khitieu đã viết:
thayhuynh50 đã viết:
Nỗi lòng
(viết cho mình nhân ngày 1-6)
Thương con từ thuở lọt lòng,
Lớn lên thương cháu ẵm bồng cưu mang,
Ngoài đời càng lắm trái ngang,
Thương con yêu cháu rõ ràng là vui,
Đêm khuya giấc ngủ bùi ngùi,
Giật mình tỉnh giấc một trời bão giông,
Đành thôi tạm gác giấc nồng,
Chở che con cháu nỗi lòng mới yên,
Tuổi già giấc ngủ là tiên,
Giữ cho con cháu bình yên là đời...!
T.H.H.
Nỗi lo
Còn trẻ chăm chút cho con
Đến khi đầu bạc vẫn còn lo toan
Lo cho cháu nội giỏi giang
Lo cho cháu ngoại đàng hòang như ai
Tuổi già trằn trọc đêm dài
Mưa gió ập đến lo hoài cháu ông
Lo cho chúng yên giấc nồng
Ông mới yên chí vào cùng giấc mơ
KT 6.6.12
Nửa đêm bật dậy làm thơ
Ông còn lo trả giấc mơ tình người
Hồn thơ trăn trở nghĩa đời
Dù hưu, thơ phú thảnh thơi tâm hồn ...
(BTS viết đến đây thì bí vần quá, nhờ hai bác Khỉ- Khi tiêu + Tuấn khỉ và các bạn nối vần tiếp cho vui cửa vui nhà nhé !)
7/6/2012- BTSƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mạn phép các bác Khỉ Tiêu và bác Tuấn khỉ cho em được spam một cái!
Nửa đêm bật dậy làm thơ
Ông còn lo trả giấc mơ tình người
Hồn thơ trăn trở nghĩa đời
Dù hưu, thơ phú thảnh thơi tâm hồn ...
Tỉnh mơ lòng vẫn bồn chồn...
Em bí vần rồi mời các bác tiếp tục!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thực hay mơ
Nửa đêm bật dậy làm thơ
Ông còn lo trả giấc mơ tình người
Hồn thơ trăn trở nghĩa đời
Dù hưu, thơ phú thảnh thơi tâm hồn ... (BTS)
Tỉnh mơ lòng vẫn bồn chồn...(Van2011)
Bóng người trong mộng chập chờn đâu đây
Ngẩn ngơ tiếc ngẩn tiếc ngây
Nhắm mắt tiếp giấc mơ này xem sao
Bỗng thấy gió giật mưa rào
Sấm chớp lóe sáng lọt vào hàng hiên
Chạy ra chỉ thấy bóng đêm
Và tàu lá chuối ướt mềm đung đưa
Chẳng thấy trong mộng người xưa
Thấy thơ rơi vãi vương bừa quanh chân
Gió lùa ra tận ngoài sân...
KT 7.6.12 ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÂT THUẬN- MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Ngày 9/6/2011, tại Khách sạn Công đoàn tỉnh Điện Biên, lớp Văn Cao đẳng Sư phạm
Tây bắc khóa học 1977- 1982 đã tổ chức Hội lớp sau 30 năm ra trường . Đến dự Hội lớp có 29 thầy cô ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh... Dưới sự chủ trì của lớp trưởng năm xưa- thầy Vi Văn Kháng- nay là Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên, buổi gặp gỡ diễn ra thân mật, xúc động ...Ba mươi năm xa cách, có người đã đi học thêm Đại học, Cao học; có người đã chuyển ngành, giữ các cương vị chủ chốt từ huyện đến tỉnh, song đa số các bạn vẫn chung thủy với nghề dạy học. tuy rằng cuộc sống Nhà giáo còn gian nan, thiếu thốn trăm bề... Lớp cùng nhau đi thăm các khu di tích lịch sử, hát karaoke, liên hoan, chụp ảnh...hồn nhiên tinh nghịch như những cô cậu giáo sinh non choẹt ...30 năm về trước. Thầy LTT- một Nhà giáo ưu tú ở Hà Nội đã gửi qua tin nhắn ĐTDĐ 3 bài thơ tức cảnh để BTS đọc trước lớp.
Bài 1:
Em đi họp lớp giữa trưa
Buổi chiều nắng quái, đêm mưa dầm dề
Xưa ai áo trắng tóc thề
Bài ca Sư phạm say mê tình đời
Giờ ai tóc cước, da mồi
Cầm tay, miệng nở nụ cười thiếu răng!
Riêng em đời đẹp Trăng Rằm
Tình thơ soi tỏ gương Hằng Nguyên tiêu.
Bài 2:
Họp lớp qua xuân nắng trải dài
Mừng vui Sơn Bá gặp Anh Đài
Lòng như tươi mới, đời như thắm
Tay nắm tay, tay chẳng muốn rời
Mới đó một thời khôn lẫn dại
Chợp mắt thoi đưa, "lão " cả rồi!
Bài 3:
Mười bảy không cầm tay bịn rịn
Năm mươi e thẹn mắt ai cười
Thầy xưa, bạn cũ, ai còn mất
Ai bặt tin nhau, chẳng phản hồi
Xuân sang, xuân nữa, xuân đầy mãi
Nghĩ tới xuân sau, cứ ngậm ngùi...
11/6/2012- LTTƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẾN SÔNG
Bến sông cô liêu
Mình em ngóng đợi
Sương phủ ướt chiều
Mắt môi bối rối
Lẻ loi cánh diều
Ru lời chưa nói !
13/6/2012- BTSƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TIẾNG GỌI CỦA NÚI
NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925- 21/6/2011) Bùi Thị Sơn đăng lại bài thơ văn xuôi viết tặng cô con gái yêu Phùng Hải Yến -Phóng viên tòa soạn Báo Lai Châu. Bài đã đăng trên trang trannhuong.com từ 21/6/2011.
TIẾNG GỌI CỦA NÚI
Bùi Thị Sơn.
Con đã về với núi vào một ngày hè nồng nàn mê đắm.Đèo Giang Ma ngàn mắt lá vẫy reo. Con đã về quê cha- mảnh đất Lai Châu nghèo mà tình người luôn dạt dào ăm ắp.
Nhớ lại hơn bốn năm về trước: Trên xe ca, cô bé con bật khóc- nhớ thầy cô, bè bạn, gia đình .Bố gượng đùa: “Khóc thế, mất xinh”.Mẹ quay đi, giấu hai giọt ngọc long lanh buồn xen lẫn niềm vui. Lần đầu tiên con được về xuôi. Học thêm cái chữ làm nhà báo. Lần đầu tiên cô con gái núi ước mơ mình chắp cánh bay xa…Mẹ dặn: “ Cố gắng học giỏi nha!”. Ươc mơ mẹ ấp iu một thuở, chẳng thành do sơ tán, chiến tranh. Như hạt đậu giấu mình trong lòng đất- tích tụ nhũng gì tinh túy nhất, cho chồi non con bật vươn cao. ..
Con gái yêu! Mẹ rất đỗi tự hào- biết thời gian, trí lực con giành cho học hỏi…Để hôm nay, cầm trên tay tấm bằng loại giỏi cô thủ khoa háo hức trở về quê… Mẹ biết Hà Thành hoa lệ kia có sức hấp dẫn đến đê mê – những lôi kéo tràn trề ngực trẻ. Những cánh cửa tương lai rộng mở- thầy cô ưu ái giành cho con. Nếu chỉ vì “cái tôi” nhỏ bé, chẳng mấy ai trở lại núi chon von…
Nhớ làm sao những con đường mòn lúp xúp ôm tròn eo lưng núi, lũ trẻ bản hiền như con dúi- đi học về lại theo mẹ vào hang. Ở núi, ánh nÁO CHÍ CACắng vàng cũng khác, ánh nắng như chan lẫn mật ong. Mỗi tia nắng tựa tia nhìn ấm áp, vương hương thơm, hơi thở núi nồng nàn. Căm giận sao những trận lũ dã man, giặc Thủy Tinh đột ngột tràn khắp bản, cuốn trôi bao nhà cửa, ruộng nương, xóa sạch những gương mặt hiền khô như đất . Thương làm sao những ngày đông giá rét, bé em chưa đủ áo che thân, những cùi tay tím bầm, tím ngắt, nằm nôi treo cho mẹ làm nương. Yêu làm sao những chàng trai cô gái, xung phong nơi hẻo lánh xa xôi, đem cái chữ, cái thuốc cho dân bản, xóa đói nghèo, cho sự sống sinh sôi.Phục làm sao những người cao tuổi- Gần đất xa trời vẫn sổng rất lạc quan, như cây cao tỏa bóng khắp non ngàn, sống mẫu mực, bảo ban lớp trẻ…Tự hào sao, Lai Châu vươn mạnh mẽ, xóa nhòa dần khỏang cách các vùng miền;gạn đục khơi trong bản sắc văn hóa riêng- Nỗi nhớ, thương, yêu, phục…kết liền, đọng trên môi thành lời khuyên của mẹ, tha thiết, dịu dàng và nhỏ nhẹ: về đi con, về với núi đi con!
Dũng cảm lên! Vượt qua những lối mòn- con sẽ cùng bạn bè, đồng nghiệp nối nhịp cầu yêu thương tha thiết giữa Đảng và Nhà nước đến dân. Con sẽ đem tin tức xa gần cho người đọc hiểu thế giới xung quanh, có những quyết định sáng suốt nhất trước những vấn đề mới đặt ra.Những tin đưa phải nóng hổi, thật thà, phải bảo vệ quyền lợi dân con nhé ! Đường tương lai con trải rộng dài chân trời góc bể, đừng phút nào quên đất quê mình- phên dậu nơi biên cương Tổ Quốc. Bài học suốt cuộc đời con tác nghiệp là tiếng gọi thiêng liêng- tiếng gọi núi quê mình…
Gái yêu ơi! Con không thể lãng quên!
21/6/2012-buithisonƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÔI TAM GIÁC
Tôi tam giác từ trong trứng nước
Tam giác thường nên ba góc chẳng cân
Góc nhọn quắp chặt lấy đôi chân
những ngón khoằm để biết đi trên đá
Góc bẹt chứa đôi tay ấm lạ
để vuốt ve, ôm ấp những người thân
Còn góc tù trói chặt trái tim câm
không cho hát lời yêu thương đằm thắm
Tôi tam giác từ cạnh dài , cạnh ngắn
cứ tãi ra rồi gấp khúc óc tôi
Mới sinh ra tôi chẳng bình thường rồi
trong bọc ối đầy căng bọng nước
người ta dùng kéo mới lôi tôi ra được
đôi mắt đen như nòng nọc chửa đứt đuôi
Tôi tam giác cả những nốt ruồi
và lệch cả chân trời tam giác
Tôi - tam giác- một đời không làm điều độc ác
Tôi- tam giác- chứa biển trời khao khát...
24/6/2012- BUITHISƠNƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH TRĂNG VÀ BIỂN
Trăng soi trong mắt biển
Có ai nhìn thấy đâu?
Biển âm thầm lưu luyến
Yêu trăng đến bạc đầu
Từ muôn xưa, muôn sau
Bức tranh huyền bí nhất
là bức tranh không màu
như tình yêu chân thật
Chẳng thể thốt lên câu !
26/6/2012- BUITHISƠNƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THƠ LTT
Anh nhớ em buồn quá đọc thơ tình
Cô đơn quá, thơ hay mà lại sợ
Em- vệt- sáng- cuối- trời- nhung- nhớ
để anh tin-nuôi hy vọng cho mình .
26/6/2012- LTTƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẠN BÈ
Trời ban cho trái tim yêu
Lang thang bay với cánh diều vi vu
Bạn bè
một kiếp phù du
Mai ngày dẫu thác
cũng "ừ" nhẹ tênh !
27/6/2012- BTSƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook