TÌNH HÀNG XÓM
Mượn gì mượn có vài chương
Mượn luôn cả cuốn đục tường sang đây
Rừng xanh trài chín đẫy cây
Có dòng suối mát vọng đầy tiếng chim
Lão Tôn chẳng tốn công tìm
Núi rừng Tây Bắc đã tin ngài rồi
ĐT10/9/2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰ SỰ
"Vô tình chuốc khổ vào thân
Đa tình khổ gấp vạn lần đớn đau" *
Một chân mải bước lên cầu
Chân kia chìm đắm lòng sâu vườn hồng
Dòng đời ai hiểu cho không???
Nối nguồn thơ phú mặn nồng tri âm
Xế chiều mộng ước tầm xuân
Cho hồn thanh thản...cho tâm bớt sầu
Nào đâu dám có...Chi đâu...
Mà sao nỡ trách...để nhầu ruột gan...
ĐT 12-9-010
* (Câu của người không rõ ĐC gửi qua đường Thông điệp)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giọng thơ ai chứa chan tâm sự
Hẳn bầu tim nghẹn ứ nỗi đau?
Ta cùng san sẻ cho nhau
Nỗi buồn quẳng tuốt, giữ câu thơ tình
Kẻ chọc phá, coi khinh...đừng chấp
Xưa nay đời ít mật, nhiều ruồi...
Tri âm, tri kỷ đâu rồi?
Để hoa tàn úa, để người sầu bi?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐT14-9-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vẳng giọng người
như mơ như thực
Con tim em
thao thức
canh thâu
Bao giờ
trầu được gặp cau?
Bao giờ
mình được
gặp nhau giữa đời?
Ngẩng đầu trách
lão trời oan nghiệt
Nỡ chia tình thắm thiết hai ta
Nhớ câu:"trạch để ngọn đa"
Đôi hàng lệ nhỏ xót xa muôn phần
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRONG TÂM
"Ngọn đa
Trạch đẻ ngày xưa
Trái chiều ngược gió sấm mưa động trời
Hoạ câu tri kỷ người ơi!
Đồng thanh tương ứng
Từng lời sẻ chia
Mộng tình
Chung mộng canh khuya
Thơ tình bén ngó chẳng lìa được thân
Đường xa cách trở tâm gần
Hoà trong nhịp đập
Hồn xuân đầu mùa
Bạc vàng
Ai chẳng thể mua
Bão giông quay quắt chẳng lùa được tim
Áo sờn
Se chỉ đường kim
Mười sông chín núi...vẫn tìm được nhau
ĐT15-9-010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Núi cao
biển rộng
sông sâu
Ngàn năm bắc nhịp
nối câu thơ tình
Dù cho
trúc chẳng còn xinh
Trọn đời
vẫn ở bên đình...
trong mơ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRÚC GIÀ
Trúc già
Toả bóng bên đình
Ngàn năm vẫn cứ giòn xinh giữa làng
Nẩy mầm chờ đợi xuân sang
Tháng năm ấm búi
Chẳng màng công danh
Hồn quê
Xao xuyến ngọt lành
Bóng ô che mát lòng anh trưa hè
ĐT15-9-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÌNH CỔ
Kính tặng anh Nguyễn Đăng Thuyết và các Thi sĩ thành Loa
Đến thăm đình cổ(1) quê anh
Vút cong mái ngói như vành môi tiên
Thành hoàng ngự chốn linh thiêng
Ngày ngày che chở, giữ nghiêm lệ làng
Ngọn nguồn Văn hoá dân gian
Khơi trong, gạn đục, tìm vàng chính đây...
Trước đình, rợp mát bóng cây
Trúc vàng e ấp dáng gầy thướt tha
Gương hồ Ngọc Tỉnh(2) bao la
Bên đình khăng khít, trúc già mãi xinh...
CHÚ THÍCH:1-Đình làng của Thành Loa tên gọi là NGỰ TRIỀU DI QUY có từ thế kỷ 17.
2- Hồ NGỌC TỈNH là hồ Trọng Thuỷ đã tự sát.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÓN EM
Tích xưa
Từ thuở hồng tiên
Thành Loa chỉ đãi dâu hiền là con
Rể thì
Cho nó ăn đòn
Nỏ thần đánh tráo cào non đất bằng
Mây đen
Bao phủ vầng trăng
Ngàn năm còn nhức đầu răng cửa làng
Trắng trong
Hồn sắc hương Ban
Soi hồ Ngọc Tỉnh thấy nàng Mỵ Châu
Em về
Hoa thắm ngang đầu
Trống chiêng làng đón con dâu vào nhà.
ĐT 16-9-010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook