Phượng ơi
Nắng tháng năm rực lửa
Em vẫn đứng giữa trời
Đỏ hơn màu của nắng
Đẹp quá em phượng ơi
Chỉ mấy cánh hoa thôi
Cũng đã là mùa hạ
Tiếng ve kêu buồn quá
Mùa hè ơi, hè ơi
Tuổi học trò của tôi
Và tuổi thơ của bạn
Đã qua bao năm tháng
Phượng vẫn mang hè về
Có một khúc sông quê
Để trưa hè tắm mát
Có phượng và ve hát
Mùa hè em đi đâu ?
Có một khúc ca dao
Và câu hò ví dặm
Phất phơ tà áo trắng
Ru hồn tôi tuổi thơ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mưa bóng mây
Giọt mưa nào lăn trên chiếc lá khoai
Ngỡ em buồn làm vương đi hạt ngọc
Mưa bụi bay nhè nhẹ rơi trên tóc
Áo em bay bay qua mấy sắc cầu vồng
Mưa giăng giăng làm ướt áo em không
Em thì thầm mưa bóng mây để nhớ
Chầm chậm bên nhau ta nghe từng hơi thở
Thổn thức con tim cánh phượng báo hè về
Nắng chiều rơi buông vắt vẻo trên đê
Cánh diều ơi tuổi thơ trôi vội vã
Ta bên nhau đạp xe về thong thả
Nghé ngọ kêu sợ lạc mẹ lối về
Em đi rồi ta đứng lại trên đê
Để nhớ, để thương từng khóm cây, ngọn cỏ
Bóng tre xanh và con đò ngày đó
Em đi rồi bến vắng đợi chờ ai
Hạt mưa nào rơi trên chiếc lá khoai
Vẫn long lanh trong lòng ta nỗi nhớ
Vẫn trắng trong của tình ta một thuở
Mưa bóng mây qua mấy sắc cầu vồng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thảnh thơi
Xưa mấy mươi xuân còn trẻ quá
Nay sắp sáu mươi cũng chẳng già
Tóc đã muối tiêu chừng quá nửa
Thảnh thơi ngày tháng với thi ca
Sáng dậy khoác vợt lên sân sớm
Cầu lông mấy séc vã mồ hôi
Lại cùng lớp trẻ tranh thắng bại
Được thua lòng vẫn thấy thảnh thơi
Rảnh rỗi cùng bạn chơi cờ tướng
Luận bàn khai cuộc ván cờ hay
Nhâm nhi tách cà phê giọt đắng
Ta cùng tri kỷ với tháng ngày
Mỗi tháng mấy lần đi câu cá
Dăm bẩy mươi cây chuyện bình thường
Dầm mưa, dãi nắng chờ cá lớn
Kiên trì nhẫn nại mấy ai hơn
Hôm nay, con cháu đã đông vui
Nội ngoại hai bên đủ cả rồi
Ông bà bây giờ làm điểm tựa
Tối ngắm ngân hà đếm sao rơi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tạm biệt trường ơi
Sắp đến giờ chia tay
Bạn bè ơi nhớ nhá
Kỷ niệm xưa tất cả
Gởi lại mái trường yêu
Hàng phượng tiếng ve kêu
Nắng vàng loang trong gió
Mấy câu thơ viết dở
Dấu những gì bâng khuâng
Chiếc cặp bé xinh xinh
Theo ta khi còn nhỏ
Cái gì ở trong đó
Cũng rất gần, rất quen
Xe đạp như bạn hiền
Theo ta bao năm tháng
Dù trời mưa hay nắng
Vẫn son sắt bên ta
Mùa hạ phượng đầy hoa
Lại chia tay bịn rịn
Mấy tháng hè lưu luyến
Bụi phấn vẫn còn vương
Nay em phải xa trường
Lòng lâng lâng nỗi nhớ
Bạn bè ơi trường cũ
Mai mỗi đứa một nơi
Giờ chia tay đến rồi
Bạn ơi mình đi nhé
Nước mắt lăn khe khẽ
Bay theo cánh phượng rơi
Mái trường thân yêu ơi
Hẹn một ngày gặp lại
Hành trang tôi mang mãi
Cả đời tôi, trường ơi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cao nguyên tháng tám
Cao nguyên xanh, tháng tám
Chẳng còn cánh hoa pơ lang và tiếng ve réo rắt
Mưa chợt về làm đỏ mắt suối dak rông
Ta lại đến với em, lại thả hồn theo gió
Như ngày nào ước hẹn, em còn nhớ ta không ?
Giờ chẳng còn những cánh rừng bạt ngàn như xưa
Ta cùng đồng đội đạp mưa, băng rừng đánh giặc
Nước mắt rơi trên áo bạn tôi mặn chát
Ướt lá thư tình gởi người yêu trước lúc đi xa
Giờ chẳng còn màu đỏ của những cánh hoa
Pơ lang ơi, pơ lang ơi em tặng hôm nào
Vài cánh lan rừng trong gió cuốn lao xao
Ta đi tìm em trong vị đắng cà phê ngây ngất
Trong câu thơ và trong tiếng đàn réo rắt
Đêm hội giao lưu tiếng ghi ta gỗ bập bùng
Ta chợt say trong men rượu của núi rừng
A ma Kông ơi, chút men tình chếnh choáng
Ta chờ em đi hái măng rừng về bản
Hay chờ con chim kơ tia bay tới dak rông ơi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phố vắng
Phố nhỏ ơi, sao lòng ta thương nhớ
Mỗi chiều buông chầm chậm lá rơi
Chút men tình thả hồn bay theo gió
Gởi cho em ở cuối phương trời
Kìa con phố khi hoàng hôn xuống
Ánh điện vàng hiu hắt buông lơi
Bằng lăng tím chờ người qua phố
Cánh hoa rơi ai nhặt cho người
Đêm phố vắng, vắng người lữ khách
Tiếng hát ai như tiếng lá rơi
Thả lòng mình một thoáng chơi vơi
Chầm chậm sâu mãi tận lòng tôi
Phố vắng, vắng người trong phố vắng
Trắng đêm dài cùng nỗi cô đơn
Con phố nhỏ đâu người em gái nhỏ
Chút men tinh cùng với yêu thương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Câu cá
Thảnh thơ ta lại đi câu cá
Mang cả hồn ta xuống mặt hồ
Bồng bềnh hoa lục bình tim tím
Heo may nhè nhẹ sóng nhấp nhô
Trời xanh soi bóng xanh biếng biếc
Mây trắng bay bay lãng đãng thơ
Chiều nay bến vắng con đò vắng
Bước chân ai bước bước hững hờ
Cá khôn con nước tung tăng lượn
Thu về lá rụng xuống hư vô
Quẳng hết bụi trần về dĩ vãng
Ta lại là ta....một gã khờ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bạn tôi
Thằng bạn đầu bạc trắng
Nó vừa mới về hưu
Mang quân hàm đại tá
Chuyện với tôi thật nhiều
Vợ nó năm mấy tuổi
Tóc trên đầu còn xanh
Vẫn như ngày mới cưới
Gọi chồng nó bằng anh
Hôm nọ bạn thiếu tướng
Đến viếng mộ mẹ tôi
Dáng nó đi chậm chậm
Sắp sáu mươi mất rồi
Hôm nay tôi tựu lớp
Bốn mốt năm trường ơi
Quay đi rồi ngoảnh lại
Đã quá nửa đời người
Hôm nay cô giáo tôi
Đã ngàn thu vĩnh biệt
Bạn tôi cũng ra đi
Mấy đứa rồi không biết ?
Chỉ có tôi mải miết
Trôi theo dòng thời gian
Giữa cuộc đời dâu bể
Cầu hai chữ BÌNH AN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỚ CHA
Thương mẹ một thời đi cấy
Tảo tần năm tháng nuôi con
Nhớ cha trưa hè cày ruộng
Bạc xơ manh áo nâu sờn
Ruộng phèn váng trên mặt ruộng
Chua cả đôi gót chân cha
Nắng hè khô cong áo mẹ
Con ra ngõ đợi mẹ về
Bó mạ cũng vàng cả rễ
Mẹ đem gánh bỏ xuống đồng
Bát canh cua trưa mẹ nấu
Ngọt ngào cả một khúc sông
Chiều ông mặt trời đi tắm
Cha đem diều thả bờ đê
Con trâu miệt mài gặm cỏ
Gió reo nhè nhẹ bờ tre...
Tuổi thơ một thời ôm ấp
Mãi trong nỗi nhớ khôn nguôi
Nước mắt khóc cha chưa cạn
Tóc con đã bạc mất rồi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook