Bác ơi thêm tuổi nữa rồi
Râu dài vẫn … trẻ, nhìn đời … vẫn tươi
Khà khà vang một tiếng cười
Dọa đem bắt ốc cho nồi luộc chơi
Vần thơ đôi lúc chơi vơi
“Khoảng trầm lắng ..” đọng riêng tôi thôi mà
Khi thì nhớ lắm người xa
“Lá thu bay” mất sân ga tôi ngồi
Thế rồi vần điệu bồi hồi
“Khúc chia ly” ấy trọn đời vấn vương
Đâu rồi hình bóng người thương?
Để “Đêm cằn cỗi” … bức tường rêu phong
Cuộc đời cứ thế xoay vòng
“Chủ nhật buồn” quá vì lòng nhớ ai
Và rồi cũng tới thứ hai
“Đầu tuần … vui” vẻ mưa dài … vẫn vui
Bỗng dưng lại thấy bùi ngùi
Bước chân xa phố tiếng người vẳng xa
“Giữ nghe em … Hà Nội” ta
Để anh gói nắng làm quà tặng ai
Chúc bác râu mãi …. cứ dài
Vui cùng nhà Sẻ … sớm mai … vẫn … cười
09/06/09
Quà tặng của hai con ốc ạ
P/s: Bài thơ làm vội bác đừng cười :P
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook