Xe đạp
Ks-Kts.Lê Trọng Cường
Chiếc xe này mẹ tặng đã lâu
Nó vẫn thế, tuy cũ đi đôi chút
Đủ bộ phận nhưng vẫn thường kêu cót két
Dáng nó gầy như thân tôi bạn ạ
Tuy tầm thường không bóng bẩy, cao sang
Nhưng gặp đường xa chưa khuất phục bao giờ
Nó với tôi từ ngày gặp gỡ
Như yêu nhau chẵng muốn nữa bước rời
Cõng tôi qua khắp nẽo đường xuôi ngược
Dù mưa to, nắng táp, bão bùng
Chẵng một lời than vãng rên la
Chỉ thỉnh thoảng kêu lên cót két
Đó là còi hiệu của nó mà thôi.
Số nó khổ mà tôi thì chẵng khá
Những con đường, do tôi chọn mà thôi
Nếu có xa, đường dốc, gồ ghề
Thì cả hai cùng còng lưng chịu khổ
Có những sáng hết tiền, lại vội học
Tiến đến trường mà nhạc bụng cứ trào dâng
Chiếc xe kia cũng rầu rĩ thở than
Tiếng cót két hôm nay nghe to thế
Bước đạp sao không tỉ lệ với vòng quay
Nhưng đôi ta vẫn co gối, lấy đà
Sườn tuy cong, lớp xe phình vỏ
Cũng đến trường cùng các bạn học vui.
Rồi có một chiều Thu lãng mạng
Gió thổi nhẹ làm xào xạc khóm tre
Tôi hẹn Em không lẽ nào cuốc bộ
Nhìn ngắm mình cũng tươm tất thanh tao
Thấy chiếc xe giãn dị quá …cuộc đời
Nhưng lòng tôi quyết tâm không thay đổi
Tôi lên đường không muốn xe ở lại
Bỡi tính rồi nhà Em cũng cách tám cây.
Chiều lãng mạng thường hay rỗng túi
Rũng rĩnh bụng thơ, với đôi giày “liên hiệp quốc”
Nếu xẹp lốp, ta hãy nghe lá hát
Đọc thơ tình mỗi lúc tuột dây sên
Ta cùng em dắt bộ là cao kiếng
Chiếc xe kia vẫn cứ song hành
Lối đi nào cũng có đôi, có bạn
Không quên vài lần kêu cót két vô tư.
Rồi thời gian trôi nhanh, nhanh quá
Nhìn lại kìa tôi học xong Kiến trúc sư
Xe chỉ theo tôi được hai năm đầu
Giờ đi làm cần tốc độ hơn xưa
Khoảng cách ngày nay là cơ may, là vận hội
Đâu thể gần như thời cắp sách , xe ơi.
Mày có thấy Cam- Ri hay Lét- xệch
Đừng buồn lòng vì nó nhiều bánh hơn.
Những thứ ấy tao thay như thay áo
Nó chỉ giúp tao đi với đời thường xuôi ngược
Sao sánh được tri kỷ ta với mi.
Nhưng sứ mệnh của mi nay không khác
Mỗi sớm mai vẫn lặng lẽ lên đường
Và không còn lo đi học trễ
Mà chăm lo sức khỏe, thể thao.
Buổi sáng nào cũng nghe biển hát
Mày vẫn gọn gàng hơn At-ti-la
Ta với mi vẫn bước song hành
Mi già đi thì người ta kêu cổ
Tao trưởng thành, cuộc đời gọi doanh nhân
Yêu biết mấy những tháng ngày kĩ niệm
Không ai buồn vì mày vẫn có ích cho tao.
Ai chê mặc kệ, cứ làm thơ
Nhân gian hay bảo ta dại khờ
Chỉ vì chữ " xỉn " mà nông nỗi
Đời chẵng có "say" sao có thơ ?
www.deltapy.com.vn