Tiếng Hát Trong Đêm
Cỏ chẳng còn xanh ta tìm thấy
Giang tay ôm lấy, cảm ơn đời
Bến sông nước cạn luôn thèm khát
Tháng ngày dừng lại hết rong chơi
Tôi, con ngựa hoang gặm trăng thu
Gió đâu đưa đến thoảng lời ru
Lòng buồn, sực nhớ ngày xưa cũ
Xót xa, sờ lại những vết thù…
Mây đen cuốn đến ánh trăng khuất
Hạt mưa lạnh buốt, xát muối lòng
Mỏi mệt đời ta mong dừng bước
Tìm đâu cho được bến nước trong
Tiếng sét xé trời tung ánh lửa
Đốt trụi dòng thơ giấc mộng tình
Chùn gối, oằn lưng sắp ngã gục
Tàn hơi lần cuối đợi bình minh
Lệ tràn theo nước vẫn đang trôi
Đường về quê mẹ…sức kiệt rồi
Cánh đồng đêm giông, không lời trối
Lìa xa trần thế vẫn đơn côi
Mắt nhắm vứt đời ấm lòng đất
Gằn trong tâm khảm bỏ quên mình
Thời gian ơi ! trôi nhanh nhanh nữa
Mặt trời đâu? ló ánh bình minh
Có vậy thôi lần này mong ước
Mà sao đêm tối cứ hoài giăng?
Gà đâu một tiếng xa thăm thẳm
Thúc giục lòng ta có phải chăng?
Đứng dậy thôi ! mặt trời sẽ đến.
Lê từng bước, lòng thấy hân hoan
Nhằm hướng đông cất cao tiếng hát
Lời cuối cùng tất cả sẽ hòa tan
Phía trên đầu sao mờ soi bóng
Chiếu vào lòng rọi sáng đường đi
Dưới bước chân cỏ cây chỉ lối
Bóng tối này đâu thể từ ly…
Bước một bước, ngã rồi đứng dậy
Mặt trời ơi! Hơi thở suy tàn
Gặp nhau thôi đôi lời vĩnh biệt
Mà sao chối bỏ, quá phủ phàng
Cõi đời được tính phút và giây
Xa rồi ngày ấy gió vờn mây
Tuổi thơ khổ hận lòng tan biến
Trống vắng nơi này với lệ cay
Thôi nhé em ơi ta vĩnh biệt
Thương tiếc mà chi chỉ đau lòng
Em hãy coi ta như gió thoảng
Không buồn, không nhớ chẳng cần mong
Cát bụi thân ta, hoàn cát bụi
Sống trên đời mong gió cuốn đi
Sắp lìa thế đôi lời nhắn nhủ
Đừng như ta nông nỗi cuồng si
Cổ họng hụt hơi ta muốn hát
Thiều thào nấc nghẹn được mấy câu...
Mắt trừng mong thấy hừng đông rạng
Thôi hết ...bóng đêm đã nguyện cầu
Phía đông bừng sáng nhiều tia nắng
Chiếu rọi muôn loài cất tiếng ca
Giọt mưa trên lá hoài lấp lánh
Nhảy nhót vui đùa, hay xót xa.
Độc Hành 30/9/2010
Độc bước đơn côi lạc xứ người
Hành trang buồn tủi chẳng cười tươi
Cô quạnh nơi đây buồn buồn tủi
Hận mình duyên bạc mãi cô đơn