Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

stunging

THƯƠNG EM MỘT ĐÓA BỒ ĐỀ


Lung linh nắng gối trên đầu
Gót qua mấy bận nên màu cỏ xanh
Long lanh sông khúc hiền lành
Nước trôi lờ lững phần anh câu hò
Lúng liêng buổi chợ co ro
Tóc em buông xõa con đò cắn câu
Lầm lũi vạn múi em khâu
Đời anh trăm mảnh áo nâu men ngà?
Biết rồi tre có ra hoa
Em thương từ thửa
o a i tờ
Đêm nay trăng rối ngàn tơ
Nuôi xong phần xác đêm mơ hồn về
Thế rồi anh trở giấc khê
Bên anh thương đóa bồ đề
Cô miên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

NHỮNG NHÀ TÙ KHÔNG BÓNG

1.
Con mèo mở to mắt
Dùng móng vuốt của mình
Cứ tứa máu 4 bức tường nhà tù
Nhưng nó không nhìn thấy ranh giới của tự do

2.
Dựa vào may mắn có lần
Nó phá được bức tường
Lỗ hổng chỉ vừa vặn cú lách nhẹ
Nhiều bức tường nữa mọc lên...

3.
Màn đêm tràn qua kẽ thời gian
Rồi ở lại. Trong chiêm bao nó bắt gặp
Nhiều giấc chiêm bao
Trong nhiều giấc chiêm bao...gót với...
Ngày rằm, nó ngước cổ kêu thét vầng trăng
Mắt rụng lệ
Vầng trăng thương nhân loại vai ngấn gió thiên di

4.
Mài cùn những móng nhọn còn lại
Con mèo của chúng ta lao về phía
Ánh sáng - Quay ngược thời gian
Tắc. Tích / Tắc. Tích...
Tâm hồn bao la
Hôn những nụ tròn, cho mền máu tim
Mọi bức tường nhà tù bị hơi thở hóa thành
Hàng tỷ hạt bụi không thân phận
Có hàng tỷ hạt bụi không thân phận

5.
Nó và tôi gặp nhau
Chạnh lòng
Khi chứng kiến
Hai người yêu nhau
Họ dắt tay nhau
Họ bị mù
Và đang tìm lối cho mùa thu
Sẽ quay về
Sẽ quay vê
Vì cuộc sống chẳng thể thiếu những vô vàn linh cảm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

http://i4.photobucket.com/albums/y147/HoangNam/otebe.jpg


SÔNG CÔ ĐỘC

Mỗi độ trăng lên!
Thế gian không còn đơn độc
Dòng sông phẳng lặng là tấm gương và ánh trăng kiêu sa rớt bóng.
Những con thuyền chưa bao giờ rời bến
Quanh quẩn bên trăng đẹp tình nhân
Thuyền có thấy bóng mình trên sông nước
Có thấy cả trăng, sao lẫn dưới lòng sông.
Rồi cứ nói sông quá vô tình
Say sưa Dòng chảy sao nhãng thời gian
Nào có biết sông suốt đời cô độc
Những đêm không trăng sông lạnh vắng đến vô cùng

Thế gian cứ vui nỗi đau nào quá lớn
Thế gian cứ cười đợi chờ nào dài hơn
Hỏi tất cả ai thiếu sự cô đơn
Lang thang, lạc lõng giữa nợ nần máu thịt
Ai không vô tình còn nhớ một dòng sông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

ANH MUỐN


Anh muốn gom hết bình yên vũ trụ
xua về trái đất
Ngắt ngọn ngôi sao
cài lên đào tết.
Anh muốn xếp những con thuyền khổng lồ,
lênh đênh
bạt ngàn biển gió,
thành hình đất nước.
Đập tan xác phố phường lộn xà lộn xộn,
rồi nắn lại kiến trúc hài hòa.
Anh muốn uống cạn tất thảy kênh rạch,
sông hồ
bẩn thỉu...
rót cùng ly rượu ngàn năm
anh chết...nhân gian trong lành.
Thế giới sạch sành sanh chiến tranh
anh chặt cụt đầu kẻ khát máu,
túm tóc kéo trượt chúng xuống
lò nung,
chảo dầu,
địa ngục .
Anh muốn trẻ em người người được đến trường
tô son thế kỉ trang sách
Anh muốn cầm thượng phương bảo kiếm,
đâm nát óc,
toét tai,
đui mắt...
kẻ tham quan nhũng nhiễu
Bóp mũi đau khổ cho nó chết ngạt
khi chưa kịp khóc
oe..oe chào đời.
Nắm đấm tung trời
Đạp chân tan đất
Anh muốn
Bỏ hết...muốn
để ... yêu em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

stunging đã viết:
ANH MUỐN

Anh muốn gom hết bình yên vũ trụ
xua về trái đất
Ngắt ngọn ngôi sao
cài lên đào tết.
Anh muốn xếp những con thuyền khổng lồ,
lênh đênh
bạt ngàn biển gió,
thành hình đất nước.
Đập tan xác phố phường lộn xà lộn xộn,
rồi nắn lại kiến trúc hài hòa.
Anh muốn uống cạn tất thảy kênh rạch,
sông hồ
bẩn thỉu...
rót cùng ly rượu ngàn năm
anh chết...nhân gian trong lành.
Thế giới sạch sành sanh chiến tranh
anh chặt cụt đầu kẻ khát máu,
túm tóc kéo trượt chúng xuống
lò nung,
chảo dầu,
địa ngục .
Anh muốn trẻ em người người được đến trường
tô son thế kỉ trang sách
Anh muốn cầm thượng phương bảo kiếm,
đâm nát óc,
toét tai,
đui mắt...
kẻ tham quan nhũng nhiễu
Bóp mũi đau khổ cho nó chết ngạt
khi chưa kịp khóc
oe..oe chào đời.
Nắm đấm tung trời
Đạp chân tan đất
Anh muốn
Bỏ hết...muốn
để ... yêu em
Tôi Chỉ Muốn...

Tôi chỉ muốn mỗi một điều đơn giản
Yêu em nào, em ấy cũng yêu tôi
Và đến lúc, nếu như tôi buồn chán
Bỏ em nào, em ấy cũng vui vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

HÃY CỨ ĐỂ NHỊP TRÁI TIM RỘN RÀNG


Còi inh ỏi
Văng tục.
Anh thanh niên cường tráng xô đổ gánh hàng dạo
Hơi thở triền miên băng hoại
Ta lại vừa vứt xó mấy câu kinh


Những bữa trời
làm mưa rơi
Nẫu ruột
Quê hương hóa những đợt nước thấm hiện tại
Ta hoang hoải dáng mẹ gập ghềnh trên nhành sông, quãng dốc
Đôi mắt sâu hun hút của chú cửu vạn tay bốc, miệng hát
Cắm hoa tươi cho cuộc đời lã tã
Tim ta rệu rã, hoàng loạt hơi thở đứt gãy sơ sinh.
Cảm giác. Mất mát một linh hồn

Vô vàn lần bát phố
Ta tạt xe lên vỉa hè ngồi phủi với dân phủi xịn
Dưới gốc cây me già, lim dim
Giọt sương gối đầu lên vai lá, nũng nịu sợi nắng, tan tan mọng gió
Cụ già thong thả đong đợt khói trà thơm phưng phức
Thênh thanh trên đôi vai thêu thùa gió hà nội mát rượi
Nghe ngóng mấy câu chuyện chỉ ướm vừa tai khúc giữa
Một bác tâm thần tự khúc
“Quê tao ở thế giớ bên kia”
Tim chậm lại và hơi thở gãy gụa sơ sinh
Ta biết, vừa mất một thoáng ngây ngô

