuyến bay
Những lục địa, đại dương, miền xuôi, miền ngược
Con thoi lại về nằm lặng giữa bàn tay
Một dáng thu thoáng hiện trong tim
Giục hối hả diều chưa làm hết
Hãy Người thêm một ngày tốt đẹp
Khi đông về , sẽ ấm lại niềm tin...
Tiếng đêm trong ngõ
Đêm thẳm sâu yên tĩnh
Ngõ cô liêu
Một tiếng trầm
Vang vọng mãi từ chiều
Trong trăn trở đêm dài
Tiếng vọng
Như trườn trên những mái ngói liêu xiêu
Một thoáng gió thở than nhớ tiếc
Những ao đầm và vườn ruộng mênh mông
Tiếng côn trùng nhạt nhoà trong giá rét
Ngọn cỏ cuối cùng
Chết nghẹt giữa bê tông
Một chiếc lá xạc xào bay trong ngõ
Như rụng ra
Từ vòm lá nguỵ trang
Tiếng ì ầm
Đoàn xe lâp loá
ánh đèn gầm ngày xưa
trên đèo dốc chiến trường
Ngõ nhỏ chập chờn trong mộng mị
Đêm yên bình
Nghe rõ cả nhịp tim
Văng vẳng những âm thanh quá khứ
Rì rầm như tiếng tóc bạc thêm...
Sao băng
Thoáng ánh sao băng
Loé ngang trời
Rồi vụt tắt
Anh không tin
Một linh hồn
Vừa khuất
Anh không tin
Vào sự đổi ngôi
Những ngai vàng
Sắp sẵn trên trời
Anh không bảo
Đó là thiên thạch
Đã cháy lên
Khi đến gần trái đất
Anh chỉ mong
Được nắm tay Em
Cùng ước một điều
Thành sự thật
Em yêu anh
Dù khoảnh khắc
Sao rơi...
Đôi bờ SÔNG THƯƠNG
Sông Thương hay sông Tương
Sông Yêu hay sông Nhớ
Bờ bên bồi bên lở
Nước bên đục bên trong...
Câù Bắc giang bắc ngang bến mong
Đâu phải tháng Ngâu nhờ chim Ô Thước
Đâu phải đầu sông cuối sông xa lắc
Chỉ giải yếm thôi cũng thoả ngóng trông
Thế mà anh vẫn đứng bên sông
Cô đơn mãi bờ bên này khao khát
Em kiêu sa rửa lông mày giòng trong
Anh sụt lở và đục ngầu tiếng hát
Tình Trương Chi kết đọng chén Bạch Đàn
Để đêm trăng hiển hiện bóng đò ngang
Nước chảy đôi dòng như ngàn năm trước
Vẫn cuộn trào Tình khúc dở dang
Cỏ hoa Cổng Trời
Ngẩng nhìn trời đất mê say
Đứng đây mới thấy mây bay dưới mình
Trên cao nhìn cõi phù sinh
Cỏ hoa vọng tiếng sinh linh đoạn trường
Những đèo dốc , những con đường
Bao nhiêu mơ mộng tầm thường đã qua
Xuống đèo lại trở về nhà
Còn văng vẳng tiếng cỏ hoa Cổng Trời...
Bài ca nhựa Bạch dương
Tôi đàn Bài ca “Nhựa Bạch dương “
Bài ca Nga từ ngày tuổi trẻ
Đàn Ooc- gan
bắt chước tiếng Phong cầm Bai- an buồn tẻ
Và tiếng vê Ba-la-lai-ca
như đàn Nguyệt quê tôi
Gío rừng Tai-ga lại thổi bồi hồi
Vết đen thân gỗ Bạch dương
- gịot máu bầm chiến sĩ
Nơi anh lính Hồng quân yên nghỉ
Từ dưới băng lại nở đoá hoa (*1 )
Như đồng đội tôi
máu chảy chan hoà
Trên đất quê hoa Đào rực rỡ
Nước mắt Mẹ và Em vẫn còn chảy nữa
Cùng nhựa Bạch dương - dòng lệ của cây
_____________________________________
(1 ) Hoa xuyên tuyết – một loài hoa nở dưới băng tuyết
Tản mạn với Sen
Lời rằng sen ngó đào tơ
Trắng trong đâu để bùn nhơ bám vào
*
Giọt sương hạt ngọc trời cao
Long lanh trên lá thấm vào tâm linh
*
Hương đưa ngào ngạt bình minh
Quyện thêm trăng sáng mà thành hồn hoa
*
Cuống xanh đứt đoạn lìa xa
Mối tình lưu luyến vương tơ chẳng rời
*
Góp bụi hồng của cuộc đời
Khoan dung môi nở nụ cười cánh sen
*
Nhọc lòng giữa cuộc đua chen
Tỉnh say vị đắng tâm sen cõi người
Người chạy xe ôm
Ông xe ôm là người hay chuyện
Giúp khách quên đi quãng đường xa
Mũ bảo hiểm và giọng nói hiền hoà
Khách đỡ sợ cái xe cọc cạch
Chuyện cổ kim tinh thông sử sách
Từ nhà Thanh đến đất châu Phi
Miếu đền và tên phố dọc đường đi Cứ vanh vách danh nhân và sự kiện
Rất rạch ròi cái ác và điều thiện
Vẫn băn khoăn di tích bị lãng quên
Có một điều trăn trở triền miên
Là thày giáo dạy môn Sử ký
Lương thấp, nhà nghèo, làm thêm là hợp lý
Có sợ gì kẻ cướp với đường xa
Chỉ băn khoăn phụ huynh trường nhà
Thấy mình kiếm ăn trên đường cát bụi...
“ Mũ bảo hiểm này lúc nào tôi cũng đội ! ”[/quote][[/color][/size][/b]
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook