Cuộc sống hiện tại tuy khó khăn, không có điều kiện tiếp xúc Internet và mỗi ngày được một phần ăn tương đương 3000vnd. Tuy nhiên, thi nhân vẫn an nhiên tự tại với chính mình và với đời. Xin phép được bộc bạch những dòng tâm sự... ĐƠN PHƯƠNG- “Tại sao tôi lấy bút danh Đơn Phương?! Vì cả cuộc đời làm thơ của tôi không có bạn tri âm hoạ thơ”. Vừa hỏi vừa trả lời với chất giọng trầm trầm pha một chút bi thương dễ làm cho người nghe xót dạ ấy làm chúng tôi thật muốn chựng lại.
- Lần ghé vào thăm trại phong Bến Sắn lần thứ 2, chúng tôi gồm: Nữ sĩ Bạch Vân, đồng đội Khoarebelbd và tôi, vốn đã chuẩn bị những phần quà để phát đến tay các bệnh nhân. Tình cờ được vị Souer tình nguyện tại đây giới thiệu và dẫn đến tư trang của một nhà thơ, mà một thời những tác phẩm của ông từng được giới thiệu trên báo đài, những bậc tiền bối trong làng văn học nghê thuật thời ấy như nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Bùi Giáng, nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà hầu như với ông đều có sự thân thiết. Nhưng bút danh có lẽ đã đi sát với cuộc đời của ông, một cái tên nghe thật cô đơn.
NHÀ THƠ ĐƠN PHƯƠNGTên thật: Trần Hồng Phương
Sinh năm : 1940
Hiện ở: Khu điều trị phong Bến Sắn, ấp 4 xã Khánh Bình huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương.
Các tác phẩm:
Thương quê :1958-1969(xuất bản 1971)
Quần Tiên Hội :1989(truyện thơ 700 câu, NXB Văn Nghệ 1991)
Thơ Đơn Phương : NXB Văn Nghệ 2009
- Nằm tách riêng trong khu trại, căn nhà lụp xụp của ông gói gọn đơn sơ giữa vườn cây tự nhiên, bên cạnh một dòng suối mà trong thơ ông hay gọi là Ngọc Tuyền.
cổng vào nhà Thi nhân
lối vào ngang qua một vườn cây hoa
khe suối
- Đến bất ngờ, ông tiếp chúng tôi thanh đạm trên nền gạch, những dòng bộc bạch tâm sự như gặp phải tri âm cứ tuôn trào, những dòng thơ nhẹ nhẹ trầm trầm dâng lên lúc nào không hay. Những bài thơ từ thuở nhỏ, những mối tình với cuộc đời ngang trái được khắc hoạ sơ sài qua những câu thơ tâm sự:
“Thuở nhỏ lang thang theo mẹ, 4 tuổi vào viện mồ côi, 16 tuổi phát hiện bị bệnh Phong, lang thang hành khất... và cuộc đời thi nhân mang bệnh cho đến nay”.
Nhưng trong tâm hồn thơ ca như suối nguồn, như nhà văn Sơn Nam từng viết bài giới thiệu về tập Thương Quê của ông trên Nhật báo Tia Sáng Sài Gòn năm 1964 có viết: “ ...là người bệnh tật, nhưng tâm hồn Đơn Phương vẫn lạc quan, giữ được vẻ hồn nhiên đáng quý...” . Và cũng chính tập Thương Quê được nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà, giới thiệu đặc biệt trên đài phát thanh Sài Gòn trong chương trình Thi Văn Mây Tần và được xuất bản năm 1971.
Tôi khuyết tật đã mang đời bất hạnh
Nhìn trũng sâu cám cảnh kẻ cùng sâu
...
Chút nước dư trong tô phở nối liền
Bản thần nhạc để vỗ yên cuộc sống
(Hành khất ca-Đơn Phương)
Nhà vĩnh biệt mưa thu chưa lối tạnh
Mẹ tôi nằm trong bối cảnh quạnh hiu
(Mẹ)
Tình Chàng không giống Trương Quân Thụy
Có nghĩa trinh nguyên thấm tận hồn
Chảy mãi trong tim nguồn Thánh Ý
Hoa lòng không đậu xứ tân hôn
(Quần Tiên Hội – Đơn Phương)
Áo trời rách bởi cơn mưa
Hồn tôi rách bởi lưa thưa nắng chiều
...Những công trình mà ông đã thực hiện để lại cho đời như tập truyện thơ
NGỌC ĐÀN THANH, QUẦN TIÊN HỘI, HÀNH KHẤT CA,...thật là nằm ngoài tưởng tượng và vô cùng quý báu...
- Sau buổi trò chuyện thâm trầm ngắn ngủi, chúng tôi được Thi nhân tặng cho 3 tập thơ...
Và đây là kí tặng một tập thơ dành riêng cho em Huệ Nguyên, một cây bút đầy triển vọng đã vượt lên số phận ngặt nghèo ...
Thời gian cấp bách, ra về trong vội vã, lòng chúng tôi cứ tiếc sao buổi trò chuyện quá ngắn ngủi, và xin hẹn lại lần sau sẽ thu xếp đến thăm và đàm đạo cùng Thi Nhân.
-- Năm 1940 là năm mất của Nhà thơ Hàn Mặc Tử, qua đời khi còn rất trẻ vì bệnh Phong. Năm đó, Hàn Mặc Tử chỉ vừa mới soạn đề kịch thơ Quần Tiên Hội chỉ với 41 câu. Nay nhà thơ Đơn Phương sinh năm 1940 cũng mắc bệnh phong và tiếp nối 700 câu Quần Tiên Hội. Điều này có lẽ chăng .....?! Xin để dành cảm xúc khắc khoải này cho những lữ khách nếu có lần ghé đến Trại phong Bến Sắn...
Đêm 16 trăng tròn, cùng thi nhân Đơn Phương đón trăng bên bờ suối Bến Sắn
Cùng đồi đội Thắng và thi nhân lai rai chén rượu đón trăng già
Xin được up lên sau đây những bài thơ mà một thời gian nan khắc khoải đi theo ông suốt một chặng đời khắc nghiệtXin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột