CHƯA ĐẶT TÊN
Cứ mỗi đêm về, không gian lặng lẽ.
Còn một mình ta, đối diện đêm dài
Nỗi buồn miên man, nỗi lòng trống trải
Sầu chất chứa sầu, pgân giải cùng ai
Dẫu biết rằng, luôn vui trong hoàn cảnh
Xung quanh ta, bất hạnh vẫn dẫy đầy
Thổn thức tâm tư, còn hoài khắc khoải
Nỗi buồn không tên, diễn tả sao đây?
Có thể buồn vì đời chưa trọn ý.
Có thể buồn vì nghịch cảnh đeo mang
Có thể buồn vì chuyện xưa thành bại
Có thể buồn vì danh, đức chẳng vẹn toàn
Có thể buồn vì thân còn lều vải
Có thể buồn vì chí muốn đào viên
Có thể buồn vì rồng tôm chung bãi
Có thể buồn vì vẫn bước truân chuyên
Có thể buồn vì Thuỷ Hoàng bách thế
Có thể buồn vì Gia Cát tam phân
có thể buồn vì Di Ngô đại kế
Có thể buồn vì vong quốc chi thần
Bao nỗi buồn không hình dung, không lý giải
Chỉ vu vơ, uất nghẹn với cuộc đời
Nhưng vẫn cô đơn, âm thầm nếm trải
Viết mấy dòng thơ tự đọc nghe chơi
Ôi những đêm dài suy tư thao thức
Thiếu chén men nồng, miệng thấy nhạt cay
Thiếu cả em yêu, mùi hương da tóc
Anh vẫn đợi đêm nào, tay gối trọn vòng tay
Thời lai đồ điếu thành công dị
Sự khứ anh hùng ẩm hận đa