Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

1059
CHÔN VÙI KỶ NIỆM
[Ô thước]

Quá vãng mơ về những lối xưa
Mà nghe nỗi nhớ quặn đâu vừa
Hoen lòng thuở nọ âm thầm cứa
Biệt ái hôm nào mải miết cưa
Chợt xót xa đời khi mộng vữa
Và đau đớn dạ buổi yêu lừa
Thời gian nồng mặn còn chi nữa
Hỡi kẻ vong tình đã thấu chưa

Tình vong ước hẹn có ra gì
Khẩn nguyện tan tành nuối tiếc chi
Tất cả mê lầm thôi chớ nghĩ
Bao điều dối gạt hãy lờ đi
Người sao lại nỡ vùi duyên hỉ
Ái hỡi cam đành dạo khúc bi
Để giấc từng đêm sầu huyễn mị
Niềm đau ám ảnh suốt xuân thì

Chợt hiểu lời yêu cũng chỉ là
Nên người bạc bẽo phụ tình ta
Đành treo dĩ vãng vào băng giá
Lặng giấu ân nguyền giữa tuyết pha
Ảo mộng giờ đây trần trụi quá
Huyền mơ thuở ấy đảo chao mà
Thì thôi tiễn biệt mùa thương giả
Kỷ niệm chôn vùi đỡ xót xa

HANSY
*
QUYỆN HOÀ CA

Duyên thời mộng mãi khúc tình xưa
Điệu ấy lòng ơi lịm đắm vừa
Nhớ lại từng hôm chờ đợi hứa
Trông về những lúc hẹn hò cưa
Người tung ước nguyện không làm vữa
Kẻ hứng niềm mơ chẳng để lừa
Quấn quyện nhau vào trong nhịp múa
Cung đàn thánh thót ngọt ngào chưa.

Ái hỡi cùng xem gió bảo gì
Và lời mộng ấy nói điều chi
Mà nghe nẻo dạ êm đềm nhỉ
Lại thấy nơi lòng dịu quá đi
Trải ngập bình yên màu đượm hỉ
Dâng tràn hạnh phúc nụ hồng bi
Này ai hãy thoả niềm chung kỉ
Để nhịp tình yêu nở mãi thì.

Hồn đêm mộng hỡi biết chăng là
Khát vọng dâng cuồng dưới nẻo ta
Hãy trải lời yêu vào gió phả
Và lồng điệu nhớ giữa trời pha
Bồi câu hạnh phúc về bên nhá
Dệt khúc tình hoan đến chỗ mà
Gói trọn niềm thương cùng khói toả
Xem kìa cảnh diễm quyện từ xa.

Hà Thu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1.060
DIỄM LỆ TƠ HỒNG
[Lộc lư-Ngũ độ]
1
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN
Hồn thơ mãn kiếp quyện trăng ngàn
Thơm cuồn cuộn ý quỳnh tương đãi
Sũng khát khao lòng thượng uyển đan
Cảm hứng nồng say giòn giã mượt
Trầm hương ngát dệt thảnh thơi nhàn
Môi tình quyến rũ từng hơi thở
Hệt lửa mê bồng giữa bếp than
2
Hoàng hôn duỗi gió vọng âm đàn
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN
Đắm cõi bồng lai mời mọc tửu
Dìu hương thục nữ nhấp nhô làn
Lòng rôm rả dệt mùa cheo cưới
Vẻ thướt tha cài giữa ngọc lan
Mỗi phút kề nhau cần bảo trọng
Tình yêu sũng mượt ước mơ tràn
3
Sưởi nụ hương lòng mãi chứa chan
Dù cho bão tố chẳng phai tàn
Môi tình sảng khoái nồng mơ đẹp
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN
Hưởng khúc thành thân chiều chuộng nũng
Lờ câu đố kỵ xỏ xiên gàn
Ơi người giữ nhé vần thơ đượm
Để xứng tơ hồng Nguyệt lão ban
4
Quỳnh hương quyến rũ mượt vô vàn
Giữa ánh trăng ngà phẩy quạt nan
Dẫu bấp bênh về ôm cảm vẹn
Dù xui xẻo đến nguyện thương càn
Tình thơ mãn kiếp ngời tim đỏ
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN
Hiệp cẩn trầu cau đầy ngẫu hứng
Vòng tay xiết chặt duỗi cung Hàn
5
Biển nhớ say cuồng đẫm ruột gan
Lời thương bóng nguyệt mãi in sàn
Hờn dang dở chuyện trong tiền kiếp
Nguyện sởn sơ tình giữa thế gian
Hạnh phúc mong cầu san sẻ nũng
Trầu cau ước vọng mải mê bàn
Thiên đường cổ tích hằng đêm quyện
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN

HANSY
*
ƯỚC NGUYỆN
1
MONG RẰNG CUỘC SỐNG MÃI BÌNH AN
Thoải mái mình ta giữa đại ngàn
Lặng lẽ bên gành gieo tứ chảy
Âm thầm trước sảnh lựa từ đan
Khêu vần nhắm rượu khi bình thản
Xả vận trồng hoa lúc rỗi nhàn
Quẳng gánh ưu phiền xa não bệnh
Cho nguồn cảm xúc đượm hồng than
2
Tiếng của bầy chim rộn rã đàn
MONG RẰNG CUỘC SỐNG MÃI BÌNH AN
Tiền luôn đủ sống không hờn phận
Bạc cũng vừa tiêu chẳng lấn làn
Sáng luyện tinh thần bên ả Liễu
Chiều chăm thể dục với nàng Lan
Xa rời thế sự đời thanh thản
Viễn cảnh miền quê hạnh phúc tràn
3
Tham cầu xã hội nghĩa tình chan
Cháy rực niềm tin dẫu lửa tàn
Thấu bởi gia đình càng vững mạnh
MONG RẰNG CUỘC SỐNG MÃI BÌNH AN
Xua đi nỗi tủi cùng điên loạn
Vợi bớt lòng ghen lẫn dở gàn
Rũ bỏ tà tâm đừng oán giận
Nhân từ ắt hẳn được trời ban
4
Trải thẫm chiều nay nắng ngược vàn
Chân trời ánh chói xẻ hình nan
Hồng soi bếp lửa tường loang nhẹ
Đẫm toả mùi hương giọt níu càn
Ngẫm tự vàng thau đà sáng tỏ
MONG RẰNG CUỘC SỐNG MÃI BÌNH AN
Toàn dân ổn định người vui vẻ
Đổ vỡ rồi mai được gắn hàn
5
Anh hùng vốn dĩ phải bền gan
Máu đỏ thường rơi đẫm mặt sàn
Lí tưởng cao vời nên trượng võ
Niềm tin cháy bỏng mặc tà gian
Khơi dòng mở lối tư thù dẹp
Bỏ sĩ dùng mưu lợi ích bàn
Bản sắc muôn đời xin giữ vẹn
MONG RẰNG CUỘC SỐNG MÃI BÌNH AN

Dung Nguyên
*
MỘNG BÌNH AN
1.
MÂY HỒNG LỘNG LẪY ĐÓN BÌNH AN
Mỹ cảm cò bay động núi ngàn
Mãi ngắm kỳ quan dừng nẻo chọn
Mê nhìn kiệt tác lỡ đường đan
Càn khôn chuyển vận tô màu thắm
Tạo hoá bồi công vẽ cảnh nhàn
Giọt vỡ rơi thành con thác nhỏ
Mơ về mái cỏ cạnh lò than
2.
Lắng đọng chiều buông vẳng chuỗi đàn
MÂY HỒNG LỘNG LẪY ĐÓN BÌNH AN
Tình si khởi sắc chim đùa lượn
Bể ái nồng say ngựa rẽ làn
Gái bản giao hoà đôi điệu vũ
Trai làng gửi gắm một nhành lan
Tâm tình khéo bẩm trời cao rộng
Vững chải phòng hoa mặc gió tràn
3.
Canh bầu nấu kỹ để chồng chan
Hẻm phụ đường mưa gió đã tàn
Khói bạc ngời dâng chờ thưởng lãm
MÂY HỒNG LỘNG LẪY ĐÓN BÌNH AN
Hơi phiền kiến đậu bên người dở
Thoáng nghĩ ruồi bu cạnh kẻ gàn
Mỹ lệ hồng nhan phùng lý tưởng
Ai ngờ phước lộc rõ trời ban
4.
Mất cả thời gian dụng chữ “vàn”
Thi đường hứng khởi cũng từ “nan”
Thôi thì tiếp tục sang màn khác
Hãy thử bền gan luyện với “càn”
Cỏ tía huy hoàng tranh sặc sỡ
MÂY HỒNG LỘNG LẪY ĐÓN BÌNH AN
Đừng mong dịch giã phai tàn sớm
Cẩn thận người ơi lỡ trúng hàn
5.
Thăng trầm tuế nguyệt vẫn bền gan
Ẩn sĩ điền viên giấc mộng sàn
Thảm não quyền vương đời tục thế
Ê chề chiến hoạ cõi trần gian
Tình yêu hạnh phúc cùng san sẻ
Oán nặng thù sâu chẳng nỡ bàn
Diễm cảnh huyền vi dào dạt sóng
MÂY HỒNG LỘNG LẪY ĐÓN BÌNH AN

Orchiddl
*
VÀO TỊNH CẢNH
1
Tịnh cảnh nơi lòng, phổi với gan *
Bình tâm khoẻ xác ngủ êm sàn
Ngày trông cuộc sống nhiều dâu bể
Bữa thấy tình người lắm dối gian
Lặng lẽ, bằng không xao xuyến luận
Điềm nhiên, trắc chẳng vấn vương bàn
Yêu thương nguyện rót theo dòng chảy
Chút phận lo tròn để dạ an.
*Tâm Can Tỳ Phế Thận
2
Hoàng hôn duỗi gió vọng âm đàn
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN
Đắm cõi bồng lai mời mọc tửu
Dìu hương thục nữ nhấp nhô làn
Lòng rôm rả dệt mùa cheo cưới
Vẻ thướt tha cài giữa ngọc lan
Mỗi phút kề nhau cần bảo trọng
Tình yêu sũng mượt ước mơ tràn
3
Sưởi nụ hương lòng mãi chứa chan
Dù cho bão tố chẳng phai tàn
Môi tình sảng khoái nồng mơ đẹp
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN
Hưởng khúc thành thân chiều chuộng nũng
Lờ câu đố kỵ xỏ xiên gàn
Ơi người giữ nhé vần thơ đượm
Để xứng tơ hồng Nguyệt lão ban
4
Quỳnh hương quyến rũ mượt vô vàn
Giữa ánh trăng ngà phẩy quạt nan
Dẫu bấp bênh về ôm cảm vẹn
Dù xui xẻo đến nguyện thương càn
Tình thơ mãn kiếp ngời tim đỏ
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN
Hiệp cẩn trầu cau đầy ngẫu hứng
Vòng tay xiết chặt duỗi cung Hàn
5
Biển nhớ say cuồng đẫm ruột gan
Lời thương bóng nguyệt mãi in sàn
Hờn dang dở chuyện trong tiền kiếp
Nguyện sởn sơ tình giữa thế gian
Hạnh phúc mong cầu san sẻ nũng
Trầu cau ước vọng mải mê bàn
Thiên đường cổ tích hằng đêm quyện
CẢNH SẮC THANH BÌNH DIỄM MỘNG AN

Minh Tranh
*
MONG NHỚ ĐỢI CHỜ ANH
1. MONG
Mong người nẻo ấy mãi bình an
Dẫu nắng dù mưa nặng đổ ngàn
Để nghĩa lòng mơ thường cứ dệt
Cho tình giấc mộng vẫn còn đan
Trời xanh toả nắng phơi mầm đủ
Núi thẫm vờn mây khoả cội nhàn
Lạnh lẽo đêm dài hương tủ đắng
Khơi ngày thắm lại chẳng hề than
2. NHỚ
Ở chốn miền xa cũng quạnh đàn
Mong người nẻo ấy mãi bình an
Ngày đau buổi nẫu mây về chốn
Mãn Hạ tàn Xuân gió chuyển làn
Đón một niềm vui trào ngõ nhỏ
Đưa vài hạnh phúc trỗi hàng lan
Thềm xưa vẫn nhớ chiều anh lại
Cạnh lối vườn hoa cảnh đã tràn
3. ĐỢI
Xuân về giữa phố lạnh hồn chan
Đợi bóng hình ta nghĩa chửa tàn
Ngóng kẻ miền xa hoài vãn niệm
Mong người nẻo ấy mãi bình an
Lời thương thuở cũ mơ còn thắm
Chữ hẹn ngày sau ước chẳng gàn
Gửi trọn duyên này khơi mấy chữ
Thoa đời nguyện ước để Trời ban
4. CHỜ
Tiếng vọng từ xưa dẫu chẳng nàn
Con đò ngược sóng thả chèo nan
Nồng thơm cặp mắt khều vui ngã
Ngọt thắm làn môi khoả nẫu càn
Vãn cảnh nơi này đâu hạnh phúc
Mong người nẻo ấy mãi bình an
Đường quen ngõ lạ chờ bao lượt
Để sẽ cùng nhau ước nguyện hàn
5. ANH
Anh nguyền vững trí tỏ lòng gan
Cũng vượt đèo cao ngủ trước sàn
Vọng mấy câu mừng lay cửa giãn
Vang nhiều chữ chúc nở nhà gian
Hừng đông đẫy lán muôn trà quả
Tỏ nguyệt đầy sân những ghế bàn
Hứa để ngày thương cùng lũ bạn
Mong người nẻo ấy mãi bình an

Hương Lan
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1061
EM VÀ THƠ

Kỷ niệm xa rồi vắng giọng nhau
Giờ đây quá vãng cũng lu màu
Tình ơi mấy vạt mà giăng thảm
Ái hỡi chừng nao lại giáng sầu
Biết vậy ngày xưa đừng luyến giọng
Chi nào buổi ấy phải chìm ngâu
Làm cho đảo lộn vì ngang trái
Khiến kẻ tình si luỵ dốc cầu

Dốc cầu ước hẹn đã mờ trôi
Ác nghiệt làm chi vậy hở trời
Để xót xa hoài khi tối lại
Thêm tàn tạ mãi lúc lòng khơi
Mà nghe quạnh quẽ nhiều đêm vắng
Cũng thấy đìu hiu mỗi sáng ngời
Một khúc tơ tình chao đảo rụng
Bây giờ rạn vỡ ẩn từng nơi

Từng nơi rạng rỡ cảnh xuân hoà
Lộng lẫy trên đường những đoá hoa
Biếc thắm môi tình trên chúng bạn
Ngời xanh cây cỏ trước hiên nhà
Êm đềm mọi nẻo bừng câu hát
Phảng phất bên đời rộn tiếng ca
Chỉ có mình ta dường lạc lõng
Mù sương kỷ niệm cứ mong là

HANSY
*
THƠ VÀ EM

Ta mình bóng lẻ lạc hồn nhau
Cũng bởi tình yêu héo nhuỵ màu
Bể ái bây giờ tan rã mộng
Thuyền ân thủa đó biệt u sầu
Con đường tuyết phủ trong ngày hạ
Mặt đất sương tràn giữa buổi ngâu
Ảo não nàng thơ hoài lệ ướt
Hoàng hôn lặng lẽ rớt bên cầu
*
Bên cầu lại dõi cánh bèo trôi
Bỗng thấy vàng mây đọng ở trời
Khúc nhạc mơ màng đâu bổng trỗi
Câu hò quạnh quẽ có thèm khơi
Nhoà phai lộc biếc không còn khởi
Rũ rụng chồi non hết chẳng ngời
Vẫn tưởng đông tàn xuân lại đến
Hay ngờ khói nhạt trải nhiều nơi
*
Nhiều nơi rộn rã tiếng giao hoà
Để tiết sang mùa rạng rỡ hoa
Nguyệt quế vươn mình lơi cảnh ngõ
Hoàng lan hé nụ trổ hiên nhà
Ong vờn bướm lả say làn điệu
Nắng xoã mưa bừng toả giọng ca
Xúc cảm bên đời đang chạm dỗi
Niềm riêng một cõi chỉ như là

Hạ Vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1062
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
[Lộc lư ngũ bộ-Ngũ độ]
1
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM MÃI CÒN ĐÂY
Quá vãng người ơi lịm đủ đầy
Mộng vỗ về xa ngùi biển tím
Mơ lồng lộng sũng đắng niềm tây
Bồng lai thuở đó tiêu điều quạnh
Cổ tích thời nao dã dượi gầy
Nẻo cũ khuya tàn soi bóng nguyệt
Giang đầu sót lại chỉ hàng cây
2
Ái cảm giờ lem giữa nguyệt chầy
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM MÃI CÒN ĐÂY
Hoài ao ước dạ nào mơ diễm
Ngóng rã rời đêm chẳng mộng dầy
Góc biển mù tăm phờ phạc liễu
Thiên đường tối mịt hững hờ mây
Người xưa có lẽ đà yên phận
Chỉ tội lòng ta đẫm xước sầy
3
Bây giờ tưởng lại vẫn nồng ngây
Ngọc nữ hồng nhan khó thể tầy
Mộng cảnh ân tình luôn trỗi đấy
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM MÃI CÒN ĐÂY
Ngời thơm thảo dạ chìm trong ấy
Diễm mặn mà hương phủ lúc nầy
Để suốt canh dài tim dệt ngãi
Cho hồn đắm lịm sũng từng giây
4
Chỗ hẹn bình an chẳng quấy rầy
Men nồng sũng đắm ngợp tràn vây
Bừng ve vãn mộng choàng say cảm
Trỗi dập dềnh mơ khiến phỉ cầy
Vũ điệu ta nàng luôn khảm đấy
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM MÃI CÒN ĐÂY
Rồi trong hạnh phúc thầm khuyên nhủ
Chớ để vành tim bị vữa trầy
5
Ai ngờ diễm ước tựa làn mây
Bội phản thề xưa thoắt rẽ bầy
Thuở vấn vương mòn chao ngãi đượm
Khi lừa lọc khiến vỡ tình xây
Bồng lai loãng toẹt ê chề xéo
Cổ tích mù tăm dã dượi vầy
Dẫu cách xa người do nghịch cảnh
KHUNG TRỜI KỶ NIỆM MÃI CÒN ĐÂY

HANSY
*
HẠ CHIỀU

Vẫn mộng chia lìa khỏi chốn đây
U hoài lệ rót đẫm trời tây
Đìu hiu bóng trượt quăng rời rã
Quạnh quẽ thân trườn bỏ lắt lay
Những thấy sương dầm lay cổ độ
Nên nhìn nguyệt tẩm thức bồng lai
Còn trong kỷ niệm thời thơ ấu
Buổi ấy chiều đi giữa đoạ đày

Đau triền hạ cháy lỡ vòng tay
Vẫn mộng chia lìa khỏi chốn đây
Lặng lẽ bên bờ ai nỏ biết
Âm thầm giữa bến kẻ nào hay
Về nơi nẻo cũ hong tình ấy
Đến ngõ nhà xưa tẩm phận này
Phảng phất mùi hương cào não nuột
Bên chiều tóc đã nhuộm màu mây

Lửa phượng phơi hè cũng ngất ngây
Tìm nhau rã rượi đến hao gầy
Không chờ gặp gỡ dìm nơi ấy
Vẫn mộng chia lìa khỏi chốn đây
Ở giữa miền an mầm chẳng diệt
Về bên cõi lạc sắc nào phai
Cầm tay hiện hữu ngừng đau đớn
Mở ngõ bây giờ dịu quắt quay*

Thôi tìm dấu bụi giữa trần ai
Giục giã còn đeo mỏi gót hài
Nhẫn nại vô cầu như thảo trúc
Thanh cần bất nhiễm tợ tùng mai
Còn mong trú ngụ cầm không chỗ
Vẫn mộng chia lìa khỏi chốn đây
Rõ đến - là đi,nào trở ngại
Tình thương mọc mãi nẻo lưu đày

Vạn thuở theo chiều những phiến mây
Về che giọt nắng tiễn đưa ngày
Bờ tre rộn rã chim tìm tổ
Bến bãi đìu hiu vạc gọi bầy
Cuốc mảnh tang bồng chưa gặp gỡ
Đèo toa lữ thứ đợi sum vầy
Vô thường bất miễn người đau khổ
Vẫn mộng chia lìa khỏi chốn đây

Huynh T Hang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1063
LÃNG ĐÃNG DU DƯƠNG
[Liên khúc-Láy-Song thanh]
1
Gắn bó yêu thương rộn rịp tình
Ngày càng quyến luyến ngát thêm sinh
Phê bay bổng toả mềm lòng ấy
Dẻo nỉ non ươm đẹp bụng mình
Giọng vợ chồng chiều mùi mẫn sũng
Nàng kiều bưởi thả phổng phao xinh
Đêm đêm lịm mộng tràn vào giấc
Mãi mãi bên nhau bóng với hình
2
Trong mê chất ngất ước ngàn vàng
Trí đuối lòng đờ lững thững sang
Lửa đỏ cơn mơ hôn hít bướm
Duyên si mộng quyện lượn lờ chàng
Cuồng tằng tịu vịnh khuya say lả
Sũng vỗ về đào nẻo toả vang
Lịm nựng thâu đêm hoài nhõng nhẽo
Em yêu bẽn lẽn vẫn ngời hàng
3
Bát ngát mê say giữa quãng lành
Tình hoài khệnh khạng lượn mây xanh
Ngây lơi lả cẳng nồng đờ dạ
Dẻo sởn sơ chim thắm biếc cành
Xạ ngọc giòn bừng vần vũ liễu
Hình hài khoẻ nhảy ngả nghiêng thanh
Tim reo lúng liếng mời quỳnh mộng
Lãng đãng thương yêu khoản để dành
4
Ta luôn quấn quýt lúc bình thường
Hể hả vừa lòng những bữa thương
Mặn ngọt thâu đêm dan díu phất
Vui tươi thuận vợ gật gù nhường
Tình giòn giã sũng duyên loang sắc
Ngãi vững vàng bền nguyệt dệt hương
Đắm đuối bên nhau luôn ẵm nũng
Tim yêu mật lịm ngạt ngào đường
5
Thắm ngát vi vu diễm mãn đời
Lòng bừng củi lửa mặn mà ơi
Thơm son sắt ý hoài chiều chuộng
Khó bét be thân chẳng bỏ dời
Giữa nghĩa tình nồng ngùn ngụt xạ
Bờ lườn rốn khít sát sao nơi
Du dương giống lúc lần đầu hẹn
Cánh bướm lung linh thật tuyệt vời

HANSY
*
ĐÔI TIM VẸN NGHĨA

Đôi tim vẹn nghĩa mãi đời tình
Thuận vợ hoà chồng tất phúc sinh
Bếp núc chăm con kìa cậy bậu
Lo cơm chạy gạo đó nhờ mình
Ồn ào ắt bá gia coi rẻ
Cãi vã thời chòm xóm ngó khinh
Đủ lửa gian nan rèn kết dính
Duyên tươi nợ thắm bóng kề hình

Đôi tim vẹn nghĩa mãi đời vàng
Giữ chữ đồng lòng quẳng khổ sang
Tạo ruộng mau anh cày kín luống
Khai nương lẹ thiếp cuốc liền hàng
Chiều về sáo dắt câu thơ vọng
Tối đến đàn dìu điệu nhạc vang
Thủ thỉ bên nhau rồi cũng sẽ
Phong ba kệ nó quyết cùng chàng

Đôi tim vẹn nghĩa mãi đời lành
Chẳng thể rời dù tóc hết xanh
Dệt mộng đơm hoa rừng biếc lá
Đan mơ trổ trái chín đầy cành
Nồng nàn má áp soi trăng lộng
Ấm cúng đầu kề vọng nguyệt thanh
Dẫu những lo toan từng trải cảnh
Trăm năm một dạ ước nguyền dành

Đôi tim vẹn nghĩa mãi đời thường
Lắm khóc và cười thật sự thương
Bữa gã cao hơi nàng dịu nhịn
Hôm em nặng giọng hắn mềm nhường
Tìm lời ngọt vị canh cua đá
Gợi chuyện bùi mùi cháo ốc hương
Bởi hẳn hai ta đều đã rõ
Không ai sướng nếu hổng cùng đường

Đôi tim vẹn nghĩa mãi đời đời
Thiệt bụng thì chờ nhé ấy ơi
Phía trước cam đoan thề chả đổi
Tương lai chắc chắn hẹn nào dời
Gồng tròn lận đận mong đau lắng
Sẻ nửa buồn phiền muốn xót vơi
Rũ nỗi cô đơn dằng dặc đợi
Đôi tim vẹn nghĩa mãi lồng vời

Trần Trung Thảo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1064
QUÁ VÃNG TRẦM HƯƠNG
[Lộc lư ngũ bộ-Ngũ độ]
1
KỶ NIỆM ĐÔI MÌNH GIỮA PHỐ ĐÔNG
Vòng tay quyến rũ dệt tâm đồng
Thơm tròn trĩnh mắt ngời say tẩm
Rạng lả lơi tình sũng ngước trông
Cảm hứng hồn nhiên nền nã đẹp
Đài trang diễm lệ thướt tha hồng
Vì yêu dấu quyện từng hơi thở
Nguyện khởi đăng trình dẫu gió giông
2
Bừng thơm tựa thể ánh mai hồng
KỶ NIỆM ĐÔI MÌNH GIỮA PHỐ ĐÔNG
Luyến cảm tình lang ngào ngạt nũng
Bay vờn áo lụa sững sờ trông
Lần mê mẩn dạ khi lùa tóc
Dạo chở che nàng chỗ trú giông
Những lúc cùng nhau vào thượng uyển
Trầm hương ngọc nữ xoắn tiên đồng
3
Mãi ước cung tình chẳng gợn giông
Và luôn mọng nắng tẩm môi hồng
Bồng lai nguyệt cảnh trong rừng biếc
KỶ NIỆM ĐÔI MÌNH GIỮA PHỐ ĐÔNG
Ngọt vỗ về nhau bền hứng khởi
Cuồng khao khát dạ sũng tương đồng
Nhiều trưa võng lụa ru người thiếp
Vọng ngẩn qua rào dõi mắt trông
4
Quỳnh tương gõ nhịp tiếng tơ đồng
Trỗi ánh trăng thề chẳng ngại giông
Hẹn giữ gìn yêu lòng cảm nhớ
Mơ chiều chuộng lả ý bừng trông
Tình thơ cảm hứng bên trời muộn
KỶ NIỆM ĐÔI MÌNH GIỮA PHỐ ĐÔNG
Cứ tưởng mùa vui hoài mỹ lệ
Dè đâu lỡ bước chuyện phai hồng
5
Bởi cạn thương rồi khó dõi trông
Còn đâu buổi hẹn tán ngô đồng
Tình thê thảm rạp hờn mưa gió
Cảnh xác xơ sầu hận bão giông
Rỗng tuếch tung hoành nham nhở rạc
Buồn thiu giã biệt tả tơi hồng
Chiều nay lẻ bước tìm hương cũ
KỶ NIỆM ĐÔI MÌNH GIỮA PHỐ ĐÔNG

HANSY
*
VƯƠNG VẤN
1
EM VỀ XÓM HẠ CẢNH SẦU ĐÔNG
Thảng thốt mưa rơi phủ ngập đồng
Kẻ muốn hằng nga ngày ngóng đợi
Trăng nhìn chú cuội sáng còn trông
Bằng lăng trước sảnh chờ bên nắng
Thạch thảo ngoài hiên kết nụ hồng
Tỉnh giấc đường thi buồn ngắn ngủi
Sao đành ngoảnh mặt vẽ trời giông
2
Kiệu rước người đi má chẳng hồng!
EM VỀ XÓM HẠ CẢNH SẦU ĐÔNG
Dừng trang kỷ niệm thuyền lay bão
Hết chuyện ân tình nhạn ngó giông
Những buổi cưa nàng tha thiết nhớ
Ngàn hôm dõi nguyệt dạt dào trông
Trường nay vắng bặt toàn rêu khảm
Gió cuộn điêu linh trước cửa đồng!
3
Lam chiều mõ vọng khiến trời giông
Ruộng nước tan hoang cỏ kín đồng
Sáo lượn thôn đoài sương ngả bóng
EM VỀ XÓM HẠ CẢNH SẦU ĐÔNG
Thầm mong kết tóc thành chồng vợ
Lặng ước se duyên nịnh bóng hồng
Khấn nguyện mơ lần xây hạnh phúc
Thêm nhiều lúa gạo khỏi chờ trông
4
Chải tấm chăn buồn tội đứng trông
Bàn chân mạnh mẽ bước qua đồng
Cây cài nét ngọc thường xanh biếc
Phượng bón nhành tươi sẽ đỏ hồng
Nước chảy triền đê hương toả lạch
EM VỀ XÓM HẠ CẢNH SẦU ĐÔNG
Thêm vào mộng đẹp đời hưng khởi
Chuốc rượu môi ngời đuổi lẽ giông
5
Đừng quên thổi nến tặng hoa hồng!
Thắp lửa thương đò đoạn bến trông
Tưởng tượng mùa yêu bừng góc bể
Lần khân tiếng nhạc thúc trên đồng
Vừa ngăn vệt sóng diều chao cổng
Lại gõ chuông chùa mị tránh giông
Bói toán bâng quơ mà ngưỡng thật
EM VỀ XÓM HẠ CẢNH SẦU ĐÔNG

Kiều Phong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1065
QUẶN KHÚC LỠ LÀNG
[Xa luân-Ngũ độ]
1
Ngoái lại đường xưa thổn thức nhoà
Thôi rồi quá vãng phải đành xa
Còn đâu hương phấn mùa trăng cả
Đã hết nguồn yêu buổi ánh tà
Lặng lẽ bên đời đau đớn quá
Âm thầm dưới bóng não nề qua
Niềm vui tắt lịm nào tăm cá
Ôi tiếc hôm nào một cánh hoa
2
Hôm nào mơ ước đã lùi xa
Khuất dạng niềm thương ngã bóng tà
Có hiểu chăng người xa xót quá
Xin dừng nhé bạn tủi hờn qua
Tàn hương trái bẽ bàng cây lá
Khắc khoải đất trời rụi sắc hoa
Cứ ngỡ muôn đời ân ái hả
Dè nay phút chốc bỗng tan nhoà
3
Phút chốc bỗng dưng bạt cuối tà
Tâm lòng chao đảo vuột hồn qua
Vì sao khấn nguyện không thành quả
Hay bởi ân nguyền chẳng nở hoa
Thì vậy bây chừ khoen nguyệt khoá
Đành thôi suốt thuở phú thơ nhoà
Ngàn xưa lấp vội màu yêu trả
Dốc tửu đưa chiều tiễn biệt xa
4
Đưa chiều tiễn biệt ráng hồng qua
Quẳng lại bên đường những khóm hoa
Ngốc dại thừa hoen dòng khói toả
Trầm mê vừa chát tuổi thơ nhoà
Ngu ngờ để lắm rồi xiêu ngã
Ngúng nguẩy cho nhiều cũng lãng xa
Thắm thoát thời gian lùa thậm nã
Chênh vênh Ta đứng giữa âm tà
5
Chạnh nguyền ta đứng lỡ làng hoa
Phủi cánh cầm thư chuốt lệ nhoà
Chỉ biết khoành êm làm kẻ lạ
Cho dằn nhịp nuối để người xa
Tào khang lụn rã rời muôn ngả
Tan tác ngàn nơi Nguyệt lão tà
Ơi hỡi ai từng gieo thệ đá
Để giờ kỷ niệm cứ lùi qua

HANSY
*
LỠ DUYÊN

Người đi một kẻ ướt mi nhoà.
Để lại duyên mình nỗi xót xa.
Đã hết kề vai chiều bóng cả.
Còn đâu sánh bước buổi dương tà...
Thời gian ngóng đợi đành nhanh quá
Khoảnh khắc trông chờ luống vội qua.
Khẳng định vì ai là tất cả.
Nào ngờ pháo nổ tiễn xe hoa.

Yêu nhiều cũng vậy lắm lìa xa.
Bóng rợp chiều xuân sẽ xế tà.
Bỗng sợ dư âm ngày lỡ quá.
Rồi buồn kỉ niệm phút trôi qua.
Hương tàn nhuỵ úa theo màu lá
Nắng nhạt mây mờ lẫn sắc hoa.
Thoáng chốc tơ duyên đời vội vã.
Vì đâu trắc trở dễ phai nhoà

Ngày nao mộng ước buổi trăng tà.
Chợt hoá duyên tàn chỉ bước qua.
Cứ ngỡ tình nồng nên kết quả.
Đâu ngờ phận úa chẳng đơm hoa.
Trang thơ thuở ấy nay tàn tạ.
Kỉ vật giờ đây bỗng nhạt nhoà.
Hổng lẽ tơ trời gieo đáp trả.
Sao người tác hợp đến rồi xa.

Anh chờ thấp thỏm tháng ngày qua.
Thoả ước duyên mình sớm nở hoa.
Phận đến lòng mơ vầng nắng toả.
Tình đi dạ nhớ áng mây nhoà.
Hương xưa phảng phất đành đôi ngã.
Mộng cũ âm thầm chịu cách xa.
Khoảnh khắc xuân sang rồi đón hạ.
Buồn vui một thuở nắng vương tà.

Em giờ hạnh phúc cảnh phồn hoa.
Hụt hẫng lòng anh ướt lệ nhoà.
Hẹn ước chôn vùi nơi xứ lạ.
Thề nguyền giữ lại chốn phương xa.
Tình duyên vuột mất chiều mây ngả.
Kỉ niệm còn đâu buổi nắng tà.
Luống để con tim thành sỏi đá.
Cho tròn ảo mộng sớm tàn qua.

Sắc Đẹp Ngải Tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1066
TÌNH CA HUYỄN MỘNG
[Xa luân-Ngũ độ]
1
Hoài ghim kỷ niệm dưới trăng vàng
Bữa đó môi hồng mượt điểm trang
Toả nuột nà hương vờn khóm liễu
Bừng mơn mởn sắc quyện tre làng
Ta vòng rẻo suối âm thầm vượt
Ấy rảo bên vườn lộng lẫy sang
Ước sẽ cùng nhau vầy hiệp cẩn
Trường canh đắm giọng mãi yêu nàng
2
Bữa đó môi hồng mượt điểm trang
Cùng nhau hẹn tới chỗ sen làng
Xinh hiền hậu dáng cài mơ toả
Diễm ngất ngây lòng gởi mộng sang
Vũ khúc hồn nhiên bàng bạc cảnh
Bồng lai yểu điệu thướt tha nàng
Mà nghe giữa gió mùi hương lửa
Khiến nẻo tình yêu đẫm lụa vàng
3
Bừng mơn mởn sắc quyện tre làng
Cõi mộng đưa tình chuyển bước sang
Vẳng thiết tha lòng mơ dệt ngãi
Xoè sôi nổi dạ ước hôn nàng
Hồng nhan thể phách vô bờ đẹp
Khoảnh khắc thần tiên rực rỡ vàng
Giữa nguyệt nồng thơm mùi ái cảm
Ru hồn lãng tử đắm kiều trang
4
Ấy rảo bên vườn lộng lẫy sang
Mùi thơm ngọn cỏ đẫm hương nàng
Làm xao xuyến dạ bừng thơ diễm
Khiến vỗ về tim ủ mật vàng
Cảm hứng tình nhân ngào ngạt cõi
Loan phòng cổ tích mượt mà trang
Hồn xiêu phách lạc nồng mê toả
Hẹn sẽ thành thân ở cuối làng
5
Trường canh đắm giọng mãi yêu nàng
Luyến cảm bừng khơi giữa nguyệt vàng
Tưởng mặn mà ân bền ngãi gối
Mong nhuần nhị tứ diễm tình trang
Xiêu lòng kẻ khác cười duyên nụ
Phản trắc ngày xuôi giã biệt làng
Lỡ gặp trên đường quay bước sải
Hương đồng gió nội nhiễm giàu sang

HANSY
*
TÌNH NỒNG

Mộng thoả cùng em chữ đá vàng
Say nồng quấn quyện vẻ đài trang
Vui ngày chén rượu tưng bừng xóm
Đẹp buổi tơ duyên rộn rã làng
Gặp gỡ môi kề khi hạ đến
Tương phùng má tựa lúc thu sang
Không còn cách trở miền thương nhớ
Nẻo ái đò tình sẽ ghé ngang

Gom hoài nhật ký lật từng trang
Ấp ủ niềm thương ở chốn làng
Mãi đợi trông hình ai bước lại
Luôn chờ dõi bóng kể dời sang
Đan ghì tiếng hẹn xuôi bờ dọc
Kết chặt câu thề nối bến ngang
Vạn kiếp ân chồng hoà nghĩa vợ
Thuỷ chung son sắt trái tim vàng

Dù cho cuộc sống náu thôn làng
Dẫu mặc thân mình kém quý sang
Quyết thệ chung lòng không rẽ tắc
Xin nguyền tạc dạ chẳng về ngang
Cơm nhà đối ẩm thôi hao bạc
Phở chợ lìa phăng khỏi tốn vàng
Bãi cỏ lều thơ ngồi hoạ xướng
Khác gì biệt phủ với điền trang

Bây giờ đã mấy độ hè sang
Lại vẫn xa vời vắng gót ngang
Thổn thức bao lần nhìn phượng đỏ
Sầu tư những bận ngắm trăng vàng
Vần thi chất chứa đầy bao quyển
Bút pháp dâng tràn ngập lắm trang
Ngõ ái vườn xuân nào thấy nở
Vì ai thăm thẳm hút đây làng

Ông trời khéo tạo kéo xề ngang
Thắt sợi dây yêu lợp mái vàng
Lãng tử thuyền uyên ngào mật vẽ
Anh hào thục nữ ngát hương trang
An bày trổ nụ vùng đô thị
Sắp đặt chồi bông tới bản làng
Trái nợ thơm lừng xây hạnh phúc
Tranh nghèo miễn sạch dạ là sang

Nguyen Thanh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1067
VỌNG NHỚ TÌNH XƯA
[Liên hoàn-Ngũ độ]
1
Người xưa gợi cảm đoá môi hồng
Ảo giác khơi mào lịm quãng không
Quyện vỗ về hoa lời tẩm khoái
Bừng mê mẩn trí nụ hôn nồng
Tình lang quyến rũ êm đềm lượn
Ngọc nữ yêu vì hớn hở trông
Những mật đường trao liền thể phách
Vần thơ cẩm tú dệt tâm đồng
2
Kỷ niệm cùng nhau kết chữ đồng
Bây giờ nhớ lại vẫn hoài trông
Hồi xuân mộng tưởng yêu kiều thắm
Cảm xúc bồng lai lãng mạn nồng
Dạ sởn sơ luồn trong ngẫu hứng
Tim bàng bạc luyến giữa tầng không
Cười duyên bỡn cợt lòng mê đắm
Diễm lệ đài trang má ửng hồng
3
Thần tiên ảo diệu quyến tim hồng
Thượng uyển mê hồn hỡi nhớ không
Mãi khát khao nàng thơm mộng lẳng
Hoài nghiêng ngả giấc diễm canh nồng
Cưng chiều tận hưởng mơ màng ước
Mãn nguyện yêu vì khấp khởi trông
Thắm nghĩa tình trao ngời hiệp cẩn
Trầm hương quyện giữa tiếng tơ đồng
4
Cứ ngỡ dài lâu thoả hiệp đồng
Ai dè vắng biệt mỏi mòn trông
Vàng son vẩn đục ê chề xám
Cảnh sắc buồn tênh nhão nhoẹt nồng
Bởi ngập ngừng tim càng bẵng tiếng
Nên chiều chuộng mấy cũng bằng không
Lòng đau ẩn giấu đầy xơ vữa
Cổ tích tình thơ đã nhạt hồng

HANSY
*
MEN SẦU TƯƠNG TƯ

Một lá trầu xanh kết chỉ hồng
Ân tình nghĩa đó tựa hư không
Buông mình nhớ lại thời ân ái
Thả trướng nhìn quanh thắm lệ lòng
Gió thổi đầu hiên hồn lạnh buốt
Sương mờ cuối ngõ mắt buồn trông
Thiên Thu Vĩnh Cửu Thiên Thu đợi
Vạn nẻo từ ly mãi ngược dòng .

Vạn nẻo từ ly mãi ngược dòng
Em còn khắc khoải những chờ trông
Thời gian vấn lại hoà duyên ý
Cảnh sắc buồn lay gợi nỗi lòng
Trở giấc hao gầy tâm hiện hữu
Lưu tình cuốn vội chốn thinh không
Tàn đêm nổi bấc tàn đêm mộng
Chỉ thấy mùa loang tủi cánh hồng

Chỉ mấy mùa loang tủi cánh hồng
Trăng gầy gác nửa mảnh trời không
Chờ ai trở lại bên hè phố
Nhớ bậu sầu giăng ở cõi lòng
Bến cũ thuyền xưa giờ vắng lặng
Thơ mờ chữ nhạt cứ hoài trông
Người đi khuất nẻo người đi mãi
Bỏ lại mình tôi lạc giữa dòng

Bỏ lại mình tôi lạc giữa dòng
Đây hàng liễu rủ vẫn ngồi trông
Bờ hoang bến gọi làn thu thuỷ
Nẻo vắng bầu trao cả tiếng lòng
Lỡ phút tương phùng, chưa tới nhỉ!
Qua ngày giã biệt, có về không?
Đường xa sóng mỏi, đường xa lắm
Gửi gió cồn lên một giấc hồng

Mộng Cô Cô
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1068
HOÀI NIỆM MÙA THƯƠNG
[Xa luân-Ngũ độ]
1
Đêm nào thoảng gió giọng hoàng anh
Diễm lệ người thương ẩn trướng mành
Để kiếp sông hồ thêm cõi đẹp
Cho hồn lãng tử quyện ngày xanh
Thường mơ với nguyệt nồng khiêu vũ
Thoả ước cùng ai ngọt dỗ dành
Đã bện câu thề trăng sáng tỏ
Tim lòng kết hợp dẫu lều tranh
2
Cẩm tú trần gian khẽ chạm mành
Đôi lòng ước hẹn toả ngời xanh
Tàn canh vũ khúc tim hoà hiệp
Quyến rũ cầm thư ngọc để dành
Cứ tưởng thiên đường xa bạt cõi
Đâu ngờ thiếu nữ đẹp tày tranh
Và hoa cỏ cũng vầy loan phượng
Giữa lịm mê nồng lả yến anh
3
Cau trầu mãi ước đượm tuyền xanh
Quá vãng vườn yêu nguyện ủ dành
Nhất định tương phùng sau bão lửa
Cho dù hiệp cẩn giữa nhà tranh
Bồng lai mãn kiếp ngời nha bậu
Cảnh mộng mê hồn sũng nhé anh
Khúc khải hoàn ca đầy tuyệt mỹ
Mùa xuân hạnh phúc thoảng chao mành
4
Lại tưởng tình yêu mãi cất dành
Tim lòng cảm hứng hoạ thành tranh
Nào hay nghiệt ngã đời son phấn
Đến nỗi tiêu điều vẻ ngọc anh
Ngãi rụng đường duyên chìm đắm biển
Trời gây gió bão thổi bay mành
Thôi rồi, đã hết thời hoa mộng
Ngõ cụt bây giờ chẳng ngát xanh
5
Mơ hồng cứ ngỡ tuyệt vời tranh
Tổ ấm muôn đời đẫm dạ anh
Có lẽ thành hôn vườn thượng uyển
Dè đâu gãy đứt sợi tơ mành
Người đi rạng rỡ nồng duyên mới
Kẻ vọng âm thầm đắng quãng xanh
Lối cũ đường xưa đầy kỷ niệm
Chiều nay một bóng tủi thân dành

HANSY
*
KHẼ GỌI ANH
1.
Vẫn biết hương thì gửi lại anh
Mà sao dạ đắm thoảng qua mành
Thương lòng một thuở len đều khắc
Ngó buổi bao lần dệt trĩu canh
Tại ủ hoa vời tim ấy giữ
Vì mơ nụ vẽ mắt kia dành
Cho dài khoảng vắng hoài mi đọng
Cứ ngỡ xa rồi chỉ đẹp tranh
2.
Cứ ngỡ xa rồi chỉ đẹp tranh
Nhìn ai bỗng hiện lướt bên mành
Màu lam khói bủa quên chiều lạ
Nẻo cũ sương đùa cuộn lá xanh
Để bóng này trông từng rũ đợi
Cùng môi nọ ngóng những trao dành
Chi còn ái ngọt trào men thả
Nhạt nhẽo đông tàn thả gió hanh.
3.
Nhạt nhẽo đông tàn thả gió hanh
Guồng quay đã cuốn cả yêu dành
Tơ hồng mỗi khúc tươi nhờ dạo
Nguyệt Lão dăm phần thắm hỏi anh
Chở chốn ngày vui thành bữa đoạn
Tìm câu chữ tím phủ nơi mành
Chân tình gói quyện làn mây nhỏ
Quãng ngắn đưa sầu cạn tuổi xanh
4.
Quãng vắng đưa sầu cạn tuổi xanh
Thời gian lặng lẽ phả đau dành
Bờ vai nắng dịu vương nào thuở
Lọn tóc nhung mềm chải nữa quanh
Mới nghĩ niềm tin tràn tựa biển
Liền say nỗi nhớ ngập như cành
Tà huy bất chợt lem trời đỏ
Dỗ giọt mưa dày tủa rớt nhanh
5.
Dỗ giọt mưa dày tủa rớt nhanh
Làm mong bội đắng lỡ đâu dành
Luồn thân lũ nhạn gầy bay trước
Ngắm phận con đò tủi rẽ quanh
Muốn mãi lời thơ dìu bản nhạc
Lầm chăng bút mực giỡn trên cành
Đem thờ thẫn nghẹn mê vừa nát
Bởi dứt duyên buồn khẽ gọi anh.

HUONG TINH MUON
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (92 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối