Trang trong tổng số 10 trang (91 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

TÌNH MẬT DUYÊN ĐƯỜNG
Tập 2

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1OjCjqbZ-YSa6savI-HwYxMm3k713oHWUZANZYHwLDn6BXW2NbeWIyjcVWbW-UTnr7DJ6rZ0n8W5sS3q9WaJSzTeSsTPV7grTvJ5qrsERWomfjb3nknafqZ7Qtu3dnz0ETYqhlVFifTbS/w640-h298/2.7.jpg
https://www.facebook.com/groups/DUONGLUAT.XUONGHOA/
XƯỚNG HOẠ ĐƯỜNG LUẬT
Face Book
2024

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgW0oMhhInJzdb3I9WKkzR4kqM5fVoJwo4GFUj_b7r50xQVCEaAG5p6ugaut5leQ0aIZHQ4PZimTF67aDQ71VaoVRBL7mk_YFhWJ4lV-MqVUwVwxqoNvoAUXqlxMAu2CiD2T3qz1ZaFuKUM3e6Wqd3A9KZ8LCWEbv_IIOlVk3ZnHkDSv_WRY-pJ_2leMw=w490


1.001
TÌNH THƠ XỨ QUẢNG
[Truyện thơ-Ngũ độ]

1-KỲ NGỘ TÌNH CỜ
Thăm Đà Nẵng nhớ một người thương
Của dạo vừa xa những mái trường
Tuổi rối ren nhiều do mộng lỡm
Tim ngờ nghệch lắm dẫu tình vương
Mù tăm kỷ niệm bơ phờ trí
Loãng toẹt niềm tin khúc khuỷu đường
Giữa buổi đang sầu trên gác trọ
Nghe hồn chợt đắm biển trầm hương

2-GIEO CẦU GHẸO VUI
Vẻ dáng yêu kiều đẫm xạ hương
Làm tim lạc bước giữa thiên đường
Tâm lòng hạnh phúc êm đềm trỗi
Cảm hứng thơ tình lãng mạn vương
Để nhớ nhung hoài ngây mặt mũi
Dìu bay bổng mãi suốt đêm trường
Đôi hàng nhắn hẹn vèo song cửa
Chả biết trang đài dỗi hoặc thương

3-AI DÈ THÀNH THIỆT
Ơn trời ngọc nữ đoái lòng thương
Đã hẹn ngày mai trước cổng trường
Não phập phồng khi tìm ý ngỏ
Khuya trằn trọc giữa đắm hồn vương
Hoài mơ dậy nắng tưng bừng cảnh
Mãi mộng dìu ai lả lướt đường
Suốt quãng đêm dài không ngủ được
Quanh phòng cứ thoảng nụ quỳnh hương

4-ĐƯA ĐÓN CỔNG TRƯỞNG
Diễm lệ y là đoá oải hương
Lời yêu quyến rũ ngọt như đường
Vuông tròn sở thích vô bờ hợp
Sảng khoái tâm hồn rạng rỡ vương
Sớm lẹ làng đưa ngoài ngưỡng cửa
Chiều thong thả đợi trước ngôi trường
Song hành cứ vậy thường xuyên mãi
Cảm động xiêu lòng vững chắc thương

5-TẢN BỘ BÁT PHỐ  
Khi thời tiết đẹp khảm triền thương
Chủ nhật người yêu hoãn đến trường
Nũng điệu đà mơn làn gió toả  
Say giòn giã quyện nắng chiều vương
Tình nhân ngưỡng vọng huy hoàng phố
Tửu quán đàn ca rực rỡ đường
Bóng ngã sau hàng cây cổ thụ
Nghe từ thể phách dậy mùi hương

6-DẠO SÔNG BẠCH ĐẰNG
Những khúc sông chiều toả lịm hương
Vòng tay xiết chặt trải theo đường
Nồng lơi lả dáng giòn tan quyện
Sũng ngất ngây lòng ảo diệu vương
Khoảnh khắc hồn nhiên bàng bạc diễm
Nàng tiên gợi cảm thiết tha trường
Dòng mơ lượn sóng xuôi về biển
Gởi mộng hôn vào vũng luyến thương

7-TẮM BIỂN MỸ KHÊ
Xanh trời biển đẹp thấy mà thương
Sóng cả ùa theo sũng dặm trường
Bốc lửa hồn xiêu cuồn cuộn quẫy
Mê đào phách lạc rã rời vương
Vờn đưa đẩy bụng cài giông bão
Rướn vỗ về thân bủa mọi đường
Bữa tắm đong đầy trang kỷ niệm
Như còn đượm ngát những mùi hương

8-LEO NÚI NON NƯỚC
Cưỡi núi lên chùa toả lộng hương
Dìu ai thấm mệt cả cung đường
Kìa trong trẻo suối nhìn mây lượn
Nọ lửng lơ trời bỡn gió vương
Điệu mõ sinh tồn thanh thản ngái
Hồi chuông tỉnh ngộ véo von trường
Mình thăm ngẫu hứng vài hang động
Cảnh sắc ươm tình bỗng nịnh thương

9-VẦY DUYÊN GÁC TRỌ
Đêm hồng kỷ niệm mãi hoài thương
Buổi đó cùng ai lượn quãng trường
Trí thẫn thờ mê nào chịu ngủ
Khuya hừng hực luyến hãy còn vương
Bèn kêu hiệp sức xây tình sử
Đã cuốn vào nhau tẩm mật đường
Ngọc thể trao đời thơm phức noãn
Bây giờ nhớ lại vẫn nồng hương

10-CUỐI NẺO TẰM TƠ
Bão tố kinh hoàng bủa dạ hương
Làm cho cổ tích bỗng hoang đường
Thề xây xẩm bạt lòng đau vỡ
Ước khẳng khiu tàn lệ trĩu vương
Bởi tắt bình minh rầu rĩ lạ
Vì lâm thảm kịch xót xa trường
Quỳnh Loan cách biệt hồn luôn giữ
Cảm xúc môi tình thật dễ thương

HANSY
*
TUỔI NGỌC NGÀ
1
Phượng trổ hai người vội vã thương
Cầm tay lặng bước giữa sân trường
Ngày ai viết chuyện hồn xao xuyến
Tuổi ngọc đan tình cảnh vấn vương
Cứ tưởng yêu nàng trông bảng bút
Nào hay chốt cửa chạy trên đường
Sao đành bỏ lạnh miền hoang hoải
Hạnh phúc xen vào ửng sắc hương
2
Hạnh phúc xen vào ửng sắc hương
Đừng xuôi bỏ bẫng một con đường
Làm tươi nước biển xanh màu luyến
Giữ vẹn môi hồng đượm sắc vương
Hoảng hốt trăng luồn đêm cách hạ
Trầm ngâm bạn hỏi lúc chia trường
Tim lần khắc khoải hồi chuông nhịp
Bão cuộn mưa chiều lặng lẽ thương
3
Bão cuộn mưa chiều lặng lẽ thương
Nhành hoa rụng đỏ cuối sân trường
Xưa thuyền chuyển bến dài đêm đợi
Mới nguyệt qua nhà vẹn ánh vương
Não nuột hôm chờ nhau trước cổng
Trầm ngâm buổi đếm hạ bên đường
Lưng chừng giấc ngủ hoa buồn nẫu
Tỉnh giấc chưa tròn mộng cố hương
4
Tỉnh giấc chưa tròn mộng cố hương
Làm sao hạnh phúc dẫu chia đường
Rừng sâu vượn hú quanh hiềm tránh
Núi thẳm ong gào quẩn khích vương
Mãi tưởng yêu người thơm luỹ mộng
Hoài nghi đuổi gió lộng canh trường
Mây sầu chải nhẹ đông nào chuyển
Khổ hạnh phiên đời hẳn mến thương
5
Khổ hạnh phiên đời hẳn mến thương
Hào quang vụt tắt chốn quan trường
Ngày xưa nhập ngũ đừng mơ  tướng
Chốn cũ giao thời chẳng lánh vương
Phú quý giăng mành xuyên cảnh học
Vinh hoa phủ bóng chạnh đôi đường
Cung sầu khúc quạnh buồn dang dở
Thảm thiết trôi dòng lạnh ngõ hương
6
Thảm thiết trôi dòng lạnh ngõ hương
Từng canh khắc khoải viết thơ đường
Đâu ngờ chuốc tủi người xoay mượn
Vẫn tưởng đeo phiền kẻ khóc vương
Gió lạnh tràn qua đành chuyển quán
Trăng xa chiếu lọt ngẫm quên trường
Tình nương một thoáng buồn trăn trở
Giã biệt nhau rồi nguyện mãi thương!
7
Giã biệt nhau rồi nguyện mãi thương
Ngày sau chúng bạn đắp xây trường
Cây bàng trước sảnh che nhành gãy
Gốc phượng sau nhà rủ nhuỵ vương
Lãnh đạm khen dòng vơ vẩn nguyệt
Hồn nhiên mến cảnh lững lơ đường
Đâu nhường khổ hạnh vây tiềm thức
Thảng thốt bao ngày nhạt úa hương
8
Thảng thốt bao ngày nhạt úa hương
Từng đêm khắc khoải nhớ thi đường
Trau phần ngữ điệu ca thường cuộn
Rũa chuyện ân tình mến hẳn vương
Tháng lại duyên xưa phiền vọng các
Ngày qua phận cũ muộn mê trường
Thêm lần đối mặt điều hoang tưởng
Bỏ lạnh trăng ngàn vệt sóng thương
9
Bỏ lạnh trăng ngàn vệt sóng thương
Bình minh đã hửng nhộn qua trường
Lòng say chẳng giữ nhiều tâm vững
Dạ ngã không còn lắm mộng vương
Xấp ngửa trăm loài nuông cảnh diệt
Tròn vuông triệu vật ngả bên đường
Phiên trà đạm bạc thuyền neo cảnh
Ngẫm lúc yêu người trải giọt hương
10
Ngẫm lúc yêu người trải giọt hương
Đêm say bỗng tỉnh nhạc bên đường
Tâm thành chuyển tính êm đềm dệt
Nghĩa thắm hong niềm rộn rã vương
Tưởng tượng em về chơi trước cồng
Hình dung bạn bước dạo nơi trường
Cùng nhau diện áo huyền trang nhã
Thả giấc mơ hồng thuở mến thương

Kiều Phong
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1002
BÍCH CÂU KỲ NGỘ
[Truyện thơ-Thập thủ-Ô thước-Ngũ độ]

1-TRI KỶ TƯƠNG PHÙNG
Dải Bích huyền Câu rợp cõi chiều
Nơi chàng sĩ tử hẹn đồng liêu
Choàng tơ Nguyệt lão lồng ngây trẻ
Cảm Tú tình Uyên hiệp Diễm Kiều
Sũng cảnh thiên đường trong quấn quyện
Thơm trời hạnh phúc giữa bồng xiêu
Duyên kỳ ngộ đó nồng muôn thuở
Đẫm cả vành tim xúc động nhiều
2
Vần mơ khuấy động giải ưu sầu
Lá đỏ buông tình giữa đợi lâu
Diễn hoạ bài thơ đầy cảm sắc
Nhòm lên tố nữ lượn khoe mầu
Xem chừng ngợp sũng đang gầy tứ
Bỗng chốc tan mờ chẳng kịp câu
Nhớ đẫm hàn sinh bèn đổ bệnh
Ngày đêm tưởng dáng miệng luôn cầu

3-MỘNG NGƯỜI TRONG TRANH
Bạch Mã đền thiêng tưởng bóng nàng
Tơ lòng quẻ bói đượm mùi nhang
Bừng nghe sứ bảo ngày mai đẹp
Hé thoảng thần khen cõi mộng vàng
Ngọc nữ vào tranh cùng tiểu bá
Đông Cầu dệt ngãi với hàn lang
Lồng khuôn để giữa thư phòng suốt
Thế sự cuồng quay cũng chẳng màng
4
Cuồng quay sũng lịm giấc mê hồng
Hiệp cẩn cau trầu mãi ngóng trông
Đến bữa mời tranh cài cảnh diệu
Vào đêm rủ nguyệt đắp chăn nồng
Mơ màng gởi ý say đờ đẫn
Khấp khởi trao tình hẹn viễn vông
Thoả cõi bồng lai vầy quấn quyện
Vàng son giống thể vợ bên chồng

5-TƠ HỒNG HIỆP CẨN
Khát vọng vàng son huyễn ảo thề
Đêm ngày khẩn nguyện cưới hiền thê
Vào hôm trễ muộn lui nhà cửa
Gặp bữa lừng thơm toả tứ bề
Những trốn xem người ngây dạ cảm
Mưu rình thấy cảnh rực lòng mê
Cùng nhau thoả chí nên chồng vợ
Hiệp cẩn Trần Tiên diễm ái kề

6-HẠNH PHÚC GIAO HOÀ
Tiên Trần diễm mộng biếc tình hoa
Quyện với Kiều nương mãi chẳng nhoà
Vợ nũng chàng khen đầy xúc cảm
Môi cài má chạm phỉ vờn xoa
Ngời thơm thể phách vùng tươi đẹp
Bổng ngát trầm hương cõi thuận hoà
Sũng ái canh trường du thượng uyển
Muôn trùng phúc hạnh đẫm vàng thoa
7
Hạnh phúc bừng loang thoả nũng này
Môi hồng trĩu luyến nhịp cuồng say
Ngời thơ ủ mộng bên tùng cúc
Ngọt tửu dìu mơ giữa tháng ngày
Dệt vải mong cầu gia thế diễm
Trau vần ước toại bảng vàng may
Hàn sinh ngọc nữ vầy tiên cảnh
Gió lả vờn trăng tiệc sẵn bày

8-TRẮC TRỞ – CHIA LY
Vờn trăng cứ ngỡ đượm lâu dài
Khoảng mấy năm thì bỗng nhợt phai
Sũng rượu chàng Uyên nhiều mắng chửi
Cuồng tâm phụ nữ khó khuyên cài
Hoang tàn khiến phải teo mòn dạ
Quạnh quẽ nên đành muốn bỏ ai
Cảm rụi tình khô vò võ bóng
Nàng cam giã biệt đến thiên đài
9
Giã biệt nàng đi lẻ chốn nào
Uyên vừa tỉnh rượu nuối dường bao
Vò tai đấm ngực phiền luôn bủa
Nhiếc dạ sầu tâm khổ mãi đào
Hối hận say lời nên nẻo nghẽn
Tiêu tùng luyến cảnh được trời trao
Chàng toan kết liễu khi lòng rạc
Bỗng Giáng Kiều ngăn vẻ ngọt ngào

10-ĐOÀN TỤ – THÀNH TIÊN
Uyên Kiều tái hợp thoả lòng ra
Nở bé Thần Nhi diễm một nhà
Ngát cưỡi bồng lai vàng ảo diệu
Thơm bừng hạnh phúc đỏ ngời xa
Khuyên chồng giữ dạ cài mây gió
Luyện phép gò tâm giũ quỷ tà
Tới buổi thành công cùng vẫy lượn
Lên trời thánh thiện mãi hoà ca

HANSY
Chú thích:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ (碧溝奇遇, Cuộc gặp gỡ lạ lùng ở Bích Câu) là truyện Nôm của Việt Nam, kể về sự tích một người học trò tên là Trần Tú Uyên gặp nàng Giáng Kiều ở đất Bích Câu (Bích Câu có nghĩa là ngòi biếc, nay thuộc thành phố Hà Nội).
BÍCH CÂU KỲ NGỘ là câu chuyện ly kỳ thần bí xảy ra ở trên đất Thăng Long (Hà Nội bây giờ). Hiện nay, ở phố Cát Linh gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) còn có một toà nhà Bích Câu đạo quán, tương truyền được dựng trên nền nhà cũ của Tú Uyên thuở xưa. Ngoài ra, còn nhiều sự tích trong truyện, nào là sông Tô Lịch, chùa Bà Ngô (ở phố Sinh Từ, tức chùa Ngọc Hồ ở trong truyện), đền Bạch Mã (nay ở phố Hàng Buồm), gò Kim Quy (Tháp Rùa), Cầu Đông (nay ở phố Hàng Đường), đình Quảng Văn (vườn hoa Cửa Nam, Hà Nội ngày nay), v.v...Tên các di tích ấy, theo học giả Trần Văn Giáp, đã đủ chứng thực tính dân tộc của truyện.

*
MỘNG TÌNH NHÂN
1
Đếm lá thu rơi ảo ảnh chiều
Trùng phùng nỗi nhớ bóng cô liêu
Tương tư một kiếp tình hoa lệ
Quyến luyến đôi môi ải diễm kiều
Ánh mắt tri âm cười mĩ mãn
Cung đàn hạnh phúc nảy phiêu diêu
Rồi mê mẩn đắm đời hoang dại
Góc phố chưa tên... hẹn ước nhiều.
2
Hẹn ước nhiều hôm nặng khối sầu
Tiêu điều cảnh sắc bẽ bàng lâu
Vần thơ phổ nhạc câu mờ ý
Ngấn lệ hằn môi tóc bạc mầu
Để bóng cô liêu chờ mắt nọ
Cho hồn ảo não lạc nơi đâu
Đông vừa chớm lạnh mà tê tái
Rượu rót lòng say... hết nửa bầu.
3
Hết nửa bầu thơ mến tặng nàng
Tô dòng hạnh phúc ngọt ngào sang
Lời thương ngọn bút vần run rẩy
Biển nhớ đầu câu ý vội vàng
Nhói bể buồng tim kìm cảm xúc
Mơ vào giấc mộng gọi tình lang
Cùng trăng thổn thức hoài chưa ngủ
Cháy rực buồng tim dẫu muộn màng.
4
Dẫu muộn màng yêu vẫn rực hồng
Bên chàng có thiếp ngọt ngào trông
Chìm cơn lốc tố tình nguyên vẹn
Giữ cảnh hoàng hôn dạ ấm nồng
Biển vỗ mênh mang bồi ảo diệu
Đêm sầu dữ dội hoá hư không
Ngàn thương khoảng cách càng sâu đậm
Hẹn ước trăm năm sánh vợ chồng.
5
Sánh vợ chồng ta giữ hẹn thề
Vui niềm hạnh phúc kiếp phu thê
Hôn vào lọn tóc làm ngơ ngẩn
Cắn thử viền môi xoá bộn bề
Phút nhịp nhàng say trong khoảnh nhớ
Đêm thờ thẫn gượng giữa cơn mê
Phiêu diêu cảm xúc đời hoang dại
Vẫy gọi tình nhân gối mộng kề.
6
Gối mộng kề đầu đẹp tựa hoa
Rằng yêu mãnh liệt chẳng phai nhoà
Say nồng ngọn cỏ êm đềm giữ
Sưởi ấm cung đường lạnh lẽo qua
Nhịp bước tình nhân chờ đắm mộng
Vần thơ lữ khách gửi thay quà
Lưu dòng kỷ niệm mai này chút
Mến mộ vô vàn... khó cách xa.
7
Khó cách xa em ở kiếp này
Ươm mầm hạnh phúc thẫn thờ say
Đoan trang dáng vẻ mê từng nét
Diễm lệ viền môi ngắm cả ngày
Vẫy gọi tình yêu đâu chỉ thích
In vào trí nhớ chẳng hề thay
Duyên trần ước hẹn gìn muôn kiếp
Một biển trời thương... đã tỏ bày.
8
Đã tỏ bày say giấc mộng dài
Như mùa nắng đổ chẳng hề phai
Chờ mong buổi hẹn tình nhân đến
Chạm tới mầu yêu hạnh phúc cài
Mạt ngọt mà say chìm mắt ấy
Đêm nồng đến lạ liếc hình ai
Lời thương trọn vẹn âm thầm cất
Kỷ niệm còn nhau giữ miệt mài.
9
Giữ miệt mài duyên tận chốn nào
Em về ghé lại giấc chiêm bao
Cùng say lối mộng vần thơ nhuyễn
Khẽ chạm viền môi chén rượu đào
Cảm xúc là yêu vừa mới đượm
Tâm tình dẫu thẹn đã thầm trao
Guồng tim một nhịp thành tri kỷ
Thức trọn đêm nay mớm ngọt ngào.
10
Mớm ngọt ngào nồng chỉ chúng ta
Rồi say độc ẩm dưới đêm tà
Cung trầm khởi nhịp ru hồn khẽ
Khúc bổng ngân lời vọng quãng xa
Dẫn bạn tâm giao vào mộng thắm
Làm mây diễm lệ níu trăng ngà
Buông phiền muộn hết mơ màng ngượng
Đẹp đẽ nhân tình tựa búp hoa.

Lộc Tịnh
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1003
CHUYỆN TÌNH LAN & ĐIỆP
[Truyện thơ-Ngũ độ]

1-THANH MAI-TRÚC MÃ
Ngày xưa chốn nọ đẫm hương mềm
Bóng nguyệt thanh bình toả giữa đêm
Chỗ Điệp và Lan ngồi ngắm cảnh
Tình trai lẫn gái đọng loang thềm
Sa đà gợi cảm cho bồng đắm
Gạ gẫm vuông tròn để luyến thêm
Diễm ảo thiên đường luôn quấn quyện
Nguồn yêu rực lửa khó ai kềm

2-KẾT TÓC XE TƠ
Rực lửa ân tình sáng mỗi đêm
Nồng hương sảng khoái lượn ven thềm
Nhìn trăng ước hẹn lòng mơ tưởng
Ướp ngãi trao thề dạ cảm thêm
Ngọc nữ ngời xinh từng rảo bước
Bồng lai huyễn ảo trí bung kềm
Cùng nhau hiệp cẩn mừng duyên mới
Diễm sắc triền thương trải lụa mềm

3-DANG DỞ CAU TRẦU
Ngờ đâu buổi ấy lệ vương thềm
Cưỡng ép thay trường để học thêm
Cảnh Điệp dìu hoa lòng trĩu buốt
Lời Lan nhủ bướm dạ đau mềm
Đăng trình mắt rỗng ngùi chao phận
Tiễn biệt mi buồn khản khóc đêm
Kẻ quạnh chương đài thương lữ thứ
Sầu riêng vỡ mộng lấy chi kềm

4-OAN NGHIỆT CUỘC ĐỜI
Bẫy Điệp vô tròng Phủ gán thêm
Cùng con gái lão buộc dây kềm
Đèn hoa rạng rỡ mừng duyên thắm
Bão tố triền miên bủa dạ mềm
Tủi nghẹn lòng xuân bầm mỗi sớm
Banh vò khúc ruột khổ từng đêm
Chùa hoang phát nguyện tìm yên tĩnh
Đệm mõ cầu kinh ngủ trước thềm

5-VĨNH BIỆT TƠ TÌNH
Dẫu vậy lòng yêu quả khó kềm
Dòng si đục ruỗng trái tim mềm
Buồn lâm bệnh nhớ vùi cơ thể
Vội cưỡi xe về giáp nửa đêm
Giữa cảm tương phùng Lan sụp mắt
Hồn đâm tắc nghẽn Điệp rơi thềm
Tu nào cội phúc toàn vô nghĩa
Ngộ cảnh oan tình khốn quẫn thêm

HANSY
*
Chú thích:
Mối tình lãng mạn, đầy trắc trở của cô gái tên Lan và chàng trai tên Điệp. Do mắc mưu của ông quan Phủ ở tỉnh lẻ, Điệp – học sinh nghèo – phải phụ tình vị hôn thê là Lan để cưới Thuý Liễu, con gái ông Phủ. Lan ôm mối tình tuyệt vọng bỏ nhà đến chùa để cắt tóc đi tu. Cao trào của câu chuyện khi Điệp tìm được ngôi chùa mà Lan đang tá túc, thì cũng đúng lúc nàng trút hơi thở cuối cùng.
*
TÀN DƯ
1
Gió thổi ngoài hiên nẫu dạ mềm
Nghe hồn nức nở lạnh từng đêm
Mùa yêu đứng hẹn bên đầu ngõ
Nắng đổ chờ thêu hạ cuối thềm
Ngỡ tưởng tình say chờ bước lại
Đâu ngờ nghĩa trả vợi kèm thêm
Nhiều khi ảo mộng duyên tàn vỡ
Gió lạnh đông hàn cảnh nhớ em.
2
Men lần ký vãng nhộn trời đêm
Để sóng tình neo mỗi bậc thềm
Có phải bằng lăng ngời sắc vỡ
Hay là phượng vỹ tím đời thêm
Xa hình biển cũng tuôn dòng lệ
Vắng mặt ta càng nợ nghĩa em
Phủ nét xuân thì nơi bến mộng
Làm tim úa nhạt vết đau mềm
3
Gửi gắm tình yêu tận góc thềm
Thôi dừng kỷ niệm vẽ vời thêm
Vườn loan thuở đó trao về bậu
Khúc nhạc hôm này gửi tới em
Một chén men nồng ai mắt đỏ
Vài ly rượu nhạt đoá hoa mềm
Rồi khuya tỉnh giấc bờ vai lạnh
Phố thị sao còn tiếng thở đêm!
4
Ngây nhìn lối cũ bẽ bàng thêm
Quãng gió cơi dòng khẽ gọi em
Bởi những cơn sầu khi gối lạnh
Rồi trăm phút thệ lúc môi mềm
Hong tình góc cổng đi miền tối
Trải sóng sau bờ thoả sắc đêm
Hoảng hốt mơ lần qua chốn cũ
Chờ thu ghé tới ngỏ bên thềm
5
Cuộn sóng ru bờ buổi vắng em
Ngày nao hẹn phút trải tơ mềm
Từng đêm vẫn đợi cơi đèn sáng
Mỗi buổi luôn chờ gợi mắt đêm
Lại đếm sương rơi ngoài cửa sổ
Còn trêu gió nổi nắng bên thềm
Người đâu nức nở khi trời muộn
Mõ vọng sân chùa ảo não thêm.

Kiều Phong
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1.004
ĐỒI THÔNG HAI MỘ
[Truyện thơ-Ngũ độ]
1
Thường nghe chuyện kể kết tâm đồng
Diễm ái thơm tình đượm toả bông
Lãng tử Gò Công nào có vợ
Nàng quê xứ Thượng vẫn chưa chồng
Phừng yêu mộng nở tào khang bén
Khởi ước mơ bừng nguyệt lão trông
Giữa cảnh non ngàn luôn quấn quyện
Vành tim rộn rã đắm mê lồng
2
Cùng bên ngọc nữ sánh văn hài
Đẹp vẻ thơm lòng gái lẫn trai
Dốc thẳm đồi cao gầy mộng diễm
Rừng quanh núi thẫm quyện mơ dài
Thanh nguyền gởi ý nào cho nhạt
Sũng ước trao tình chẳng chịu sai
Bước giữa thời gian càng toả đượm
Ngàn thương tỷ lịm khoé mi cài
3
Ngày qua ái cảm nặng ân tình
Diễm ước chung đời được hiển linh
Mãi tưởng trời xanh ào phụ giúp
Nào hay bố mẹ xẻo gia hình
Thành hôn rạng rỡ cùng cô thắm
Giã biệt âm thầm với cảnh xinh
Rẻo núi mờ sương nàng vỡ mộng
Rồi tin tử trận khép đăng trình
4
Hồ Than Thở lệ suối xây thành
Kết liễu xong đời thoả mộng anh
Cảnh núi về thăm buồn bã đọng
Lòng gan nuối cuộn thảm thê dành
Vì tin báo tử làm thân rạc
Khiến dạ dâng sầu vỡ tuổi xanh
Trở bước miền xưa chàng tự vẫn
Mồ chôn dựa sát kiểu song hành

HANSY
*
Chú thích:
Chàng tên Vũ Minh Tâm, nàng tên Lê Thị Thảo. Chàng quê ở Gò Công, Tiền Giang, sinh trong một gia đình đại điền chủ giàu có, là sinh viên Trường Võ bị Đà Lạt. Nàng:
"... năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
Tâm hồn đang trắng trong
Như chim non khi ăn còn chưa no
Khi co còn chưa ấm…”
Họ gặp nhau tâm đầu ý hợp, yêu nhau tha thiết và thề non hẹn biển. Tốt nghiệp, chàng về xin cha mẹ trầu cau cưới hỏi... nhưng bị gia đình phản đối kịch liệt vì gia đình nàng không “môn đăng hộ đối” và bắt đi cưới người con gái mà chàng không hề yêu. Chàng đã xin chuyển đến một vùng tuyến đầu lửa đạn để quên đi... Và rồi, nàng nhận được tin báo tử của chàng từ chiến trường. Đau khổ tột cùng:
“nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi
trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
tháng ngày luôn héo hon”
Sau đó, nàng tìm đến khu đồi thông bên bờ hồ Sương Mai [sau tình sử này được gọi là hồ Than Thở], nơi hai người xưa kia từng hò hẹn, tự vẫn chết vào ngày 15 tháng 3 năm 1956. Thuận theo nguyện vọng, gia đình đã chôn cất nàng ngay dưới khu đồi thông.
Nhưng thật ra người ta đã nhầm khi báo tử, chàng không tử trận và đang trở về thăm nàng. Hay tin nàng chết, Tâm tìm đến mộ nàng vật vã khóc than, sau đó cũng tự tử chết theo để giữ trọn lời thề. Chàng chết vào tháng 11 năm 1956. Trước khi chết, chàng để lại bức thư tuyệt mệnh với mong ước được yên nghỉ bên cạnh mộ nàng để hai người mãi mãi được gần nhau. Và:
"... mộ chàng đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc
dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh phủ che kín...”
Tuy nhiên, sau năm 1975, do tuổi cao sức yếu, không thể thường xuyên lên thăm mộ con, cha mẹ chàng đã cho bốc mộ anh đưa về quê. Dù hài cốt chàng đã được dời đi nhưng cảm thương mối tình của hai người, người thân của nàng vẫn để ngôi mộ đôi. Và sau này ngôi mộ được tôn tạo khang trang lại, trở thành điểm tham quan du lịch độc đáo như hiện nay.
Nhân dịp Festival hoa Đà Lạt 2012, Ban tổ chức đã cho trồng toàn hoa tím chung quanh khu mộ.

*
SỰ TÍCH HOA OẢI HƯƠNG

Gió thổi vi vu khắp ruộng đồng
Vươn mình khẽ hái một chùm bông
Cài lên váy nhỏ thay trầu lễ
Hẹn đến ngày sau kết vợ chồng
Má ửng môi cười cô trộm liếc
Chân trần mũi quệt cậu thầm trông
Trời xanh khúc khích dòm đôi trẻ
Rút sợi mây trao cặp nhẫn lồng

Cuộc sống bình yên lảng gót hài
Đau vò bệnh xiết cuốn đời trai
Người ra phố thị cầu lang giỏi
Kẻ giữ hồn quê giấu lệ dài
Thấm thoắt mười năm chừng có lẻ
Âm thầm một dạ chẳng hề sai
Bà tơ xót cảnh vung bùa chú
Bến thuỷ thuyền xuôi hội ngộ cài....

Ngỡ sẽ từ đây thoả mộng tình
Đâu ngờ nẻo ái lắm điêu linh
Thầy hay cứu mạng quên gìn trí
Lối cũ tìm em nhớ lạc hình
Mở lọ thời gian màu oải tím
Khơi nguồn kỷ niệm sắc hoa xinh
Từng giây bé đợi anh hồi tỉnh
Nắng toả tay đan hạnh phúc trình

Lão nguyệt từ bi lén tác thành
Vai kề má tựa ngắm trăng thanh
Chờ xuân rải thiệp rèm loan thả
Ngóng hạ thùa khăn gối phụng dành
Quỷ bỗng ghen hờn phun lửa giận
Ma gầm rú chặn ném bùn tanh
Hình mai vóc ngọc nằm thoi thóp
Mộ giữa đồi cao sự tích truyền

Thiên Di (Như Sương)
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1005
BỞI CHỌN ĐÚNG NGHỀ
[Liên hoàn-Ngũ độ]
1
Giáo dưỡng trời ban thoả chọn nghề
Công trình vĩ đại khó mà chê
Dù căng thẳng đến lòng thôi kệ
Dẫu gập ghềnh tuôn trí chẳng nề
Ngữ liệu hương trầm gom góp bể
Ngôn từ cẩm tú giữ gìn đê
Bền duyên bảng phấn lìa đâu dễ
Phẩm hạnh ngần trong mãi hướng về
2
Bình tâm giảng dạy giữa muôn bề
Cẩm thạch thư phòng vẫn đắm mê
Nghĩa hiệp nhân từ thơm thảo quế
Hiền lương mãn kiếp chỉn chu lề
Can lầm lỗi xấu dù huynh đệ
Nguyện mở mang tròn dẫu phố quê
Cổ vũ đường bay nhiều thế hệ
Trường chinh biển học giữ câu thề
3
Sách vở lời hay mãi cận kề
Am tường ngõ ngách chẳng nào xê
Tình hoan hỉ dậy lờ nghi lễ
Nghĩa bập bùng thăng ngủm vấn đề
Hữu ích tàn canh dìu dặt kể
Chây lười trốn học khẽ khàng phê
Hoài theo nghiệp gõ đầu con trẻ
Mãn nguyện đời ta bởi đúng nghề

HANSY
*
ĐÃ QUYẾT YÊU NGHỀ

Từ lâu em đã quyết yêu nghề
Giáo học tuy nghèo chả nỡ chê
Dẫu khó khăn hoài sao biết nản
Dầu cam  khổ lắm cũng không nề
Từng hôm đến lớp khuyên trò nhớ
Mỗi tối thăm nhà bảo chúng nghe
Sóng cả xuôi chèo hay ngược mái
Ngày hai lượt chuyến vẫn đi về.

Ngày hai lượt chuyến vẫn đi về
Cái nghiệp ta mình mãi cứ mê
Dậy trẻ cơm thường yêu lấy chữ
Rèn em giấy rách giữ nguyên lề
Hưu còn bác sĩ. thưa thầy phố
Nghỉ vẫn quan trường. bẩm giáo quê
Dẫu biết nghèo thôi mà trọn đạo
Thành ra vất vả cũng không nề.

Thành ra vất vả cũng không nề
Sớm tối cô, thầy, dạy mải mê
Lớp bản mưa nguồn nong đất cạnh
Trường thôn lũ quyét sạt non kề
Nào so với những nơi phường phố
Chẳng sánh đâu bằng chốn xã quê
Giáo học vùng cao ai thích nhỉ
Còn em đã chọn tiếng yêu nghề.

Nguyễn Thường
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1.006
NÉN HƯƠNG NHỚ THẦY
[Lộc lư -Ngũ độ]
1
NGÀN THU BỤI PHẤN MÃI VƯƠNG THẦY
Dẫu trải hương lòng bạc tóc mây
Cõi dạy ân cần luôn gắng đủ
Lời khuyên thánh thiện vẫn đong đầy
Nhìn ai cực khổ tìm vun đắp
Thấy kẻ cơ hàn trỗi dựng xây
Sách vở trầm ngâm mài đạo nghĩa
Trò sai khẽ nhủ ít la rầy
2
Sản nghiệp tinh thần sũng đó đây
NGÀN THU BỤI PHẤN MÃI VƯƠNG THẦY
Dày trang điểm số còn lưu lại
Biếc nghĩa văn bài tẩm dựng xây
Cảnh sống tiêu điều gây não sọm
Thời gian nghiệt ngã khiến thân gầy
Vừa khi thấy mặt buồn khôn tả
Dáng vẻ hao mòn lẫn dại ngây
3
Vừa xong tốt nghiệp phải chia bầy
Rẽ toả trăm đường tựa nhánh cây
Góc biển chân trời luôn giữa bạn
NGÀN THU BỤI PHẤN MÃI VƯƠNG THẦY
Nhìn hoa phượng nở hoàng kim tiếc
Nhớ cảnh sân lừng bão chuyện vây
Nghĩa nặng tình cao hoài khắc cảm
Làm ta ngớ ngẩn mặt như vầy
4
Điểm dạo con mừng lễ Tết tây
Người khuyên việc bẩn chớ sa lầy
Tình thân phối hợp hoài chăm sửa
Sách vở trau bồi dẹp trễ chây
Quãng mộng sân trường nguyên cổ tích
NGÀN THU BỤI PHẤN  MÃI VƯƠNG THẦY
Trầm ngâm ngoái lại thời mơ cũ
Thoáng cảnh xưa nào hụt hẫng lây
5
Về thăm nức nở trọn canh nầy
Ngắm vẻ khuôn hình quặn mỗi giây
Nẻo cũ im lìm hương giọng nói
Đường xưa lặng lẽ dấu chân giầy
Xa người vữa ruột chêm từng khúc
Tận nghĩa đau lòng bể mối dây
Vạn thuở ơn này xin khắc não
NGÀN THU BỤI PHẤN MÃI VƯƠNG THẦY

HANSY
*
BỤI PHẤN

BỤI PHẤN RƠI TRÊN MÁI TÓC THẦY
Đan thành sợi nắng toả vào mây
Chiều nay trở lại ngôi trường cũ
Nỗi nhớ ùa theo kỷ niệm đầy
Vẫn dáng năm nào rao giảng đạo
Ôi hình thuở nọ dắt dìu tay
Ơn người dạy dỗ từ thơ bé
Khắc dạ thầm ghi mãi những ngày

Con về xúc động cảnh còn đây
BỤI PHẤN RƠI TRÊN MÁI TÓC THẦY
Chở khách qua sông tình giữ lại
Đưa đò cập bến nghĩa bồi xây
Âm thầm bục giảng in hình cũ
Lặng lẽ thời gian toả bóng gầy
Bảng trắng nhoà đi từng nét chữ
Cho tràn lệ nhỏ mắt khờ ngây

Ríu rít đàn chim trở lại bầy
Ôn về kỷ niệm áo tung bay
Thư tình thả dưới ngăn bàn bạn
BỤI PHẤN RƠI TRÊN MÁI TÓC THẦY
Dễ mấy ai quên thời phượng đỏ
Thêm nhiều nỗi nhớ buổi cờ vây
Hành trang cuộc sống từ con chữ
Mãi đọng hồn ta thắm thiết vầy

Ra trường viễn xứ biệt trời Tây
Gặp cảnh buồn vui mắc vũng lầy
Chỉ muốn quay về mưa đẫm hạt
Sao thèm trở lại nắng vàng cây
Lời cô ở giữa tâm hồn trẻ
BỤI PHẤN RƠI TRÊN MÁI TÓC THẦY
Mỗi nấc thang đời tâm nguyện ủ
Luôn gìn giữ đức chẳng gì lay

Trống điểm rền vang mỗi nhịp chày
Vun trồng hạt giống để rồi gây
Măng non tổ quốc cao đầu mũ
Tuổi trẻ non sông vững bước giày
Nảy lộc xuân đời bao chữ tốt
Ươm mầm lớp nhỏ những điều hay
Hoàng hôn phủ xuống bờ vai nhọc
BỤI PHẤN RƠI TRÊN MÁI TÓC THẦY

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1007
THẢ VẬN CẦU DUYÊN
[Lộc lư ngũ bộ-Ngũ độ]

TÌNH THƠ NGỌC NỮ VÉO VON MỜI
Xướng hoạ tương phùng diễm cảnh chơi
Ngọt vỗ về tim hào sảng tiếng
Nồng xao xuyến dạ dễ thương lời
Lay nguồn cảm hứng yêu kiều dậy
Trải nắng tơ hồng lãng mạn rơi
Giữa mật đường trao bừng cổ tích
Trầm hương cẩm tú sẽ bung ngời

Nhã ý chân thành toả vọng khơi
TÌNH THƠ NGỌC NỮ VÉO VON MỜI
Mơ chiều chuộng bướm không ngừng nghỉ
Cảm vấn vương lòng mãi được cơi
Lễ cưới đồng tâm hùn hạp mở
Trầu cau diễm tuyệt nỉ non vời
Mong hào kiệt đến vầy hương lửa
Dạ vũ mê hồn ước chẳng vơi

Cầu duyên hãy kíp kẻo qua thời
Dưỡng sợi tơ hồng đắm nghỉ ngơi
Khoái cảm bồng lai giòn giã quyện
TÌNH THƠ NGỌC NỮ VÉO VON MỜI
Thơm lồng lộng má hồn nhiên hỡi
Sũng khát khao lòng ảo diệu ơi
Ước những đêm hè phong cảnh đẹp
Cầm tay tản bộ ngắm sao trời

Vũ điệu thiên thần tóc bỏ lơi
Đài trang diễm lệ ngát yêu đời
Mong cuồn cuộn khoái ngây đờ lả
Khảm nhớ nhung bền huyễn diệu phơi
Tổ ấm tào khang mùi mẫn nựng
TÌNH THƠ NGỌC NỮ VÉO VON MỜI
Say nồng vị noãn bừng chăn gối
Mộng tưởng mê cuồng duỗi khắp nơi

Nguồn yêu hứa sẽ chẳng di dời
Nguyện giữ hương thề đến khản hơi
Dẫu bập bềnh trôi lòng nỏ biến
Dù nơm nớp sợ ngãi không rời
Quỳnh tương giọt đắm vô bờ chĩnh
Cảnh sắc mưa về lộng lẫy tơi
Lãng tử hiền nhân cùng mặc khách
TÌNH THƠ NGỌC NỮ VÉO VON MỜI

HANSY
*
NÀNG THƠ Ế
(Lộc lư ngũ bộ, thơ zui)

BỞI Ế NÀNG THƠ VỘI VÃ MỜI
Anh hùng mặc khách hãy vào chơi
Làng phây vắng vẻ nào ai đợi
Cõi mạng thờ ơ chẳng đáp lời
Nghĩ đến đau lòng xuân lại khởi
Mong chờ đỏ mắt lệ thầm rơi
Nhìn lên quyển lịch sang ngày mới
Ngõ nhỏ buồn so nắng rạng ngời

Thi đàn lạnh lẽo khúc sầu khơi
BỞI Ế NÀNG THƠ VỘI VÃ MỜI
Chữ thắm lần trang dào dạt gởi
Câu nồng ủ tứ khẽ khàng cơi
Hoà trong cảnh tết trời yêu vợi
Quyện giữa tình xuân biển nhớ vời
Thấm phủ niềm mơ ngày đẹp hỡi
Ta choàng mộng ảo hững hờ vơi

Giữa đại ngàn reo vắng vẻ người
Chân chùng gối mỏi nặng nề ngơi
Vì không bạn hữu âu sầu tới
BỞI Ế NÀNG THƠ VỘI VÃ MỜI
Có được tài năng là rủ hỡi
Không cần chức vị chẳng chờ ơi
Loan buồn lẻ Phượng êm tình với
Lãng bạt phù du khắp biển trời

Êm đềm giữ ấm chẳng hề lơi
Cõi ảo hoà câu đượm ngát đời
Trải chữ tràn thơm dìu mắt vợi
Đan vần kết đẹp ủ hồn tươi
Do nồng khát vọng âm thầm gởi
BỞI Ế NÀNG THƠ VỘI VÃ MỜI
Để xuyến xao tình ru mộng cưỡi
Ta cùng thả gót ngọt ngào nơi...

Giã biệt chàng đi chẳng nói cười
Xuân này tửu nhạt hết nồng hơi
Bên đàn dạo khúc âm thầm gởi
Trước cửa nhìn hoa lạnh lẽo rời
Những buổi xưa hồng tim mát rượi
Bao ngày cũ thắm dạ mềm tơi
Sao giờ quạnh quẽ vườn không tới
BỞI Ế NÀNG THƠ VỘI VÃ MỜI

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1008
THỦ THỈ KIM BẰNG
[Ô thước-Ngũ độ]
1
Người đông lắm dạo mỏi chân tìm
Chẳng dễ ai nào hợp trái tim
Nẻo sắc thời nay ngàn mộng dỗ
Đường danh cõi ấy triệu mơ chìm
Tiêu điều nghĩa khí ngày đơm chuyện
Nghiệt ngã duyên tình buổi đứt phim
Tửu trẽn cờ điêu hò hét tợn
Nhiều khi bạn thế cũng nên dìm
2
Khi lòng bạn xấu dễ dìm nhau
Khiến cõi trần gian phải sạm màu
Bạc bẽo tuôn mù duyên khó thảo
Ê chề nhuốm bẩn nghiệp quèn mau
Đừng xua mỏ cọp chồm khoe hỗn
Chớ quẫy xà tâm bửa rụi nhàu
Quý hữu chân thành tâm rộng mở
Ân tình mãi đẹp trước cùng sau
3
Điêu tình bạc nghĩa chẳng dài lâu
Đổi bạn dời tim khó cưỡng cầu
Giận dỗi âu sầu thêm khẳm chát
Gây hờn ảm đạm khiến buồn sâu
Đời năng ướp ngọt cho hồn trẻ
Mộng hãy bừng thơm rửa trí rầu
Thấu hiểu lòng nhau lời diễm tuyệt
Châm trà rót rượu dẻo từng câu
4
Đãi rượu chơi đàn thoả ngắm sao
Lời sâu ý nặng mãi thêu vào
Tâm tình luyến nghĩa đan nhiều nuộc
Cổ vũ loang hồn dệt lắm tao
Ngộ rủi chia lìa  chong mắt dõi
Còn hên gặp gỡ bắt tay chào
Thời gian giám khảo bền hay vữa
Vẫn ước như lòng thuở mới trao
5
Toả rạng tình thâm sẽ khó rời
Mong hoài thắm đượm giữ đừng lơi
Giang hồ vẩn đục lòng luôn sáng
Thế sự cuồng điên nẻo vẫn ngời
Duỗi cánh thơ Đường say kỷ niệm
Cho thuyền đạo nghĩa tiến trùng khơi
Mời huynh tỷ muội hoà thi phú
Chén tạc ly thù mãi chẳng vơi

HANSY
*
TÌM TRI KỶ

Tri kỷ người đâu dõi mắt tìm
Khi đời bóng xế mỏi mòn tim
Vừa trong khoảnh khắc đầy mơ mộng
Lại giữa chênh chao lắm nỗi niềm
Buốt lạnh vai gầy run mỗi bận
Dâng trào cảm xúc sốt từng phiên
Chờ mong bạn hữu ai đà hiểu
Sải bước cùng ta gỡ muộn phiền

Gỡ những ưu phiền trách cứ nhau
Ai mang đạo lý phủ thêm màu
Hương mùa thơm thảo nồng nàn lắm
Sắc của thương buồn quyện rất lâu
Cái chuyện kim tiền ray rức mãi
Rồi vần xướng hoạ cũng tàn mau
Từ trong tâm khảm yêu và quý
Giữa lối phong ba mãi dỗi sầu

Dỗi để làm gì cứ mãi đau
Chờ mong phép lạ khởi ươm mầu
Xuân về mở lá xanh vườn nhãn
Hạ đến ru tình mởn dáng ngâu
Đã thế bao mùa hoa đợi nước
Thì là mấy dạo nhánh đầy sâu
Tàng cây cổ thụ dường thu hẹp
Rượu nghĩa đệ huynh đã cạn bầu

Cạn bầu rượu nghĩa phải làm sao?
Chắc lại cùng nhau đổ tiếp vào
Ta khởi hương mê chiều hạnh ngộ
Đệ phà sắc cảm ngõ thanh tao
Chỉnh chu lãng tử huynh mời gọi
Rạng rỡ hồng nhan muội đón chào
Nâng chén chúc mừng ngày gặp gỡ
Vui nào hơn được thoả tình trao

Tình trao giữ chặt mãi không rời
Dẫu chốn ba đào lệ có rơi
Phiến ái nhân sinh hoài rạng rỡ
Màu ơn hữu hảo vẫn xanh ngời
Chân thành cởi mở chia buồn khổ
Trân trọng dĩ hoà hạnh phúc khơi
Góp chút yêu thương đời viễn xứ
Cho lòng ấm lại nỗi niềm vơi.

S.Le
*
DIỄM ẢO

Người đi nẻo lạ biết đâu tìm
Để hẫng tâm hồn nghẹn thắt tim
Lối mộng sầu dâng rời rã cổng
Đường xưa hận trút dở dang niềm
Lời yêu nhạt nhẽo đau từng khắc
Tiếng hẹn ơ hờ não cả phiên
Đã biết duyên mờ thôi chẳng vọng
Buồn chi để dạ vướng ưu phiền

Ưu phiền một thuở xót đời nhau
Tiếng nguyện ngày xưa đã ngả màu
Nhỏ lệ quanh rèm thương cũng lắm
Giăng hờn ngập lối tủi càng lâu
Phương nào kỉ niệm rời đêm vắng
Cõi nọ ân tình khuất cảnh mau
Có dở dang rồi đau cũng vậy
Đành thôi nuốt lệ để quên sầu

Quên lời hứa hẹn trải niềm đau
Huyễn ảo lời thơ mộng úa mầu
Nẻo cũ con thuyền phai một bóng
Hương thầm ngọn liễu uất mùa ngâu
Men đời đã nhạt màu tăm tối
Ngõ ái không nồng mộng ảo sâu
Dốc cạn men sầu đan diễm thảo
Mình ta rượu đắng cũng vơi bầu

Vơi dòng kỉ niệm khuất ngàn sao
Rũ chút niềm riêng gởi trọn vào
Trải cánh mơ hồng se một cõi
Thêu cành mộng biếc phủ ngàn tao
Này duyên đã thắm ân còn đợi
Hỡi nắng nào phai ái vội chào
Khởi áng thơ tình hương lộng lẫy
Pha màu mực kết nghĩa cùng trao

Kết nghĩa trầu cau nguyện chẳng rời
Tơ hồng toả rạng nét hường rơi
Cho cành liễu thẹn luôn ngời biếc
Để nét chiều loang vẫn rạng ngời
Sáng ngụm chung trà tan nỗi khổ
Chiều nâng chén rượu thoả hồn khơi
Say vầng nguyệt thoảng yêu cơn gió
Ánh lộng cung Hằng ảo não vơi

Thuỳ Linh
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1009
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
[Nhạc TUẤN KHANH-Giao cổ]
1
XA biệt em rồi khổ cứa sâu
NHAU xưa ái rã mịt hoang sầu
CHƯA nhiều khấp khởi vì hoa hậu
MÀ đã chia lìa bởi tiết ngâu
LÒNG gọi ran tìm ai hiểu thấu
NGHE tim chợt tỏ dạ kêu cầu
QUẠNH hiu gác phượng buồn giai ngẫu
VẮNG vẻ môi khờ mắt đẫm châu
2
ĐƯỜNG tình đã lỡ biệt chờ mong
THÊNH lệch vành môi khiến oải lòng
THANG đượm tan mờ tim lạc ngóng
GIÓ bừng nghẹn đắng dạ tàn chong
LỘNG mưa buốt những đêm bồi cóng
MỘT giấc sầu đau đẽo trí còng
MÌNH rã đi nhiều trong ảo vọng
TA ngùi bởi ái mịt mù tong
3
RƯỢU đắng bày ra chuốc xỉn mềm
CẠN dòng uẩn khúc trọc trằn đêm
LY tràn tửu thoát mùi chăn nệm
UỐNG đoạn trần ai gió phả thềm
SAY thảm luồn tim sầu mãi nếm
LÒNG gào bỗng nuối hận dài chêm
CÒN chi kỷ niệm mà đong đếm
GIÁ lạnh tình ơi buốt dạ kềm
4
LÁ vàng đã rụng héo mòn thơ
TRÊN nẻo đường xưa lặng ngắt tờ
CÀNH liễu tê bầm đau đớn trở
MỘT lần khổ dại bẽ bàng mơ
CHIẾC trâm gãy nát tình yêu dở
CUỐI quãng sầu giăng hạnh phúc mờ
BAY lướt sông đời chêm nỗi sợ
XA người quạnh quẽ khiến lòng đơ

HANSY
*CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG-Tuấn Khanh
*
CHIẾC LÁ...-Minh Hien

ĐÊM đã muộn rồi nuối lại đâu
CHIA tay ngấn lệ cảnh thêm sầu
LY tan hỡi gió đau lòng bậu
BUỒN khóc chi trời đổ giọt ngâu
GÌ nhớ nguyền ân đường phối ngẫu
SAO quên ước hẹn mối duyên cầu
CHẲNG mong tái ngộ tim mình thấu
NÓI nữa lăn dài thánh thót châu

CHỈ còn kỷ niệm nối niềm mong
NGHE tiếng mưa rơi bỗng chạnh lòng
EM hãy dần quên đừng đợi ngóng
NÓI gì được nữa hết chờ trông
NHỎ xinh dáng bước vào cơn mộng
TRỞ lại niềm mơ quạnh quẽ phòng
VỀ lối thu xưa làm lắng đọng
THÔI đành lá rụng cuối chiều đông

NGÀY nối tiếp nhau vẫn đợi thềm
BUỒN gì nhạc tấu bản tình đêm
TÊNH hênh gió mãi vào con hẻm
CŨNG tưởng hình ai phấp phới rèm
ĐƯA sáo qua sông đò lỡ hẹn
CHIỀU lòng rứt áo dạ buồn thêm
VÀO yêu hạnh phúc sầu đau nếm
TỐI nghĩ về ai suối tóc mềm

MÍM lời yêu lại cũng đành trơ
MÔI tím ngày xưa đến mãi giờ
CƯỜI đó tưởng vui đời một thuở
MÀ buồn khóc cả lúc trong mơ
NHỚ thương vời vợi xin đừng lỡ
THƯƠNG nhớ đầy vơi sẽ chẳng mờ
KHÔN xiết bao tình ân nghĩa nợ
NGUÔI làm sao được để hồn ngơ

Minh Hien
*
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG-Hà Thu

ĐÊM đến bên rồi anh ở đâu
QUA cơn mộng mị nhớ thương sầu
CHƯA mùi vẫn thấy nao lòng bậu
MÀ bén hương tình lên mắt ngâu
TRỜI lúc khuya tàn trăng chiếu giậu
SAO rơi tối muộn rót chân cầu
VỘI say đắm giấc hồn men thấu
SÁNG lại mơ màng vương mắt châu..

MỘT phút mơ màng cũng nhớ mong
ĐÀN ai trỗi dậy khúc tơ lòng
CHIM quyên đợi bạn phương trời ngóng
CÁNH nhạn mong bầy góc bể trông
NHỎ xuống bên rèm hoen đẫm mộng
CHỞ vào gối nhỏ ướt loan phòng
MÙA thương dệt thắm lời đơm đọng
SANG bến hoang tàn vẫn ấm đông.

CHIỀU nay trở lại giấc mơ thềm
VÀO ngõ tương sầu bến nhớ đêm
THU ước cơn nồng say giấc nệm
TIỄN màn sương lạnh khuất sau rèm
EM đong đầy ắp hồn trăng diễm
SẦU đọng dần vơi ngộn gió thêm
LẠNH bước ai về không hoặc huyễn
GIÁ băng cũng chẳng sợ loang mềm.

LÁ đổ hoang thềm những tán trơ
TRÊN non nhánh trọc hắt hiu giờ
CÀNH dơ chạnh nỗi buồn muôn thủa
TỪNG xác xơ niềm vạn kiến mơ
CHIẾC hỡi hay không lòng ngập nhớ
CUỐN về có thấy dạ màng mơ
BAY theo gió cuốn hồn say dở
XA vắng ta ngồi cứ mãi ngơ..

Hà Thu
*
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG...-Trương Thanh

ĐÊM về lạnh giá hỏi mùa đâu
QUA ải nhà bên đã chạnh sầu
CHƯA ngỏ lời yêu nào với bậu
MÀ lòng thổn thức giọt tình ngâu
TRỜI giăng lối uyển hờn khung dậu
SAO ánh màng đêm dỗi nguyệt cầu
VỘI khẽ hồn ai tìm hiểu thấu
SÁNG bừng ảo mộng giữa dòng châu

MỘT cõi đi về phía ảo mong
ĐÀN ai trỗi khúc dậy cung lòng
CHIM chiều lẻ bạn hoài tin ngóng
CÁNH mỏi ru chìm lịm ngữ trông
NHỎ khẽ lời yêu hờn gối mộng
CHỞ bao giấc điệp dỗi cô phòng
MÙA hoa sấu nở ngùi hương đọng
SANG ngõ bên nhà chợt nhớ đông

CHIỀU nay vạt nắng đã lên thềm
VÀO ngưỡng canh trường lịm giấc đêm
THU luyến lưu ngoài kia ngõ nệm
TIỄN ai quạnh vắng phả khung rèm
EM về giữa độ trời loang tím
SẦU ở nơi nào vọng ái thêm
LẠNH buốt khuê phòng chen ngữ điểm
GIÁ nay huyễn ngự thoả môi mềm

LÁ bỏ phương nào ngưỡng cội trơ
TRÊN hiên vạt nắng điểm bao giờ
CÀNH say gối mộng chìm muôn thuở
TỪNG giấc ru nồng dạ vẫn mơ
CHIẾC vội về đâu ngàn nỗi nhớ
CUỐN theo kỉ niệm đã phai mờ
BAY vào lối ngự tình dang dỡ
XA nửa khung trời dạ ngẫn ngơ.

Truong Thanh
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (91 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối