MÂY VÀ NÚI
Xưa kia mây vẫn lang thang
Ngao du khắp chốn chẳng mang âu sầu.
Ai ngờ cơn gió nơi đâu
Thổi mây bay lại ngọn đầu núi cao.
Nơi đây duyên số mây trao
Núi mây say đắm lòng nào rời xa.
Núi vui cứ đứng hiền hòa
Làm mây thương lắm chẳng xa bao giờ
Từ ngày mây ghé núi chờ
Trời xanh bóng mát lên thơ bao ngày.
Mây làm núi ngất ngây say
Lòng thêm ấm áp duyên này trời ban.
Cỏ cây xanh mát ngút ngàn
Nói rằng mây núi chứa chan duyên tình.
Như trời ban mối duyên xinh
Bao năm gắn bó duyên mình với ta.
Ngờ đâu sóng gió chia xa
Làm tình mây núi phôi pha giấc nồng.
Nhiều khi mây muốn bềnh bồng
Một mình cùng gió vui không nghĩ gì.
Ai hay núi trọn tình si
Nặng im nhìn bóng mây đi phương nào.
Lòng buồn núi bỗng xanh xao
Nhìn mây theo gió biết bao ưu sầu.
Nhưng nào núi có hay đâu
Tự do mây muốn vui màu bay xa.
Ngày xưa núi quá hiền hòa
Lên mây ghé lại vui ca chút tình.
Nay mây muốn được một mình
Cùng bay theo gió quên hình bóng xưa.
Ừ thì mây trót đong đưa
Thả trôi theo gió sớm trưa tối ngày.
Mây buồn mây vẫn quyết bay
Làm cho núi khóc bao ngày không yên.
Cỏ cây cũng chẳng hồn nhiên
Thương cho duyên núi buồn phiền nơi cao.
Giờ mây đang ở phương nao
Có hay núi vẫn còn bao nỗi buồn.
Tình yêu núi giữ luôn luôn
Mây ơi có biết núi buồn lắm không?
Ngày ngày núi vẫn ngóng trông
Chờ mong cơn gió bềnh bồng đưa mây.
Trở về với núi nơi này
Duyên tình lại thắm như ngày xa xưa.
Lệ Đắng chuyển thể theo nội dung bài hát "MÂY VÀ NÚI" của tác giả: Vĩnh Tâm.