TÌNH DUYÊN CUỘC ĐỜI
Cuộc đời canh bạc đỏ đen
Vận may thì thắng nếu đen tiêu đời
Tình yêu trong mỗi cuộc đời
Mỗi lần vấp ngã đầy vơi nỗi sầu
Bước chân như lạc về đâu
Một nơi hoang vắng biết đâu mà về
Có lúc say đắm đam mê
Trong lòng ngây ngất đê mê tình nồng
Thôi thi duyên kiếp đeo mang
Mặc cho số phận bẽ bàng sầu đau
Thở than thì có được đâu
Vui vẻ mà sống mang sầu làm chi
Người hiền nói dữ được gì
Chẳng qua số phận ông trời đã reo
Tơ hồng mỗi lúc còn theo
Chấp nhận đau khổ thẩn thơ chung tình.
CHIỀU HOÀNG HÔN
Chiều tà cây đổ về tây
Hoàng hôn tím sẫm một ngày trôi đi
Bên đường lá rụng tả tơi
Mùa đông héo hắt cành rơi đi rồi
Sáng ra cỏ úa bời bời
Chiều buông sương xuống chân trời mù khơi
Hồ tây thấp thoáng bên hồ
Bóng ai lặng lẹ ngẩn ngơ nhìn trời
Dáng mây tím ngắt xa vời
Se se gió thổi bụi rơi phấn hồng
Hoàng hôn chiều tím con đường
Bâng khuâng chợt thấy trong lòng nhớ ai .
Em là cảm xúc thơ anh
Như mùa hoa nở đầu cành quả tươi
Cho anh những phút chơi vơi
Cho anh giọt lệ đầy vơi khóc thầm
Cho anh hạnh phúc êm đềm
Cho anh phố vắng âm thầm nhớ em
Năm canh thao thức hàng đêm
Một mình lặng lẽ dệt thêm tình mình
Thơ anh dòng chữ mong manh
Nhưng mà sâu đậm tình anh mặn mà
Em ơi ! đang ở nơi xa
Có còn nhớ lấy thiết tha tình mình
Đêm về mộng ước mơ chung
Nhớ nhung ngày tháng tình nồng đắm say
Em là tia nắng ban ngày
Ban mai đánh thức mỗi ngày cho anh
Em là áo lụa mong manh
Qua cầu gió thổi cho mình nhớ nhau
Cuộc đời là những bể dâu
Dắt nhau ta vịn nhịp cầu cùng đi ….
RU EM
Anh ru từng ngón tay hồng
Anh ru suối tóc mơ màng giấc mơ
Cho em giấc ngủ trẻ thơ
Cho đời mãi mãi vần thơ ngút ngàn
Anh ru em ngủ cho ngoan
Bên em có cả tâm hồn đang bay
Đi về một cõi đắm say
Thiên đường mở lối cho say giấc nồng
Ru em tới chốn tang bồng
Cỏ cây hoa lá con đường ngát hương
Dòng sông nước chảy không ngừng
Con đò bé nhỏ sang sông đưa người
Ru em hồn lại chơi vơi
Những chiều mưa đổ rơi rơi chợt buồn
Ru em khi tuổi còn non
Anh ru tình mãi miên man đến già ….
CÓ EM …
Có em anh lại làm thơ
Cho đời trẻ mãi giấc mơ thiên đường
Mây ngàn gió núi mênh mang
Sóng cao biển cả mênh mông tình đời
Lúc buồn khoan nhặt đầy vơi
Lúc vui lan tỏa cho đời nở hoa
Có em anh vượt gần xa
Bước chân nẻo bước thiết tha với người
Tâm hồn mỗi lúc thảnh thơi
Phiêu du một cõi cuộc đời đắm say
Có em như rượu nồng cay
chưa đưa đến miệng đã say mất rồi ….
VỀ QUÊ
Hồi xưa mỗi lúc về quê
Ngôi đình chùa đổ đường về ven đô
Ngỡ ngàng chiếc lá làm ô
Giữa trưa trời nắng thẩn thơ qua đồng
Ngó nghiêng khắp chốn trong làng
cái gì cũng thích cũng mang theo về
cánh đồng bát ngát chiều quê
lam chiều khói tỏa đường về trong thôn
lớn lên một chút ngại ngần
mỗi lần chạm mặt gái non trong làng
được đà em lại chắn đường
làm tôi cứ phải đi vòng đường xa
câu chuyện từ thủa xa xưa
bây giờ gặp lại chén trà chuyện vui
em kia đã mấy con rồi
lau nhau một lũ đòi tôi chia quà
bây giờ làng cũng khác xưa
nhà tầng mái ngói ngôi nhà khang trang
vườn cây ngan ngát mùi hương
thoang thoảng mái tóc hương nồng cỏ cây
làng quê ngây ngất đắm say
lòng người quý mến không thay đổi nhiều
cho dù đi đến nơi đâu
lòng tôi vẫn nhớ rất lâu quê mình .
NGÀY MỚI
Nhìn cây cành lá la đà
Giọt sương còn đọng là là cỏ non
Mặt hồ sương trắng ngút ngàn
Gió đông lành lạnh đang tràn thổi qua
Lá rơi nhè nhẹ quanh ta
Sớm mai nắng chiếu gần xa quanh vườn
Chào một ngày mới tốt hơn
Muôn vàn măy mắn muôn vàn niềm vui
Mong sao tất cả mọi người
Bước vào ngày mới cuộc đời đổi thay
hôm qua còn những đắng cay
hôm nay sẽ đến điều hay trong lòng
cuộc đời bạn hãy tin rằng
không ai khổ mãi đời mang u sầu
có ngày hạnh phúc đến mau
niềm vui sẽ đến cùng nhau vui vầy
trải qua sóng gió hôm nay
tương lai rộng mở có ngày rất vui …..
hanoiman