Đọc lại những dòng thơ "dằn vặt" của Lưu Quang Vũ Tác giả: hoadongnoi Đăng bởi hoadongnoi vào Hôm nay 17:51
Đúng ngày này, cách đây 20 năm, chúng ta bàng hoàng tiếc thương một cặp đôi tài hoa đang độ chín trên thi đàn Việt Nam hiện đại. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh ra đi khi tất cả những người yêu thơ, yêu kịch trên cả nước còn đang trông đợi, kỳ vọng ở họ biết bao những cống hiến mới. Hôm nay, thắp một nén hương lòng trong ngày giỗ thứ 20 của đôi vợ chồng thơ, lại ngậm ngùi đọc lại những dòng tâm tư của Lưu Quang Vũ : Những dòng thơ không chỉ "dằn vặt cuộc đời anh", mà còn dằn vặt biết bao người thuộc thế hệ chúng tôi ngày đó, cho đến tận bây giờ...
Lưu Quang Vũ là một chàng trai sớm có lòng đa cảm. Lòng đa cảm ấy bộc lộ ngay từ khi anh còn ở tuổi vị thành niên. Đọc những trang "Nhật ký người - đàn - ông - 15 - tuổi" đăng nhiều kỳ trên báo "Thanh Niên" những ngày vừa qua mới càng hiểu rõ hơn những cung bậc cảm xúc trong tâm hồn nhạy cảm của anh. Đúng là những cảm xúc ấy rất khác với nhiều người cùng lứa tuổi với anh thời ấy. Những vần thơ anh viết sau đó đã thể hiện nặng trĩu những ưu tư của một người "già trước tuổi" :
"Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra..."
(Không đề)
Những ai biết và hiểu rõ về cuộc đời của Lưu Quang Vũ đều có thể thấy rằng những vần thơ như trên quả là đã vận vào đời anh thật chính xác !
Nhưng lạ lùng là ngay cả khi yêu, đang say đắm và dạt dào cảm xúc, Lưu Quang Vũ vẫn cứ bộc lộ một nỗi day dứt khắc khoải không nguôi, một dự cảm về những ngày giông bão sắp tới :
"Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xóa nhòa hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu"
....
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi."
(Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa)
Và những dằn vặt, suy tư về tình yêu, về sự tan vỡ của Lưu Quang Vũ thì mới thật là dữ dội :
"...Tầu anh đi đi hoài trên biển vắng
Mong tìm được một bóng hình bè bạn
Đến bây giờ anh gặp được tầu em
Anh mở gió tâm hồn cho buồm thắm kéo lên
Ai ngờ tầu em lại là tầu cướp biển
Em cướp hết cuộc đời anh, em lấy hết
Trói anh vào cột buồm của tình yêu
Bão táp nổi lên, chớp giật, tầu xiêu
Em đứng đó hãi hùng ngơ ngác
Anh cũng thương em suốt đời trên sóng nước
Cướp được tầu anh tưởng có ngọc vàng
Ngờ đâu chỉ là ván nát sàn hoang
Còn trơ lại hồn thơ tai ác quá..."
(Bầy ong trong đêm sâu)
"...Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
Hai ta không đi một ngả đường dài
Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
Những gì em cần, anh chẳng có
Em không màng những ngọn gió anh trao..."
(Từ biệt)
Không hề là những lời trách cứ nặng nề, nhưng đúng là nghe đau như "dao cắt" !
***
Hai mươi năm đã qua kể từ cái ngày 29/8 định mệnh ấy. Từ đó đến nay, đã có biết bao bài viết về Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, biết bao những hồi ức và tư liệu từ gia đình, bạn bè... của người đã khuất. Bài viết nhỏ này chỉ là cảm xúc của một người rất bình thường trong hàng ngàn người hâm mộ những dòng thơ của đôi vợ chồng tài hoa ấy, và mong được coi là một nén hương từ xa thắp cho hai nhà thơ của lòng mình...
29-8-2008, hoadongnoi."Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."