vọng Phu... em quá khứ rồi bây giờ đến lượt anh – Thời Vọng Thê từ ngày em bước xa quê bồng con anh ngóng em về sớm hôm cùng nhau chăm cái cùng con gầu dai tát nước những đêm hạn trời em đang lận đận xứ người đường cày anh cứ rã rời triền miên chuối già trứng cuốc đầu hiên chẳng người đem bán để chim ăn hoài vạt cà, luống cải, vườn khoai mình anh chăm bón ra vài dải xơ năm qua, tháng lại anh chờ Vọng Thê...hoá đá trên bờ đê quê.
Đầu tháng 2008
LỆCH HƯỚNG
con đường lệch hướng người đi dòng sông lệch hướng con đê ngang tầm tháng mười, ngày lệch tháng năm mặt trời lệch hướng vầng trăng bốn mùa
bây giờ lệch hướng ngày xưa bao nhiêu rồ dại đổ thừa cho nhau riêng ta chẳng biết về đâu đằng trước thì thiếu, đằng sau lại thừa!
1 – 6 - 09
TRÁCH THÁNG NĂM
tháng 5 nắng, tháng 5 mưa tháng 5 vừa tới lại thừa tháng 5 đợi chờ héo mấy con trăng buồn vung cá quẫy sủi tăm mặt hồ
lộc vừng chín ngọn sóng xô rắc đầy mặt sóng, đỏ bờ xác hoa chông chênh ghế đá một ta đợi người, người mải đi xa hút trời
mặt hồ sóng rộn đầy vơi ta ngồi đếm sóng vời vời dửng dưng người đông trước mặt, sau lưng hồn ta xoáy gió vơ từng bóng mây.
Tháng 5 vơi, tháng 5 đầy tháng 5 trống rỗng nhường này… tháng 5!
@Gửi bạn Hoàng Xuân Họa: Bạn mở thêm một chủ đề Hoàng Xuân Họa nữa trong diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới là sai với quy định của Thi viện. NT đã xóa chủ đề Hoàng Xuân Họa mà bạn vừa mở thêm hôm nay. Xin bạn hãy post thơ vào chủ đề này và không mở thêm chủ đề thơ khác nữa trong diễn đàn này.
hai hàng khuy bướm sóng đôi tôi - người lúng túng giữa trời… áo em.
1979 - 1989 ------------------------ (1).Tương truyền, trên núi Ba Vì có thứ cỏ vô phong động đao (trời không gió cỏ vẫn động), lá cỏ hai nhánh, sáng ngày tách ra, tối tự chụm vào. Trai gái Mường lấy cỏ này đeo trên người làm bùa yêu nhau.
GỐI ĐẦU LÊN CÁNH TAY MÌNH TÔI MƠ
Gối đầu lên gió tôi mơ lên sóng ào ạt tôi chờ biển im
gối đầu lên phút bình yên lên trăng, lên nước, lên niềm tin yêu
gối đầu lên những buổi chiều cầu vồng, nắng quái với nhiều chênh chao
gối đầu lên những vì sao cho căng mắt nhớ cồn cào ngày xa
gối lên mây thắm, ánh ngà lật đi giở lại hoá ra… tay mình!
Tháng 9, tháng 10 năm 2006
AI TRỘN
Trời đem trộn nắng vào mưa người ta trộn thiếu trộn thừa vào nhau
ai đem trộn dở vào hay trộn cay vào ngọt, trộn đầy vào vơi trộn yêu vào ghét phần tôi trộn khôn vào khéo, xoay đời vần xoay
tại tôi trót dại mê say để người giăng bẫy đoạ đầy trí trai đậm đà người trộn nhạt phai lửa, hương gượng gạo kéo dài tháng năm
lạy đôi mắt sắc lá răm tôi đang mắc kẹt còn giằng xé ư? dại khờ, tôi quá vô tư để người vò đến nát nhừ chưa tha
mãi thôi xẻ bảy chia ba đúc to, nặn nhỏ, hái già, gặt non gom trời vuông, góp đất tròn trộn mây vào gió để dồn bão giông.
12/ 6/ 06
TRƯƠNG CHI THỜI NAY
ta – Trương Chi thời nay thân ở đây, hồn phía lầu Tây thổn thức nhớ thổn thức thương thổn thức… trên con đò tròng trành khát ta không hay giọng hát chẳng biết cầm chèo đưa em sang sông ngửa bàn tay không điệp tiếng gà mênh mông một đời khoai ráy dại vườn hoang
7-2- 2009
SÔNG ĐÀ NHỚ
Muốn tát Sông Đà cho cạn khô chợ Bờ muốn họp lại phiên xưa dốc Cun muốn vượt mươi lần nữa muốn đập em tràn tôi lút bờ.
Em bước lên thuyền, tôi ngẩn ngơ bờ kia, bến ấy ai đang chờ kìa em, vồi vội đi đâu đấy trơ lại bèo tôi nẻo thẫn thờ.
Đứng trên đỉnh núi tôi mong chờ cháy bỏng hồn tôi một khối mơ Đẻ Đất em ơi, Đất Đẻ Nước (*) Hoà Bình ríu rít một vùng thơ.
Muốn uống Sông Đà trong mắt em để thôi nỗi nhớ khỏi dềnh thêm ra về tôi như người say rượu đôi cánh chim trời bay chẳng êm.
TP. Hoà Bình 15 – 8 - 07
---------------------- (*). Để Đất - Đẻ nước một bản trường ca của dân tộc Mường Hào Bình
ai mua đi hộ Hồ Tây đem xa ra khỏi chỗ này cho xong khỏi tôi rối bối bong bong khỏi nhìn sóng cộm, khỏi mong cháy hồn khỏi qua đây để đếm buồn khỏi chuông Trấn Quốc thỉnh suông mỗi chiều đầy hồ sao sáng bao nhiêu bỏ tôi đứng đực ước điều hư không đã từng một dải bờ mong đã từng trộn rộn sóng lòng dâng chao quanh đi bước thấp bước cao quành lại gió ném rào rào lá khô liễu buông mành liễu vu vơ mộng du nện gót đến trơ khấc mình!
LỤC BÁT HOÀNG HÔN
tròng trành lục bát hoàng hôn với miền yêu cũ dại khôn lỡ rồi đi dọc ngang suốt cõi người càng nhìn rõ biển càng khơi sâu mình muốn xoay ngọn gió lập trình mong cơn bão muộn mang hình tự do xin tằm đừng rối tơ vò thung sâu ngăn lối, quanh co dốc dài xin đừng có một tưởng hai ngâu vày nát bét phí hoài cà, tương phơi phóng ngọn gió vô thường đếm đong chi mãi con đường cỏ may thủ kho mấy thứ cuốc cày từ ngày xưa ấy mượn vay quá đà thôi đừng trông nữa cây đa(*) quả ăn chẳng được gỗ già bỏ đi!
Ngày 28 – 8 09 ------------------------- (*). Đa là giống cây trồng chỉ để làm cảnh, quả không ăn được, gỗ đa không dùng được; làm củi đun thì khói. Nói chung, đa là thứ cây vô tích sự.
TRƯƠC HỒ BA BỂ
trời xanh, ngọn gió và tôi chung thuyền độc mộc rong chơi quanh hồ ao Tiên tôi đứng ngẩn ngơ tôi chờ em tắm, tôi chờ tiên bơi
ngút ngàn mây, núi, nư¬ớc, trời ngụp trong Ba Bể cho vơi bụi trần Hua Mạ tôi đứng tần ngần hứng tay, giọt nước nhỏ dần đầy tay
Thẩm Thinh ai ngựa qua đây tiếng vó còn gõ đến nay bốn bề lên đây tôi chẳng muốn về xin em tầu chuối, tôi che mưa rào
Lũng Nham tay nắm mắt trao thác Đầu Đẳng dội, ai nào… tắm chung.
“thả đỉa ba ba” “Tôi đứng về phe nước mắt” mong đời này thôi nước mắt rơi nào đời đâu chịu chiều tôi nước mắt đời cứ mãi rơi rơi tý tách rỏ mòn tôi tý tách tôi quấn băng chữ quanh người tôi, tôi trình diễn: “thả đỉa ba ba chớ bắt đàn bà bắt tội đàn bà”(1) “cây ngoài kia bắt đầu trút lá Ta cùng trút theo chăng?” “Thả đỉa ba ba…” băng vệ sinh nữa đâu cho tôi quấn giấu bớt tôi đi (2) “trót ngót nghét nửa thế kỷ ngoại tình với tên tôi” “thả đỉa ba ba” Cuốn theo chiều gió (3) cuốn tôi đi ôm Trống thiếc (4) vượt Đồi gió hú (5) “Zươngtườngtrênmai” chông chênh “luỹ thừa đau” tôi tỉnh mộng “bẻ ghi” đời về “cai sữa cô đơn” “kiếp phù sinh - zằng zặc”, kiếp phù sinh! “tôi ngoan cố thuỷ chung cùng án sống” “cái đầu này đích thực của tôi người ta cứ lăm le rình đẵn trộm”(6) “thả đỉa ba ba thả đỉa ba ba…”.
Sân thơ trẻ, ngày thơ VN lần thứ VI ------------------------------ - Tất cả những chữ in nghiêng trong ngoặc kép là những câu thơ của Dương Tường (1). Câu hát đồng dao (2). Lấy ý từ câu thơ của Trần Dần: “Hãy chỉ cho tôi chỗ nào tôi đổ bớt tôi đi” (3), (4) và (5). Tên những tác phẩm nước ngoài do nhà thơ Dương Tường dịch (6). Thơ Trần Dần.
**********************
OẢN TÙ TÌ CÙNG LÃO TẠ
(Tặng: Nhà văn Tạ Duy Anh)
thiên thần ta ngấp nghé chào đời đã làm gì nên tội mà bắt ta sám hối Lão Tạ này lắm chuyện lôi thôi chớ đúc bê tông đời ta vội
hãy làm cho “Lão Khổ” kia được sướng “đứa bé mồ côi vô can trước quá khứ” “Giã biệt bóng tối” ẩm ương
“Khúc dạo đầu”, “Đi (đâu) tìm nhân vật” “Bố cục hoàn hảo” với “Ngày hội cuối cùng” “Ba đào ký” đẻ “Quả trứng vàng” ấp ổ sinh con đàn cháu đống nhai “Kẹo kéo” ngọt môi mà “Ngẫu hứng sáng trưa chiều tối” tìm “những giấc mơ…” tìm sự thật sự thật mù mờ… “Hậu thế vô can?”!
“Gã và nàng”, “Luân hồi” mấy kiếp “Những kẻ xấu số” sinh ra ở “làng Thổ Ô” đau cái đau thắt ruột bao giờ “Bước qua (khỏi) lời nguyền” ấy là “bệnh của giống nòi” ta đó! “chuyện càng ngẫm càng buồn”…
“Oản tù tì” chơi nhá “Bản thảo (nào thì) đốt” oản tù tì… “Bao giờ đến được vô danh” oản tù ti oan tu ti...
Tháng 9 - 09 ---------------------- (*). Những chữ trong ngoặc kép in nghiêng là tên các tác phẩm của nhà văn Tạ Duy Anh.
**************************
XƯỚNG THEO "KHÚC BÍN TẤU XƯƠNG RỒNG"
(Tặng: Nhà thơ Trần Quang Đạo)
Cà cưỡng ơi, ta “ước nguyện cánh đồng”(*) để “lập ngôn” khúc biến tấu xương rồng “Miền cũ nằm im trong ký ức” gọi về thức giấc mấy vừng đông “cuộn chỉ ngày xưa”, “đã lâu trong quên lãng” ta “binh nhì” thời mười tám. trái tim không phân vùng biên giới bao giờ xin người đừng cấp Visa? “sau lập thể thời gian” bình chia đôi ngả “yn”... “lời chào mùa hạ” cùng ta hoá đá cánh đồng hoá đá dòng sông “Toóc cây rơm tròn bóng nắng” ta dọc dài “đất nước hình chim câu” bay bổng “Những bài thơ mang cảm xúc Sao Hoả” gợi về em đừng đếm đong thêm nữa “ta một thôi mà rời bến bao lần” “Như một sự tình cờ… số phận” em “lông ngỗng lạc đường” ta lạc vào xứ lạ “chiều nguyên phi”. đừng ma - nơ - canh vàng xanh quảng cáo trong nước mắt đã đủ độ cồn không cần đâu chưng thành rượu không cần đâu, không cần! ta “không là hạt lép ở trong” nhau không là “cỗ (bài) tam cúc lẻ đôi” ta kết tốt đen, bị em đè tốt đỏ kết pháo – em đè xe; kết xe – em đè trên đôi Tịnh ván bài nào em cũng hơn một nước đua thua, ta “về nơi cuối đất” giữa rừng đước Cà Mâu ngồi nhớ váy em Mèo Vạc “phơi trên đá như hoa rừng”. ----------------- (*). Những chữ trong ngoặc kép là tên các bài thơ trong tập thơ: Khúc biến tấu xương rồng của nhà thơ Trần Quang Đạo.
HXH
Trích từ tập thơ Trót một thời yêu II, NXB Hội Nhà văn 2010
Anh một đời mây trôi lãng đãng tha nỗi buồn Tinh Vệ (*) lấp bể dâu mong vơi đi nỗi đau tiền kiếp riêng lòng mình có oán hận chi đâu
vẫn biết, còn vấn vương còn ngậm đắng cũng đành thôi, phá vỡ chẳng ích gì anh tìm về thời tuổi thơ ngây dại hàng cau gầy theo hương gió thiên di.
Mùa hoa cau 2008 HOÀNG XUÂN HOẠ
---------------------------- (*). Tinh Vệ, một loài chim nhỏ trong thần thoại Trung Hoa, tiền kiếp là một một cô gái bị chết đuối hóa thành chim, giờ cứ ngày ngày tha đá lấp biển cho hả nỗi oán giận bị chết đuối.