Bữa sáng
Kịp sinh ra chỉ để nét
Trong vắt, lòng lành như nước suối ngần
Trái tim chộn rộn chờ ngày non xinh
Thở chậm lại chợt thấy mình loang dần đều vào chân không
Loang dần đều vào chân không
Nhận ra
Con người vẫn đối xử bất công với phổi
Cứ điên cuồng giận
Cứ điên cuồng yêu
Để quyên
Bình yên từ làn thở
Hơi thở dẫy dụa là sự sống, qua đời
Giao hết xúc động cho con tim
Việc của phổi là thở và bạn biết không
Để cho nó yên... trọn vẹn!
Là ta đang trọn vẹn với cuộc đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

ĐỘC THOẠI VỚI THÁNG 10

Vai độc hành tháng 10 thu cất nắng
Cổ áo ngiêng ngấm vạt khói cũ, nhàu
Đêm chong thuốc náu mình thôi mơ rối
Nhớ thương nhau nên cởi áo trút giận hờn
Nói gì đây để ánh mắt đừng buồn hơn
Ngày chưa phơi khô gót trần hoang hoải cũ
Lá mùa thu
bờ môi em
Heo may phủ
Lạ lẫm gì mà ta hóa hanh hao
Người cứ đi xào xạc nẻo thấp, cao
Người ở lại bỗng trăm năm thành nỗi nhớ
Trách chi em đã chung nhau nhịp thở
Chưa vơi tâm, tình
Chưa buộc nổi gió chớm mùa đông
Rồi tháng 10 nhanh quá có buồn không!
Đêm một mình
Nhắn vầng trăng
Có bao giờ
Em nhớ tên người riêu phong tuổi đời làm thiên cổ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

TÌNH KHÚC 1.0

Khi giọt tiếc Ngọc Lan
Ướp phương thuở
Làn môi cong
Hông cong
Ngực cong
Cong vân, vi
Bật eo chiếc khuy tích cổ
Đổ gió đông nghiêng

Nhịp
Nhịp

Lúc buồn
Ta bẻ cong ánh mắt
Và đóng đinh mỗi niềm vui.
Một thăm thẳm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

TÌNH - KHÚC 2


Yêu em ruỗng thế kỉ
Yêu em lặn đêm
Yêu em trôi gió
Yêu em mắt tuông lỗi lầm
Yêu em phúc âm cánh kiến


U / M em yêu
Một tấm lưng trần.
Trở khắc khoải
Mím môi sen
Em…đợi

Thề có tóc
Ngắn ngày cắt tình
Rỏ im lặng
Giọt
Giọt
Ngấm yêu em vậy thôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

stunging

YÊU EM MÙA ĐÔNG

Cơn gió nhợt thấm môi người bước vội
Phố se se tiếng guốc vỗ đêm gầy
Sương hồ tây tô trắng làn liễu rũ
Đông bắc về dục đỏ lối bàng bay

Trên bàn tay những nẻo đường quá khứ
Tự thú trước gương chải tóc thấy lạ ngày
Nỗi niềm cháy khâu nóng đêm trăn trở
Còn yêu người còn bối rối trước giai nhân

Bóng giấu chân mấy lần ta hẹn đến
Nhắm mắt qua thu, còn chút rất một mình
Thuở khăn chặt tình giữ Đông thở gấp
Nến thắp lên loang loáng thịt da mềm

Giọt thời gian chém ánh mắt sâu thêm
Khắc vầng trán nâu sờn lằn nhung nhớ
Ta bước đi ngược mùa đông... để lỡ
Chạy về nhà xé lịch gỡ tương lai.

Ngỡ như người ở lại cũng đan mưa
Ngón măng tròn lao trên con dốc ngực
Ngỡ tiếng mưa thẹn thùng trong tiếng nấc
Eo la đà ngỡ vạn nẻo sinh sôi

Tình quá tinh khôi
Hát câu nghiêng ngao nữa
Yêu em mùa đông…
Yêu em mùa đông…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối