Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hầm Hoang

XIN ĐỪNG...

Nếu mà mình buông tay,
Có lạnh không em nhỉ?
Em lặng người… em nghĩ.
Mùa Đông như dỗi hờn.

Buông tay là cô đơn,
Em đi và mãi mãi,
Em đi không trở lại.
Mùa Đông như thật dài.

Buông tay để một mai,
Em… bờ vai người lạ,
Anh… nụ cười ai khác.
Mùa Đông, anh quên em.

Cứ buông tay mà xem,
Sẽ chẳng còn gì nữa,
Như cây non hết nhựa.
Héo úa mùa Đông tàn.

Em giật mình hoang mang,
Anh giật mình lúng túng.
Chia tay là địa ngục.
Trăm năm _ trăm mùa Đông.

Một ngày Sáo sang sông,
Còn Đò kia ở lại.
Có quên em mãi mãi?
… Mùa Đông lại thật dài.



Nếu mà có ngày mai
Đừng buông tay em nhé,
Em gật đầu nhè nhẹ…
… Mùa Đông đến độ tàn.

Em nhắm mắt miên man,
Một nụ hồng khẽ nở,
Viết tiếp tình dang dở.
Em ơi: “Mùa Xuân về!”

HL (6-7/12/2012)

(lang thang 1 lúc chả biết phải post thơ vào đâu cả, mình là thành viên mới mà)
Hoàng Long
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hầm Hoang

[Vô đề]

Dù hạ đã qua... và thu vàng cũng có ngày tàn lụi,
Lặng lẽ âm thầm tôi với lá mùa đông
Chẳng biết em có còn nhớ hay không:
Từ xuân ấy, tôi sẽ yêu em mãi...

Có khi nào tôi một lần chót dại,
Nhấp phải giọt sầu trong chén rượu tình yêu
Xuân, hạ, thu, đông chẳng đáng bao nhiêu
Đâu có đủ cho tôi quên điều ấy...

Một trái tim hồng em ơi em có thấy
Đã xa rồi bởi những bước chân quen...

Hoàng Long (16/09/2012)
Hoàng Long
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cuctim999

Hầm Hoang đã viết:
XIN ĐỪNG...

Nếu mà mình buông tay,
Có lạnh không em nhỉ?
Em lặng người… em nghĩ.
Mùa Đông như dỗi hờn.
..............
(lang thang 1 lúc chả biết phải post thơ vào đâu cả, mình là thành viên mới mà)
Em sẽ chẳng buông đâu
Vì mùa đông lạnh lắm
Không bàn tay ủ ấm
Bàn tay thành bơ vơ.

Buông rồi ai làm thơ
Trong mỗi hoàng hôn tím
Chắc mùa sẽ chết lịm
Và nỗi buồn lên ngôi.

Chỉ nắm chặt thêm thôi
Cùng đợi chờ xuân tới
Mai, đào, hồng phơi phới
Và chúng mình nên đôi.

Mình cũng lang thang, đọc bài thơ dễ thương của bạn nên viết mấy vần cho vui nha! Chúc bạn vui với thi viện nhé !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hầm Hoang

Cai nghiện tình yêu

Ta yêu em như một trò nghiện ngập,
Nhưng thuyền tình chẳng cập bến bờ yêu.
Khiến lòng ta phải xơ xác tiêu điều.
Yêu người mãi, càng nhiều ta càng khổ.

Ta yêu em đến một chiều cuối phổ,
Lại gặp em, nhưng chẳng phải là em.
Bởi lòng ta người cứ mở mà xem:
Em, em đó, vẫn là em ở đó.

Em ở đó nhưng lòng ta rất nhỏ,
Nó vỡ nhoà khi chẳng có được nhau.
Ta hỏi lòng ta từ ấy mãi về sau,
Nến giữ lấy hay là chôn sâu mãi.

Ta quen rồi, em ra đi, để lòng ta trống trải,
Một lòng đầy buồn, nhớ, hận và yêu.
Nay hồn ta với cơn gió phiêu diêu
Bay về chốn cuối chiều, ta lẻ bóng.

Biển âm thầm vẫn với muôn trùng sóng,
Này trời xanh vẫn cứ một màu xanh,
Vẫn là cây, dù cho lá lìa cành.
Ta vẫn sống, dù đành quên em mãi.

Hoàng Long (05/11/2012)
Hoàng Long
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hầm Hoang

Trời đất âm u, Núi hôn mây.
Hôm nay trời hửng, Gió vơi đầy.
Bay bay theo gió, Mây đi mất.
Có phải đợi Mây, Núi vẫn đây.
Hoàng Long
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]