Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú_Yên




Lãng quên ?


Ngày tháng cũ Ta mơ nhiều quá đổi
Để bây giờ héo hắt nỗi tiêu sơ
Con thuyền mộng cứ luôn hoài quay ngược
Khiến lòng riêng thất vọng mãi - đâu ngờ.

Vầng trăng bạc thì nghìn năm vẫn thế
Ánh sao trời nhấp nháy mịt mù xa
Bao lem lấm trần gian nào xóa được
Những mong chờ - Chân_Thiện_Mỹ - đi qua

Ta cũng muốn vươn vai thành Phù Đổng
Vút roi thần đánh đuổi những bùn nhơ
Cứ quanh quẩn trong nhân sinh, trần thế
Đã trôi xa rồi quay lại - chẳng ngờ.

Thôi đành thế !
Vẫn còn hoài nỗi nhớ
Của một thời mơ mộng với bâng khuâng
Thơ Ta mãi là nỗi lòng con nít...
Cứ ước mơ đời là tháp ngọc - bao lần.

Rồi thất vọng, câu thơ buồn rũ rượi
Mắt lệ nhòa, Ta khép khẽ rèm mi...
Chẳng còn muốn nhìn quanh làm chi nữa
Thơ rơi rồi, nhặt lại được - mấy khi ?
...

Gửi ai một chút nỗi lòng
Thơ rơi, ta vớt được không, hỡi người ?!

Tú_Yên


(27-02-2008)


* Chào huongnhu
Chúc "Năm mới nhiều niềm vui"
:)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Chỉ vì Em...


Có lẽ...
Chỉ vì em...
mang quá nhiều những mơ và mộng
Rồi thả hồn mình vào biết bao vô vọng, mông lung
Cứ nghĩ cuộc đời là thảm hoa trãi rộng
Ngan ngát, thơm lừng
Là đóa Quỳnh Hoa thuần khiết trắng tinh
Kiêu sa
Vương giả.

Có lẽ...
Chỉ vì em...
hay ngóng trông vào những điều xa xôi quá
Rồi ước ao,
vương vấn,
đợi chờ...
Thơ là thơ
Ừ !
Thơ chỉ là thơ
Em hụt hẫng chôn vùi vào quá khứ.

Có lẽ...
Chỉ vì em...
hay đắn đo, do dự
Anh thì xa
Em lại quá ngu khờ
Bầu trời cao mênh mông, vô tận
Em như lạc lõng, bơ vơ
Nên đem chút ấm êm bỏ vào trang thơ hầu tìm nơi dựa dẫm.

Có lẽ...
Chỉ vì em...
không biết nồng nàn, say đắm
Chỉ buồn thương, vương vấn những ai hoài
Em là thơ
hờ hững
lửng lơ bay...
Như chiếc lá vàng cuối cùng trên cành cây khô héo.

Trái tim em...
Vuông ?
Tròn ?
Hay...móp - méo ?
Mà lạnh lùng chẳng có chút hương yêu
Nhìn lại mình
Bóng ngã đổ liêu xiêu
Mình với bóng ?
Ừ !
Chỉ là mình với bóng.

Có lẽ...
Chỉ vì em...
hay mơ,
rồi thẩn thờ dệt mộng
Những âm thầm nung nấu cháy bỏng cả tâm cang
Em viết thành thơ...
Cho bay đi lang thang khắp cả trần gian
Chỉ mong có được một người tri âm - tri kỷ.

Em vô tâm và ngập tràn những yếu mềm, ủy mị
Khóc vu vơ...
Hờn giận cũng vu vơ
Anh là thơ !
Em cũng là thơ !
Và như thế
Sẽ mãi hoài...là thế ?

Có lẽ...
Chỉ vì em hay muộn phiền, kể lể...
...

Ừ ! Mà thôi...
Em sẽ làm lại từ đầu.
...

Vì ai mong ngóng đợi chờ
Ta về dệt lại duyên thơ trao người.
...

Dệt hồng cho thắm môi cười
Cho mây theo gió - cho đời mong manh
Dệt thơ cho ước mộng xanh
Dệt thêm một chút tình anh - dịu dàng.

Tú_Yên


(23-03-2008)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Đánh rớt vần thơ


Lá khô
lá rụng ven đàng
Ta gom xác lá vắt ngang nỗi niềm

Nửa đời
Cứ mãi đi tìm
Vần thơ đánh rớt nằm im chốn nào ?

Lá khô
Lá rụng xạc xào
Cành trơ trụi nỗi nghẹn ngào...
thế ư ?

Chẳng là...
Thu đã tàn thu
Lá xao xác,
lá...
lặng ru tiếng buồn ?

Nửa đời...
trôi với đêm suông
Nửa chông chênh giấu giọt tuôn mi sầu.

Ta tìm ?
Tìm đến bạc đầu
Vần thơ đánh rớt,
về đâu...
mất rồi ?!

Tú_Yên


(22-02-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vien Linh

Vô tình lượm được vần thơ
Thấy hay, hay quá ,cất hờ trong tim
Nào ngờ chẳng chịu lặng im
Vần thơ đòi phải đi tìm chủ nhân
Buâng khuâng rồi lại phân vân
Trả hay không trả...cũng cần cả hai
Nỗi lòng xin kể cùng ai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Vô tình lượm được vần thơ
Thấy hay, hay quá ,cất hờ trong tim
Nào ngờ chẳng chịu lặng im
Vần thơ đòi phải đi tìm chủ nhân
Buâng khuâng rồi lại phân vân
Trả hay không trả...cũng cần cả hai  
Nỗi lòng xin kể cùng ai
(Vien Linh)





Xin lại vần thơ


Nỗi lòng xin kể cùng ai
Thoảng nghe
bỗng chợt...thở dài - ngộ ghê !
...

Thơ rơi
mấy bửa chẳng về
Nỗi nhung nhớ cứ bộn bề - riêng mang.

Cũng vì...
Thơ thích lang thang
Tình tang,
quên cả nẻo, đàng đã qua.

Chắc là...
lạc chổ người ta
Được thương,
được cất...
hoá ra quên đường.
...

Thơ Tôi
mỏng mảnh như sương
Nhỏ nhoi,
nên vốn rất thường tan nhanh.

Nếu mà...
Người cất để dành
Nhớ thêm chút gió mong manh cuối mùa...
...

Mà thôi !
Dẫu thật hay đùa
Thơ rơi - có lượm ?
Thì...ừa...
"cho xin".

Tú_Yên


(27-02-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên




Vần thơ đi lạc ?


Thơ Tôi
Lỡ rớt - thình lình
Cả đời cứ mãi một mình ruỗi dong

Chắc là...
lạc mất giữa dòng
Sông sâu, nước chảy
chẳng mong chi tìm.

Thơ Tôi
biền biệt cánh chim
Mênh mông trời, biển
...như kim - rớt rồi.

Có khi
là áng mây trôi
Là trăng khuất bóng bên trời - mất tăm.

Dẫu nghìn năm
Dẫu vạn năm
Vần thơ đi lạc
âm thầm - nơi đâu ?

Non cao,
biển cả,
rừng sâu
Trên trời, dưới đất
đâu đâu
cũng tìm

Mà sao ?
Thơ vẫn im lìm
Mà sao ?
Biền biệt như chim tung trời.  
...

Bao giờ,
tìm được ?
Thơ ơi !

Tú_Yên


(24-02-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Tú_Yên đã viết:
Là Thơ


Tình Ta gửi trọn vào thơ
Ngân nga câu_chữ dệt mơ cả đời
Thương, buồn, ghét, giận...thả trôi
Thơ thênh thang giữa đất trời mênh mông.

Là thơ...ngời sắc xuân nồng
Là thơ...biến cái như không chợt gần
Là thơ...gieo lắm nợ nần
Ghép thi tứ để kết vần duyên xa.

Thơ là tiếng nhạc, hương hoa
Cho ta cả giấc mơ ngà - trăm năm.

Tú_Yên
(22-11-2009)
MT xin chào chị Tú Yên, cảm thơ chị và tình cờ em gặp chị qua diễn đàn Nguoihanoi, nơi đó có ân tình chị gửi tặng người xa.Thật bất ngờ lại gặp chị nơi đây, em xúc động bởi ân tình của tình bạn, tình thơ. Bác PTN (PNS) thật hạnh phúc phải không chị? Bởi có rất nhiều tình thơ quí mến thơ bác, bởi tâm hồn thơ chất phát và chân chất mà bác thường tự nhận là "Anh nhà quê" ....em cũng không rõ tình hình sức khoẻ của bác thế nào?Có lẽ HUONGNHU là người rõ nhất.Vài lời tâm sự cùng chị.
Người em, mà chị chưa hề biết mặt.
MT
Vâng, thơ là những giấc mơ, là những yêu, giận hờn ..cung bậc của cảm xúc. Thơ còn là nhạc điệu , là vần điệu là hương hoa, thơ còn là câu ca dệt mộng mơ tiềm thức, thơ là tất cả để em cùng chị chia sẻ những tâm tư:

ĐOÁ HOA MÔI

Tôi lại viết những vần thơ khắc khỏai.
ngày hôm nay
Vững bước ngày mai.
Những suy nghĩ bộn bề
về bến bờ trăn trở.
Con sóng cứ xô
vào chân trời mở.
Dạt dào dồn nhịp thở
nồng nàn
đắm say.
Những ngọn gió không tưởng
cứ lay.
Để tâm hồn
biết đâu là bờ bến.
Giữa muôn vàn tình yêu mến!!!
Nhận ra mình cũng mỏng mảnh
mong manh.

Dõi theo anh
khỏang trời rộng trong xanh.
Để thấy mình nhỏ bé
Những lời thì thầm ngọt nhẽ.
Những dỗi hờn
những nũng nịu yêu thương!!!

Vòng tay ấm
cùng ánh mắt vấn vương
Kéo em trở về ....gần hiện tại.
Dẫu những lúc
bất chợt ngẩn ngơ ...nghĩ.
Nếu bầu trời giông tố?
Ồ , không
em chẳng dám nghĩ
Em sợ khỏang trống phía không anh
Phía ranh giới  của sự mong manh
Sợ những ngấn mắt long lanh
Những quặn thắt.... chảy cuộn tràn ....nỗi nhớ

Sóng sẽ xô bờ
vào tim em tan vỡ....
Ôi ! .........     em chẳng dám... nghĩ
Và em biết
anh sẽ gói những suy nghĩ
"  lung tung vớ vẩn "   (mà anh thường nói về những lo lắng của em)
Quẳng vào khỏang đêm đen
Biến thành những vì sao không tưởng

Nghe âm hưởng xa vời
Anh cười và hỏi :
Mộng mơ nào giữa những vì sao em?
Bẽn lẽn e lẹ ...núp vào đêm
Thoắt ẩn hiện lập lòe
Đôi mắt
Để anh nhớ sao em
Bầu trời đêm ấm áp

Quấn hết tơ trời
Ôm vào lòng....quyện hương nồng thơm ngát
Lướt nhẹ làn môi hồng
Thì thầm....

Anh hát
.....đoá .....hoa.... môi .

MT
Khắc khoải đôi dòng thơ, tâm sự cùng chị về tình yêu.Tình thơ, tình bạn.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vien Linh

Tú_Yên đã viết:


Xin lại vần thơ


Nỗi lòng xin kể cùng ai
Thoảng nghe
bỗng chợt...thở dài - ngộ ghê !
...

Thơ rơi
mấy bửa chẳng về
Nỗi nhung nhớ cứ bộn bề - riêng mang.

Cũng vì...
Thơ thích lang thang
Tình tang,
quên cả nẻo, đàng đã qua.

Chắc là...
lạc chổ (người ta)
Được thương,
được cất...
hoá ra quên đường.
...

Thơ Tôi
mỏng mảnh như sương
Nhỏ nhoi,
nên vốn rất thường tan nhanh.

Nếu mà...
Người cất để dành
Nhớ thêm chút gió mong manh cuối mùa...
...

Mà thôi !
Dẫu thật hay đùa
Thơ rơi - có lượm ?
Thì...ừa...
"cho xin".

Tú_Yên
(27-02-2010)
Lời rao đã có tiếng cầu
Tiếc rằng đã lỡ thêm sầu cho thơ

Mỗi vần thêm mấy đường tơ
...Thôi đành trả cả ...ngẫn ngơ cho người

VL
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Rất cám ơn Mùa Thu đã ghé thăm trang thơ chị TY và gửi lại những cảm xúc chân thành, cũng như sẻ chia những suy tư, khắc khoải về tình người.


Đoá hoa môi
nồng nàn, em gửi tặng
Cho đi rồi
chẳng tiếc nuối bao giờ
Là mật ngọt trong lòng riêng sâu lắng
Trao về Người
mãi mãi đấy - Người ơi !


Thân chúc Mùa Thu luôn vui và có thật nhiều những sáng tác hay.

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên


Mỗi vần thêm mấy đường tơ
...Thôi đành trả cả...ngẫn ngơ cho người

VL





Trả...


Thôi đành !
Trả những tiếng cười
Trả luôn cả một khúc đời - đa đoan.

Trả mùa Xuân mới vừa sang
Trả thêm sắc thắm Mai vàng thềm xưa.

Trả mùa nắng
Trả mùa mưa
Trả cơn gió nhẹ lưa thưa cuối chiều
Trả vầng mây trắng phiêu diêu
Trả,
vi vu...
tiếng Sáo_Diều...nhặt_khoan.
...

Trả mình,
kiếp số bẽ bàng
...

Trả người,
một chút dở dang - cuối cùng.

Tú_Yên


(01-03-2010)

Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 96 trang (960 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối