Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

1.020
PHƯỢNG HỒNG KỶ NIỆM
[Xa luân-Ngũ độ]
1
Khuỷnh nắng chiều nghiêng dõi phượng về
Ru hồn vọng mãi mối tình quê
Ngày nao thắm đượm lời thương kể
Thuở ấy hoài mơ cõi mộng kề
Rạng rỡ nô đùa khi đuổi dế
Tưng bừng bỡn cợt lúc ngồi đê
Làm sao trở lại thời như thế
Giữa buổi vành trăng chứng hẹn thề
2
Tâm hồn vọng mãi mối tình quê
Huyễn cảnh cùng nhau quấn quyện kề
Ngãi cuộn êm đềm ru tới bể
Tim cài rộn rã lướt tràn đê
Mà nghe tửu nhạc nồng hương chế
Đã thấy mầm duyên dẻo giọng thề
Hiệp cẩn đêm vàng đâu có dễ
Người ơi quá vãng dậy len về
3
Thuở ấy hoài mơ cõi mộng kề
Khi trời gió thoảng mượt bờ đê
Trầu cau dẫu thiếu lơ tìm kể
Nhẫn cưới dù không phỉ nguyện thề
Lãng mạn lời thương đòi khảy bế
Triền miên kiểu đắm nũng qua về
Rồi đây khoảnh khắc mừng hôn lễ
Rạng rỡ thôn làng ngát nẻo quê
4
Tưng bừng bỡn cợt lúc ngồi đê
Cái chỗ ngày xưa  gởi mộng thề
Ngãi gập ghềnh xiêu vầy tuổi xế
Tình đau đớn quậy bủa đêm về
Còn đâu buổi nọ mơ làm rễ
Đã hết xuân nào hẹn ở quê
Ẩn ức nhưng đành ôm chữ kệ
Dù thương vẫn hiểu khó chung kề
5
Giữa buổi vành trăng chứng hẹn thề
Đò ngang bỏ bến mãi không về
Âm thầm kẻ nuối buồn chan lệ
Quạnh quẽ thơ sầu xám phủ quê
Thổ lộ tâm tình e quá trễ
Đoàn viên nguyệt cảnh hết mong kề
Chiều thoang thoảng quyện mùi hoa khế
Dõi mắt như tìm kỷ niệm đê

HANSY
*
TUỔI THƠ DẤU YÊU

Hè sang kỷ niệm sẽ theo về
Để dẫn con thuyền cập bến quê
Dẫu biết thời gian nào đứng lại
Mà sao khoảnh khắc vẫn như kề
Vườn quen trúc liễu đan tròn cổng
Lối nhỏ hoa dừa trổ khắp đê
Lãng đãng dòng sông chờ nhắn gửi
Phù sa bội đắp những câu thề

Hỏi mấy ai nào chẳng nhớ quê
Hằng nguyên ký ức tuổi thơ kề
Chiều chơi đánh trỏng trên gò đất
Sáng rủ thăm lờ cặp mé đê
Nhẫn cỏ thay lời hai đứa nguyện
Trầu xanh chạm ngõ lứa đôi thề
Tàu cau cải tạo làm xe kéo
Nhễ nhại mồ hôi chẳng muốn về

Trường tan cả bọn sánh vai kề
Áo trắng chen đường rộn rã đê
Xáp lại huyên thuyên như trẩy hội
Hè nhau tíu tít tựa ăn thề
Dừng chân nhóm nọ chờ nhau rẽ
Ngã nón đằng kia cáo biệt về
Thoảng chốc người xe dần khuất dạng
Khung trời tĩnh lặng một vùng quê

Vệt khói lam chiều tận cuối đê
Cò bay xoải cánh gửi duyên thề
Thuyền câu nhẹ nhõm chờ quay lái
Mẻ lưới khoan thai kéo trở về
Dế trỗi tình ca từ ruộng mạ
Ve hoà điệp khúc giữa đồng quê
Dường như báo hiệu mùa chia cách
Đã lúc ngày thi cũng cận kề

Dù mai chuyển cấp nguyện chung thề
Phượng đỏ màu hoa sẽ trở về
Dẫu có rời xa làng xóm cũ
Sao mà bỏ được nghĩa tình quê
Hàng me trước ngõ đâu người hái
Ghế đá bên hiên chẳng kẻ kề
Cánh én chia đàn trông bịn rịn
Con đò lẻ bạn quạnh triền đê

Trần Công Khanh
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1021
DIỄM MỘNG HUYỀN THU
[Xa luân-Song thanh-Láy]

Môi yêu thắm thiết phả lòng đàn
Ủ nẻo tình nồng bát ngát gian
Háo hức câu thơ ngời dạ đượm
Du dương điệu nhạc biếc hồn tràn
Này chàng quấn quýt mơ thơm trỗi
Ấy thiếp trầm trồ mộng đẹp chan
Nhõng nhẽo hương bay choàng rộn rịp
Đêm thu rạo rực dẫu đèn tàn

Ủ nẻo tình nồng bát ngát gian
Cho tim tuý luý quãng ngời tràn
Hoài cười tủm tỉm câu ngon rót
Với hát bồng bềnh giọng đậm chan
Sục sạo bên trong vàng chỗ nũng
Dây dưa giữa cõi khó đường tàn
Thời giờ bận bịu trôi mau thế
Vẫn mãi tay chân luống cuống đàn

Du dương điệu nhạc biếc hồn tràn
Cõi diễm tìm về ráo riết chan
Gấp gáp tân lang làm nguyệt sợ
Lai rai mỹ nữ tiếp dầu tàn
Nơi ngon mó máy cào vùng lũ
Góc khoái vân vê khảy rẻo đàn
Luẩn quẩn triền ngà dâng ước muốn
Luồn dài réo rắt giữa trăm gian

Ấy thiếp trầm trồ mộng đẹp chan
Mon men ngọt lịm ái nào tàn
Luôn tay hí hoáy cầu ngời nẻo
Mãi quãng ngâm nga sợ rụi đàn
Ngập ngụa ao sông ngoài dốc đá
Tròng trành cảnh biển giữa ba gian
Chàng thời rối rít đơm câu trộm
Loạng choạng thân đơ của bỏ tràn

Đêm thu rạo rực dẫu đèn tàn
Nối khúc liên miên uyển chuyển đàn
Thủng thẳng dìu đồi lên nhịp mộng
Phì phèo vỗ cõi cả năm gian
Nghe tim thích thú chồm vào lọt
Lộng dạ say sưa tiến tới tràn
Cuối lúc quân tan người loạng choạng
Thều thào cứ ước mãi vui chan

HANSY
*
TRƯỜNG CA MÙA THU

Thánh thót dây tơ nhịp điệu đàn
Tình người chất ngất cõi nhân gian
Bao nhiêu khổ ải cần gì nhớ
Mấy khúc bi ai cũng vỡ tràn
Hãy giữ trong tim lời thệ vọng
Đừng buồn khoé mắt lệ tuôn chan
Yêu nhau phút cuối thầm thì gọi
Ngọt lịm môi say nắng xế tàn

Tình người chất ngất cõi nhân gian
Ướt tiếng mưa thu dội ngập tràn
Đọng lại trên mi màu lá úa
Chờ hoài dưới tuyết giọt sương chan
Âm thanh cứ thế hoà cùng thoảng
Ảo ảnh như đang nối tiếp tàn
Nguyện một lần này thôi hết nhé
Tay nâng phím tắt nghẹn ngào đàn

Mấy khúc bi ai cũng vỡ tràn
Lòng sầu tiếng hát ủ ê chan
Ngoài cười đắng ngắt trông duyên lụi
Dưới khóc đau thương đợi phận tàn
Dấm dứt tâm can hờn nhẹ dạ
Lâm li đoạn nhạc gẩy hờ đàn
Đời nhiều ấm ức quên sao được
Tưởng chẳng còn gì khắp thế gian

Đừng buồn khoé mắt lệ tuôn chan
Chấp chới hoa bay lả tả tàn
Gửi cả hồn vào trong nốt luyến
Trao bao mộng gợi mỗi lần đàn
Nồng nàn ngỡ sẽ luôn chân thật
Lạnh nhạt nào ngờ lắm dối gian
Trách cứ cho thêm khờ dại dột
Buông tay tội nghiệp cứ đầy tràn

Ngọt lịm môi say nắng xế tàn
Ngân nga dịu nhẹ trải lời đàn
Chiều tà khuất bóng lao xao ngả
Gió mát đầy trời lãng đãng gian
Vẫn mãi thời gian trong trẻo toả
Đâu quên kỷ niệm ngọt ngào tràn
Dù ngày tháng cứ xa xôi vậy
Sẽ giữ tình đầu thắm chứa chan

Minh Hien
*
TIẾNG ĐÀN BÊN SÔNG

Bên sông có tiếng một người đàn
Ngẫm cũng buồn đời oán thế gian
Thống thiết ngân nga tình đã lỡ
Du dương ấm ức mộng còn tràn
Hờn lòng dạ gạt đau thêm chất
Khảy mảnh cầm sầu đắng cứ chan
Khéo trách duyên sao dần nguội lạnh
Chơi vơi bóng nắng ngả chiều tàn

Ngẫm cũng buồn đời oán thế gian
Xa xưa quấn quýt ngọt bùi tràn
Từng ngày luyến nhớ môi trao gửi
Những bữa cười đùa ái chứa chan
Mộng tựa đôi chim chuyền với hót
Mơ như ánh nến nguyện cùng tàn
Còn gì đắm đuối yêu thương nữa
Gửi bản tương tư réo rắt đàn

Du dương ấm ức mộng còn tràn
Khổ sở dằn lòng nước mắt chan
Ước muốn trăm năm tình cảm ủ
Mong yêu suốt kiếp cuộc đời tàn
Thuyền về bến mới cô đơn giận
Nhạn lạc phương xa tủi hổ đàn
Lãng đãng mây trôi sầu tiếng hát
Tràn đầy uất ức giữa không gian

Khảy mảnh cầm sầu đắng cứ chan
Sang đông chiếc lá ngậm ngùi tàn
Ngần ngừ mấy tiếng yêu ai nữa
Tuyệt vọng bao đêm giấu tiếng đàn
Buốt giá nhân sinh vòng tục luỵ
Thầm buồn thế thái cõi dương gian
Cung ngân thánh thót rồi trầm bổng
Lỡ cỡ hương trinh sắc héo tàn

Chơi vơi bóng nắng ngả chiều tàn
Phím tắt dây buông lạc nhịp đàn
Khẽ dỗi mây đen mờ nhật nguyệt
Thầm vùi nét thắm nẫu nhân gian
Dư âm chán ngán hờn tình phụ
Dĩ vãng mong quên gạt lệ tràn
Rách nát con tim còn nửa mảnh
Vì toàn nếm xót mặn cay chan

Dat Nguyen
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1022
MÙA THU VIỄN XỨ
[Liên hoàn-Ngũ độ]
1
Thu về viễn xứ nhuộm màn sương
Cảnh cũ làng quê nhớ lạ thường
Mãi khát khao chiều hoa cỏ lộng
Luôn trằn trọc giấc nghĩa tình vương
Vàng son thuở ấy êm đềm diệu
Cổ tích ngày nao lộng lẫy hường
Dẫu cuộc đời xưa chìm nổi lắm
Sao hoài đẫm ngát vị trầm hương
2
Diễm tuyệt vô cùng ửng ánh dương
Mùi thơm lẽ sống ngọt như đường
Xuân tình mộng cảm la đà luyến
Ngọc nữ mơ bừng gởi gắm thương
Mãi nhớ nhung tràn trong kỷ niệm
Hoài quanh quẩn đợi giữa sân trường
Trăng vàng sũng chiếu mùa thu hoạch
Rải khắp trong ngoài chuyện rẫy nương
3
Loang hồ mặt nước phẳng tày gương
Ảo diệu làng quê trỗi phú cường
Giọng khẽ khàng bay nồng cổ tích  
Câu mùi mẫn gạ thắm từng chương
Từ khi lạc lõng nào an tới
Nghẽn mộng triền miên quả khó lường
Cứ mỗi khuya về thêm tẻ nhạt
Rêm lòng mãi nhớ buổi đào mương
4
Phụ nữ xem chừng rất đảm đương
Hiền ngoan giỏi việc thắm êm giường
Trên đồng mọi chỗ tưng bừng cấy
Miệt rẫy bao lần hối hả ương
Khiến nỉ non lòng ngây sững vịnh
Làm bay bổng dạ ngát xuyên rường
Kim tiền dẫu nặng nào thay đổi
Lão ấu trong ngoài vẹn kỷ cương
5
Mãi dặn quê mình thác gởi xương
Dù thân giữa phố ngụ bao phường
Đường gai góc bủa càng kiên nhẫn
Cảnh khó khăn bồi vẫn thiện lương
Diễn xuất tung hoành năng nổ định
Đầu tư khởi nghiệp sát sao tường
Đôi dòng huyết lệ đầy thương cảm
Trải khúc tâm tình miệt viễn phương

HANSY
*
CHÙM THƠ THU
1
MƠ VỀ
Nhặt lá vàng thu trải mộng thường
Nghe hồn khắc khoải nhớ người thương
Trời Tây xứ lạnh bao buồn tủi
Đất Mẹ quê nghèo những khổ vương
Một kiếp hồng nhan đời gió bão
Ngàn đêm đỏ mắt phận môi hường
Âm thầm bóng nhạn đầy sương nắng
Thổn thức mơ về lại cố hương
2
THU BUỒN
Lặng lẽ nhìn thu nhớ thật nhiều
Thương về đất mẹ tủi bao nhiêu
Trời tây lạc lõng đời sương gió
Xứ lạ bơ vơ cảnh sớm chiều
Kiếp bạc đè vai gầy mệt mỏi
Lưng còng gánh phận mỏng liêu xiêu
Hoàng hôn tóc điểm thêm màu trắng
Khổ mãi nào ngưng cứ phải liều
3
LÁ ĐỔ MUÔN CHIỀU
Nhìn thu lá đổ nhuộm muôn chiều
Khắc khoải trong lòng muốn được yêu
Xứ lạ trời Tây tình cảm thiếu
Làng quê đất Mẹ nhớ thương nhiều
Hồng nhan tủi phận thôi đành hiểu
Bạc phước buồn thân phải cố liều
Trọn tuổi hoàng hôn đời tính liệu
Âm thầm bóng nhạn vẫn cô liêu
4
MÙA THU
Mỗi độ vào thu lá ngả vàng
Khung màu rực rỡ gió lùa ngang
Lay cành huệ trắng xinh đầu ngõ
Điểm nắng hồng tươi đẹp má nàng
Cảnh sắc như bình phong khắc hoạ
Hương mùi tựa suối tóc chuyền sang
Làm ngơ ngẩn dạ bao du khách
Tưởng lạc vườn tiên chốn thượng đàng
5
NỖI LÒNG
Số phải tha hương ở xứ người
Nay giờ xấp xỉ cũng năm mươi
Trông về đất mẹ luôn thầm  khóc
Tưởng nhớ tình thân chỉ nhẹ cười
Ước được xum vầy lòng phấn khởi
Mong là gặp gỡ dạ vui tươi
Bao mùa lá đổ còn xa cách
Tuổi đã hoàng hôn tóc bạc rồi

Nàng Thơ
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1023
QUÁ VÃNG TÌNH THU
[Xa luân-Ngũ độ]
1
Mơ Hoài Quá Vãng Thuở Vàng Thu
Cổ Tích Hồng Duyên Đượm Huyễn Mù
Giọng nỉ non luồn khi quyến rũ
Hương Mùi Mẫn Quyện Buổi Nhàn Du
Tài hoa lãng tử yêu kiều dáng
Tuyệt Diễm Trà Mi Lả Lướt Dù
Thoả sóng đôi cùng say vũ nhạc
Tao Đàn Diệu Ảo Khúc Tình Ru
2
Cổ Tích Hồng Duyên Đượm Huyễn Mù
Xem chừng lẽ sống tựa phù du
Chiều vương vấn dạ mơ kiều nữ
Buổi hẹn hò nhau dõi cánh dù
Cám dỗ môi trầm bay bổng ngợp
Giao hoà thể phách vỗ về ru
Nồng âm hưởng khúc mê tình lượn
Thưởng ngoạn muôn trùng diễm sắc thu
3
Hương Mùi Mẫn Quyện Buổi Nhàn Du
Vũ khúc thần tiên thoả lượn dù
Mộng lững lờ trong tình cảm quyến
Mơ ngùn ngụt giữa gió ngàn ru
Kỳ quan huyễn diệu vô bờ nắng
Cảnh sắc yên bình lãng mạn thu
Giọng dễ thương nài thơm sủng ái
Chìm sâu ảo giác trĩu sương mù
4
Tuyệt Diễm Trà Mi Lả Lướt Dù
Xuân tình ngẫu hứng vọng lời ru
Say bàng bạc gió thơm nồng ngãi
Cảm véo von lòng sũng diệu thu
Lãng tử hào hoa càng khớp đẹp
Vàng anh lảnh lót sẽ tan mù
Duyên đào mận mãi bừng hương lửa
Thoả ước vuông tròn mộng lãng du
5
Tao Đàn Diệu Ảo Khúc Tình Ru
Cám dỗ tơ hồng phả nguyệt thu
Cảnh hẹn hò yêu dài mãn kiếp
Lòng nao nức gọi thẳm xa mù
Phờ râu khoái cảm xàng xê lượn
Tuyệt diễm thiên đường mải miết du
Kỷ niệm son vàng luôn thấm đẫm
Người ơi nhớ mãi dạo chung dù

HANSY

*
HOANG TƯỞNG

Chán chường biết mấy xó đêm thu
Trơ trọi hòn trăng nứt mịt mù
Bên gốc thông già sương xích giữ
Cuối hàng liễu mảnh gió phiêu du
Gom toàn kí ức cho điên loạn
Giết cả thời gian để trả thù
Một kẻ vờ say trong giấc ngủ
Bán tình bạc bẽo dáng ai lưu

Trơ trọi hòn trăng nứt mịt mù
Gạ lòng hồi tưởng dưới hoa thu
Trong đời lãng tử hoài vương vấn
Giữa chốn hồng trần mãi mộng du
Còn đó sắc thơ nhoà khắc tạc
Chẳng như con sóng bạc ôm thù
Hồ rung một nửa ta rung nửa
Lẩn quẩn dòng đời khối niệm lưu

Cuối hàng liễu mảnh gió phiêu du
Tai điếc tâm đau mắt cũng mù
Ngơ ngác tìm trăng chìm đáy bể
Thẫn thờ quên lối gạt tình thu
Rượu cay rượu đắng môi khô nẻ
Hoa úa hoa suy giận với thù
Quặn gánh trên vai sầu vĩnh trú
Nửa đời xa lạ nét xuân lưu

Giết cả thời gian để trả thù
Một mình lạc lõng bến ngàn du
Lưa thưa mấy chiếc đò xa thẳm
Hốc hác vài cây liễu khuất mù
Gác lạnh ôm thơ hằn tóc nguyệt
Mây mờ rủ bóng tạc hình thu
Mang giùm kỷ niệm ra thêu đốt
Khói trắng tim hồng khỏi luyến lưu

Bán tình bạc bẽo dáng ai lưu
Mua nỗi cô đơn vẽ hận thù
Ngọt lịm bờ môi hồng sắc khảm
Đen xì cái kiếp mọng đào du
Ngàm năm đá vỡ phong còn lộng
Một chốc sương tan dạ vẫn mù
Lục lọi trong mơ toàn rỗng tếch
Chỉ là hoang tưởng đến bên thu

Nguyễn Hoài Bảo Thi
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1024
THU VÀNG ĐỘ ẤY
[Xa luân-Ngũ độ]
1
Nhớ mãi thu vàng ảo diệu bay
Tình ca lãng mạn luyến thương dày
Thơm hò hẹn buổi trong lườm nguýt
Mượt nỉ non lời giữa đắm say
Cảm hứng cuồng si nồng nã vậy
Mùi hương dễ chịu ngất ngây này
Mê kiều nữ tuyệt bừng mơ tưởng
Thoả mãn đêm hồng chén rượu cay
2
Tình ca lãng mạn luyến thương dày
Để mộng du luồn mãi khướt say
Nhịp vỗ về êm toàn cảnh ấy
Lòng mê mẩn dại sắc hương này
Cưng chiều ngọc nữ vui vầy lả
Thoả nguyện tơ hồng thấm đẫm cay
Tiếng mỹ nhân vờn ru gợi cảm
Quay cuồng vũ điệu tít mù bay
3
Mượt nỉ non lời giữa đắm say
Hồng duyên khởi sắc nguyệt hoa này
Siêng chiều chuộng giỡn giao hoà ngát
Rực mải mê bừng tiễn úa cay
Ngẫu hứng giòn tan ngồn ngộn chảy
Xuân tình sảng khoái lững lờ bay
Tuần trăng mật diễm bền mai trúc
Toả nhiệt toàn thân kết ngãi dày
4
Mùi hương dễ chịu ngất ngây này
Ẩn chứa men tình ngọt lẫn cay
Lửa bập bùng khươi nồng cháy quẫy
Đêm giòn giã đắm tuyệt vời bay
Cuồng si tột đỉnh triền miên ngát
Diễm lệ trà mi nóng bỏng dày
Mộng thưởng hoa bừng chăn gối nũng
Tơ hồng quyến rũ mật đường say
5
Thoả mãn đêm hồng chén rượu cay
Đâu ngờ bão quật đá vàng bay
Làm tan tác mộng rầu bi thảm
Khiến bẽ bàng duyên khổ nặng dày
Ngã sụm tâm hồn chao đảo xoắn
Hao mòn thể phách rã rời say
Người đi bỏ lại men sầu não
Xéo cõi lòng ta kỷ niệm này

HANSY
*
THU VƯƠNG
1.
Em về áo lụa phất phơ bay
Ngõ vắng chiều thu lá phủ dày
Nhẹ nhõm chân hài chen gió thoảng
Êm đềm suối tóc quyện hương say
Khơi niềm khát vọng phương trời ấy
Gợi nỗi đam mê cuộc sống này
Bỗng thấy yêu đời tim khấp khởi
Như bầu rượu quí mãi nồng cay!
2.
Ngõ vắng chiều thu lá phủ dày
Riêng mình một bóng thẫn thờ say
Bao thương mến gửi người nơi ấy
Để giận hờn loang cả chốn này
Biến chén quỳnh tương thành mật đắng
Nên tình trúc điệp hoá men cay
Duyên xưa khép lại từ đây nhé
Kỉ niệm thôi đành mặc gió bay
3.
Riêng mình một bóng thẫn thờ say
Mượn chữ vùi chôn khoảng trống này
Cứ tưởng ai trao toàn dịu ngọt
Nào ngờ họ trả những chua cay
Âm thầm gối mộng vầng trăng khóc
Lặng lẽ đêm tàn khói thuốc bay
Nhẩm tính thời gian đà mấy thuở
Hình như nỗi nhớ cuộn thêm dày
4.
Mượn chữ vùi chôn khoảng trống này
Ô kìa thật lạ khoé mi cay
Đời nay quạnh vắng nào hoa nở
Lối cũ hoang tàn chỉ bụi bay
Rập rạp tường vôi bìm thả kín
Âm u cổng đá cỏ ken dày
Không gian tĩnh lặng buồn tê tái
Cõi dạ bơ phờ giữa tỉnh say
5.
Ô kìa thật lạ khoé mi cay
Gặp gỡ nhau rồi tủi hận bay
Ái nghĩa xem ra nhiều phép ảo
Âm dương thấy cũng đủ bề dày
Tràn mơ trúc liễu đan mùa hẹn
Thoả nguyện mai đào mặc sức say
Hạnh phúc ngờ đâu đơn giản vậy
Chàng ơi tận hưởng phút giây này!

Dung Nguyên
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1025
TRƯỜNG CA MÙA ĐÔNG
[Bát điệp-Ngũ độ]
1
Ẩn ức NHƯ chuỳ trĩu nặng môi
Hầu NHƯ ngõ cụt gió mưa bồi
Tơi bời tựa bão NHƯ lòng rách
Nghiệt ngã NHƯ cùm bởi kiếp côi
Ngãi tận NHƯ bùn chao đảo trí
Tình NHƯ sẵn dịp bỏ bê chồi
Tuồng NHƯ số phận ngùi tan rã
Kỷ niệm NHƯ nào lũ cuốn trôi

Sai lầm nổi GIÓ đạp tình trôi
Bủa GIÓ vào duyên dễ rạp chồi
GIÓ bão rêm hồn căng thẳng ngặt
Xuân lòng bặt GIÓ não nùng côi
Sầu len lỏi GIÓ mùi chua bỡn
Hận rã rời tim GIÓ nhảm bồi
Bởi GIÓ suy đồi gây vỡ mộng
Căm thù GIÓ đểu chạm bờ môi
2
Vĩnh biệt MÙA yêu chẳng thái bình
Lem MÙA tắc nghẽn nụ cười xinh
MÙA xưa dáng đổi bơ phờ dạ
Mộng cũ MÙA thay ngớ ngẩn hình
Buốt chỏng chơ MÙA khê nghĩa mặn
Đau hờ hững ý quạnh MÙA trinh
MÙA thương úa rã lòng im bặt
Đã cạn MÙA vui thuở chúng mình

Vào ĐÔNG trở mặt xoá đôi mình
Cảm thán ĐÔNG về quặn chữ trinh
Đắng cảnh sầu ĐÔNG chằng chịt bão
Buồn ĐÔNG sưởi rượu xác xơ hình
Chia lìa mắt tủi ĐÔNG bầm giập
Thổn thức ĐÔNG hờn cõi nhạt xinh
Mãi nhớ chiều ĐÔNG trời đổ sụm
Tàn ĐÔNG sự thể khó yên bình
3
Đẫm LẠNH viền tim suốt cả đời
Ưu sầu giữa LẠNH đếm tình rơi
Hồn tê tái LẠNH đầy xơ vữa
Nhát não nề sâu bủa LẠNH ngời
LẠNH nẻo mơ hồ chua chát ẵm
Đau lòng buốt LẠNH hão huyền vơi
Đường xưa lối cũ vùi hoang LẠNH
Đổ vỡ niềm tin LẠNH đất trời

LÒNG ngây kỷ niệm dõi chân trời
Ngã bệnh cung LÒNG buốt chẳng vơi
Bão quất LÒNG bươm sùi sụt oải
LÒNG đan cảnh cũ nhớ nhung ngời
Lem rầu rĩ gối tim LÒNG nghẹn
Nhói hẩm hiu LÒNG vũ trụ rơi
Phẫn nộ LÒNG kia đà chuyển hướng
LÒNG khê mộng tưởng khiến teo đời
4
Ái cảm vườn THƯƠNG dụ đãi đằng
THƯƠNG rồi sập bẫy lưới tình giăng
Lời bay bổng quyện rền THƯƠNG mướt
Giọng dỗ dành THƯƠNG thoả sánh bằng
Lỡ bước THƯƠNG mình dang dở chuyện
THƯƠNG lìa ngắt mộng tẽn tò trăng
Từ nay đã quyết đừng THƯƠNG vội
Bởi dạ người THƯƠNG khó vĩnh hằng

Vào khuya chợt NHỚ giỡn sông Hằng
Huyễn hoặc thiên đường NHỚ cảnh trăng
NHỚ vỗ về nhau ghì bấy diệu
Vờn mê mẩn nguyệt NHỚ đâu bằng
Sa lầy thảm hoạ ra rìa NHỚ
Bẻ NHỚ môi tình vật vã giăng
Tự nhủ tim rằng không NHỚ nữa
Tìm quên nỗi NHỚ dạo hoan đằng*
5
Những khúc TÌNH thơ trải điệu buồn
Hương TÌNH úa nhạt nỗi sầu tuôn
TÌNH xua kỷ niệm tan tành đến
Sáo đuổi TÌNH ca hỗn độn luồn
Dỗ giấc triền miên TÌNH chẳng vẹn
Mơ TÌNH lảnh lót ngãi nào suôn
Rồi giông bão đến TÌNH yêu rụi
Ngoái tưởng TÌNH xưa rạn vỡ nguồn

Lòng TA máu rịn bủa vây nguồn
Tĩnh lặng TA ngờ khó thể suôn
Khiến võ vàng TA hờn ngọc sẩy
Đành thui thủi góc phạt TA luồn
Dồn TA cảnh lạc vòng vo kiếm
Vỡ mộng TA sầu nức nở tuôn
Cổ tích TA nàng chôn nghĩa địa
Đời TA ẩn dật gõ canh buồn

HANSY
*hoan đằng[欢腾]=vui mừng hớn hở
*
TÌNH ĐÂU AI ĐỘ?
1
Như kẻ vô hình Trắng thế thôi
Như mây lãng đãng Tím xa rồi
Như say như hận Vàng chi lỗi
Như oán như cừu Đỏ nữa trôi
Như lá về nguồn Thanh ở cội
Như chim với tổ Bích lên chồi
Như đêm lặng lẽ Huyền tơ rối
Như cánh u đàm Bạc gió phôi
2
Gió phôi Lệ khúc đoạn ô kiều
Gió lẻn Môi gầy đợi bấy nhiêu
Gió vuốt Tay trần đơn gối chiếu
Gió đem Mắt nhượt lẻ mưa chiều
Gió mờ Gót đổ niềm huyền diệu
Gió buốt Thân tàn nỗi tịnh liêu
Gió rủ Mi nhung ghi nhật tiếu
Gió đùa Tóc xoã tới mùa yêu
3
Mùa yêu Giữa suối ngọc đơm tình
Mùa lúa Trên đồng rộng thấm xinh
Mùa nhạn Sau bầy không đổi đỉnh
Mùa oanh Trước cửa chỉ thay hình
Mùa quỳnh Dưới xóm sầu sơn lĩnh
Mùa trống Trong làng loạn cổ kinh
Mùa đước Trái lành, hồn thuỷ tĩnh
Mùa xuân Phải ghé tiết đông mình
4
Đông mình Bối Rối lắm người khinh
Đông đáo Hanh Hao nỗi thuyết trình
Đông cướp Khô Khan hầu đảo chính
Đông nghiêng Chất Ngất đạo sa bình
Đông nhu Quạnh Quẽ hồi phồng định
Đông loãng Thều Thào trúc tuyệt linh
Đông chí Mân Mê thuyền khướt thịnh
Đông điền khẳng khái lạnh kiêu binh
5
Lạnh kiêu binh nghiệp Súng ru đời
Lạnh buốt khi mà Liễu thoáng rơi
Lạnh lẽo cô gia Đào chớm khởi
Lạnh tanh cố quốc Bưởi di rời
Lạnh toan phận số Đào vời vợi
Lạnh ấm chiêu bài Phượng lả lơi
Lạnh toát những gì Mai chẳng lợi
Lạnh hoang biển hoá Sữa lòng trời
6
Lòng trời tạo Chấn những tham ô
Lòng chẳng phân Ly chốn hải hồ
Lòng trót đau Càn mang bể khổ
Lòng thà rối Khảm thả hồn khô
Lòng Cha mãi Tốn công xây tổ
Lòng Mẹ nào Khôn hạn quạt mồ
Lòng Phật phi Đoài nên chánh độ
Lòng thành chớ Cấn loại thương tô
7
Thương tô vẩn đục huyễn Lim đằng
Thương xót cây Tùng xích bủa giăng!
Thương dãy Thông reo trùm bởi nhạn
Thương thân Gõ hát vọng cùng chàng
Thương Sồi đứng ngó thành quan thụ
Thương Trúc che gồng tạo búp măng
Thương hại cuồng Si đành lũng đoạn
Thương Cau quá bụa nhớ chung ràng
8
Nhớ chung ràng Phục khuyển nghêu hồng
Nhớ Phủ trường hoàn cũng ngóng trông
Nhớ đấng Sinh thành giây phút chống
Nhớ ơn dưỡng Dục tháng năm bồng
Nhớ lời Phúc trạch vần xoay cổng
Nhớ tiếng nghi đình trụ Cố bông
Nhớ Cúc trù son tầm nắng lộng
Nhớ ôi! Súc vị đắm tình nồng
9
Tình Nồng ướt át mộng này tuôn
Tình ở phòng The vẫn dập cuồn
Tình Chát hững hờ dây thắt cuộn
Tình Cay chân chất nước về nguồn
Tình đan mộng Nhạt, rèm thưa cuốn
Tình Đắng qua, mùa ướm nghĩa suôn
Tình Ngọt đường yêu dầu vẫn muốn
Tình ơi! Mặn lắm biết ta buồn
10
Ta buồn rượu đắng cả Ngàn bôi.
Ta tiếc Mười năm khuất nẻo đồi
Ta rẻ Nửa đường uyên gấp bội
Ta tìm chiếc lá nhuyễn chia Đôi
Ta cười lãng tử Trăm chiều vội
Ta trói hồng nhan Một mảng tồi
Ta khoá vô thường từng Vạn lối
Ta trình Lục đạo nghĩa thêm tôi

Nguyễn Hoài Bảo Thi
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1026
TỨ BÌNH – TỨ QUÝ
[Ngũ độ]

MAI
Mướt cảnh MAI chào giữa rạng đông
Mùa vui tuyệt hảo kết tâm đồng
Mong cầu tổ ấm vô bờ lộng
Mãn nguyện cau trầu hớn hở trông
Miệng vỗ về nhau làn khoé bổng
Mùi thoang thoảng vị đoá môi hồng
Mơ vàng đá nõn trời XUÂN rộng
Mượt cỏ hoa bừng diễm núi sông
TRÚC
Trăng lòng nở rạng đã hồi quy
Tiết HẠ vờn sang rẻo dã quỳ
TRÚC vững vàng thân nào thể luỵ
Thơ bàng bạc triết chẳng hề suy
Tường minh gãy góc âm thầm huỷ
Thoả đáng gần xa rộng rãi tuỳ
Trọng nghĩa khinh tài quân tử quý
Tâm thiền tĩnh lặng ngắm tà huy
CÚC
Cảnh hiệp tâm hồn trỗi múa lân
Chiều THU lá rụng thoảng trong ngần
Cười duyên ngọc nữ yêu kiều phấn
Cảm xúc tơ hồng lãng mạn vân
Chợt nỉ non lời ham muốn vẫn
Càng chao đảo mộng đắm say dần
Cung hằng ảo diệu buông rời mấn
CÚC nở ngôn tình mãi vọng ngân
TÙNG
Thân TÙNG uốn dẻo tựa hoàng long
Tuổi tác trường sinh mãi đẹp lòng
Trải lạnh tanh đời bao chỗ cóng
Thêu rừng rực chí giữa hồ trong
Triều ĐÔNG bạc đãi tơi bời sóng
Thể phách trầm luân hỗn độn dòng
Thọ khoảng vài trăm hoài bão gióng
Tâm hồn chính nghĩa bạt cuồng phong

HANSY
*
TỨ LINH - TỨ HƯỚNG

LONG
Quẩy gió kiêu hùng điệu vũ LONG
Bày phô sức mạnh để say lòng
ĐÔNG tràn nắng dịu miền êm ả
Hạ đuổi sương mù cõi sáng trong
Bởi tiếng tăm lừng vang giữa nguyệt
Nên hình ảnh sáng rực đầu phong
Hồn thiêng đã tạc vào sông núi
Giặc giã vào đây chẳng có hòng
LÂN
Đây hình Tổ Quốc tựa kỳ LÂN
Vũ trụ vần xoay cảnh sáng ngần
Yểu điệu thân trườn trong tiếng mõ
La đà gió đẩy giữa tầng vân
Lầu TÂY thiếu nữ nhìn ông địa
Cửa Bắc chàng trai đội mũ dần
Cuộc sống thanh bình ta phải giữ
Cho đời hạnh phúc thoả lòng ngân
QUY
Cho đời hạnh phúc bởi thần QUY
Cửa Phật còn in rõ bóng quỳ
Cõng hạc bay về nơi đất tổ
Cầm gươm đuổi hết giặc biên thuỳ
Toàn dân hởi dạ thề luôn giữ
Cả nước nao lòng nguyện mãi ghi
Lịch sử anh hùng chan đẫm máu
Trời NAM đất Việt của ta nỳ
PHỤNG
Trời Nam dũng khí vươn hình PHỤNG
Nước Việt anh hùng giữ biển đông
Chính nghĩa vùng lên nhờ bạn kết
Tà gian khuất phục phải tâm đồng
Rừng xanh khổng tước xoè đuôi vẫy
Cõi BẮC bồ câu lượn cảnh vồng
Bản nhạc bình yên hoà tiếng võng
Quê nhà đẹp đẽ thoả chờ trông

Minh Hien
*
MAI – TRÚC – CÚC – TÙNG

MAI
Mơ về dạo ấy buổi chiều đông
Muội dõi tìm huynh cả cánh đồng
Mắt đẫm dòng châu sầu hận ủ
Mi rầu ngấn lệ tủi hờn trông
Mong người thuở nọ dìu XUÂN ấm
Mượn cảnh ngày xưa dỗ nắng hồng
Mặc gã anh đào thơ thẩn ngóng
MAI nào biết liễu đợi triền sông
TRÚC
Thấy rõ giao kèo được chuẩn quy
Thềm kia TRÚC vẫn xoải chân quỳ
Thời gian vội vã cần toan tính
Thế cuộc hoang tàn phải nghĩ suy
Trải bước phong trần ân nghĩa tuyệt
Trầy thân lãng tử phận duyên tuỳ
Tâm mòn mỏi đợi thương hờn liễu
Trở HẠ măng trồi sáng nhãn huy
CÚC
Chăm từng nét vẽ mặt kì lân
Chọn bút nàng THU điểm diễm ngần
Cảm nỗi mình bay vờ vật gió
Cho màu áo phủ nuột nà vân
Chiêng hoà trống đập lời xa mãi
Chị gõ chàng khua bóng nhỏ dần
CÚC bật đôi hàng khoe nhũ đỏ
Cung đàn ái nghĩa dịu dàng ngân...
TÙNG
Thế vững oai hùng tựa hải Long
TÙNG luôn sống thật chẳng hai lòng
Thề tâm nghĩa khí nuôi bình thiện
Thoả dạ anh hào dưỡng sáng trong
Thẫm vỏ ngày đông màu tím lụa
Tròn thân dáng vẻ cội xanh dòng
Từ xưa tiếng đã là ngay thẳng
Thọ tỷ sơn hà lấp bão phong!

Dung Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1027
HOA ĐẸP TỨ THỜI*
[Trắc-Hoa-Ngũ độ]

XUÂN
Yểu điệu Mai Đào loang ngõ trúc
Nồng hương Cẩm Chướng yêu vì giục
Say trà rượu khẽ níu Tầm XUÂN
Cảm Mẫu Đơn ngời ươm hạnh phúc
Mận Cúc hồi sinh giữa biển đời  
Lan Lài quyến rũ tim trần tục
Mê hồn diễm lệ Cát Tường thơm
Ngộ Thuỷ tiên mừng thi hữu chúc
*
HẠ
Sen ngời thắm tẩm hương vào HẠ
Phượng nở khai hè thương luyến giã
Lãng mạn Hồng Anh chứa cảnh tình
Yêu kiều Thạch Thảo bừng thư giá*
Nhành Bông Giấy oải cạnh ngôi trường
Tuổi Học Trò xưa giờ mấy ngã
Gợi cảm đài trang diễm Mắt Huyền
Ai hoài Ngũ Sắc nao lòng dạ
*thư giá=kệ sách
*
THU
Sữa ngập mùi hương thời điểm cuối
Bờ đê vạn Cúc cùng giong ruổi
Loa Kèn nở rộ Sống Đời yêu
Ngọc nữ xa lìa Điên Điển nuối
Đẹp Dã Quỳ tươi cảm gió tình
Ngời Bông Tuyết rạng khoe hàng buổi
Triền THU khả ái cụm Xương Rồng
Bỉ Ngạn nhìn nai vàng dõi suối
*
ĐÔNG
Bông Trà tản rụng ĐÔNG vừa hết
Để Hướng Dương ngời đang khẽ dệt
Thiếu nữ ngây tình diệu Oải Hương
Triền sông rợp Cải Vàng nôn tết
Nồng men Dạ Yến nở thơm vườn
Thắm Hải Đường hoa bừng diễm vệt
Sĩ tử mơ về chức Trạng Nguyên
Cầu Vương Miện bảnh cho hồi kết

HANSY
*Hoa theo mỗi mùa
*
MÙA XUÂN CHÍN
Màn sương đã nhạt nơi bờ trúc
Cảnh nắng tô hồng bên ngõ bụt
Mãn tiết Xuân về trải áng thư
Tàn năm Tết lại bày nghiên bút
Đôi dòng lục bát nghĩa trần gian
Mấy khổ đường thi tình cõi tục
Cạn chén tâm đầu tủi viễn phương
Mừng nhau thả vận thay lời chúc

HẠ ƠI ...!
Nỗi nhớ nào gieo buồn buổi hạ
Chiều vương nắng nhạt khi từ giã
Đò ngang tiễn bạn bước xa ngàn
Bến cũ đưa người đi biệt ngã
Bọt vỡ tan ngoài cảnh gió mưa
Mây chìm lạc giữa màn sương giá
Mùa hoa đã khép lại tơ lòng
Trở giấc sầu đong đầy cõi dạ !

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
Dương tà nhuộm đỏ ngày thu cuối
Tiễn bước chân người xa dặm ruổi
Nẻo vắng hôm nào dạ mãi vương
Truông chiều kỷ niệm lòng luôn nuối
Vàng rơi nỗi nhớ nặng bao mùa
Lá rụng sầu thương đầy những buổi
Mộng vỡ duyên hời cảnh gió xao
Trăng mờ tỏ - nhạt nhoà bên suối !

BUỔI TÀN ĐÔNG
Quỹ của năm giờ đang cạn hết
Ngàn hoa nở thắm ngời thêu dệt
Nơi vùng phố thị kẻ chờ xuân
Ở ngõ đồng quê người đợi tết
Buổi nhạt tà dương ánh ngã dần
Chiều phai bóng đổ dài nghiêng lệch
Sân ngoài bướm lượn đủ màu khoe
Nụ toả hương mùa nay đã kết !

Nguyễn Hữu Trí
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1028
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
[Khoán thù]

CUNG ái thơm lừng đoá ngọc lan
CUNG trăng diễm lệ níu thi đàn
CUNG tình quyến rũ xiêu lòng ngợp
CUNG mộng say bừng thoả nguyện đan
CUNG luyến tơ hồng luôn cám dỗ
CUNG mơ ngẫu hứng mãi vun tràn
CUNG huyền ảo lượn ngời hương sắc
CUNG lịm mê hồn đẫm chứa chan

CHÚC người vạn thuở đượm hoà chan
CHÚC những vườn hoa nắng ngập tràn
CHÚC phụng loan ngời hương lửa quyến
CHÚC bằng hữu đẹp trúc quỳnh đan
CHÚC thơ phát triển như huyền thoại
CHÚC nghĩa trào dâng tựa tiếng đàn
CHÚC mật đường luôn ngào cuộc sống
CHÚC thuỳ mị điểm đoá hoàng lan

TÂN tạo kim bằng sánh huệ lan
TÂN duyên hiệp cẩn lịm tơ đàn
TÂN thời lẽ sống nhiều thay đổi
TÂN tiến ngôn từ sũng dệt đan
TÂN nguyệt hồi xuân lòng cảm xúc
TÂN thư lĩnh hội  trí dâng tràn
TÂN kỳ khúc điệu bừng tiên cảnh
TÂN cổ giao hoà thắm đượm chan

XUÂN về quả đất dậy nồng chan
XUÂN cảm hồi sinh diễm lệ tràn
XUÂN mộng tươi nhuần hoa cỏ luyến
XUÂN tình huyễn diệu đá vàng đan
XUÂN kì hẹn ước vầy tri kỷ
XUÂN nữ thành hôn lộng khúc đàn
XUÂN sắc yêu đời loang vũ nhạc
XUÂN ngời cảnh vật khói trầm lan

HANSY
*
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
CHÚC
Chúc này tết chở sóng tình lan
Chúc cả đầy thương cất nhịp đàn
Chúc cụ già hoà bao khoẻ đến
Chúc bầy trẻ nhập buổi vui đan
Chúc đào cứ thắm không hề lụi
Chúc cúc vừa thơm chẳng có tàn
Chúc mọi gia đình luôn hạnh phúc
Chúc nồng một thuở mãi niềm chan .
MỪNG
Mừng cánh mai vàng vẫy gió lan
Mừng ai dạo nhạc bấm dây đàn
Mừng người lữ khách về quê lại
Mừng kẻ song hành nhớ nỗi đan
Mừng ngõ xưa buồn đâu lẻ bước
Mừng hôm cũ lạnh đã mau tàn
Mừng tim vẫn hỏi làm ngây ngất
Mừng đếm hoa ngày ứa mộng chan .
NĂM
Năm hiền nắng thuận tiếng còn lan
Năm gửi lời yêu én liệng đàn
Năm đợi thời gian hồng nữa khắc
Năm chờ cuộc sống tốt hoài đan
Năm duyên đẫm ngập như từng ngỡ
Năm phận nhiều vương bởi đã tràn
Năm trải lòng say theo ngọn lá
Năm tìm bến đỗ ái thầm chan .
MỚI
Mới cọp đi rồi hẩm rã lan
Mới đây thấy mão chạy qua đàn
Mới nhìn bóng nước dần trôi thả
Mới vậy tơ trời bỗng đắm đan
Mới tặng vài em ly rượu uống
Mới dâng các lão chén trà tràn
Mới bên xác pháo thềm mơ khoả
Mới hẹn xuân thì đượm sắc chan
.
HUONG TINH MUON
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

1029
MỘNG ĐIỆP ĐÊM XUÂN
[Song thanh-Láy-Xa luân]

Môi yêu thắm thiết phả lòng đàn
Ủ nẻo tình nồng bát ngát gian
Háo hức câu thơ ngời dạ đượm
Du dương điệu nhạc biếc hồn tràn
Này chàng quấn quýt mơ thơm trỗi
Ấy thiếp trầm trồ mộng đẹp chan
Nhõng nhẽo hương bay choàng rộn rịp
Đêm xuân rạo rực dẫu đèn tàn

Ủ nẻo tình nồng bát ngát gian
Cho tim tuý luý quãng bồng tràn
Mà cười tủm tỉm câu ngon rót
Với hát thầm thì giọng đậm chan
Sục sạo bên trong vàng chỗ rã
Dây dưa giữa cõi khó đường tàn
Thời giờ bận bịu trôi mau thế
Vẫn mãi tay chân luống cuống đàn

Du dương điệu nhạc biếc hồn tràn
Cõi diễm tìm về ráo riết chan
Gấp gáp tân lang làm nguyệt sợ
Lai rai mỹ nữ tiếp dầu tàn
Nơi ngon mó máy cào vùng lũ
Góc khoái vân vê khảy nẻo đàn
Luẩn quẩn triền ngà dâng ước muốn
Luồn dài réo rắt giữa trăm gian

Ấy thiếp trầm trồ mộng đẹp chan
Mon men ngọt lịm ái nào tàn
Luôn tay hí hoáy cầu ngời nẻo
Mãi quãng ngâm nga sợ rụi đàn
Ngập ngụa ao sông ngoài dốc đá
Tròng trành biển cả giữa ba gian
Chàng thời rối rít đơm câu trộm
Khúm núm  thân đơ của bỏ tràn

Đêm xuân rạo rực dẫu đèn tàn
Nối khúc liên miên uyển chuyển đàn
Thủng thẳng dìu đồi lên nhịp mộng
Phì phèo vỗ cõi cả năm gian
Nghe tim thích thú chồm vào lọt
Lộng dạ say sưa tiến tới tràn
Cuối lúc quân tan người loạng choạng
Thều thào cứ ước mãi vui chan

HANSY
*
TRƯỜNG CA MÙA THƯƠNG

Thánh thót dây tơ nhịp điệu đàn
Tình người chất ngất cõi nhân gian
Bao nhiêu khổ ải cần gì nhớ
Mấy khúc bi ai cũng vỡ tràn
Hãy giữ trong tim lời thệ vọng
Đừng buồn khoé mắt lệ tuôn chan
Yêu nhau phút cuối thầm thì gọi
Ngọt lịm môi say nắng xế tàn

Tình người chất ngất cõi nhân gian
Ướt tiếng mưa thu dội ngập tràn
Đọng lại trên mi màu lá úa
Chờ hoài dưới tuyết giọt sương chan
Âm thanh cứ thế hoà cùng thoảng
Ảo ảnh như đang nối tiếp tàn
Nguyện một lần này thôi hết nhé
Tay nâng phím tắt nghẹn ngào đàn

Mấy khúc bi ai cũng vỡ tràn
Lòng sầu tiếng hát ủ ê chan
Ngoài cười đắng ngắt trông duyên lụi
Dưới khóc đau thương đợi phận tàn
Dấm dứt tâm can hờn nhẹ dạ
Lâm li đoạn nhạc gẩy hờ đàn
Đời nhiều ấm ức quên sao được
Tưởng chẳng còn gì khắp thế gian

Đừng buồn khoé mắt lệ tuôn chan
Chấp chới hoa bay lả tả tàn
Gửi cả hồn vào trong nốt luyến
Trao bao mộng gợi mỗi lần đàn
Nồng nàn ngỡ sẽ luôn chân thật
Lạnh nhạt nào ngờ lắm dối gian
Trách cứ cho thêm khờ dại dột
Buông tay tội nghiệp cứ đầy tràn

Ngọt lịm môi say nắng xế tàn
Ngân nga dịu nhẹ trải lời đàn
Chiều tà khuất bóng lao xao ngả
Gió mát đầy trời lãng đãng gian
Vẫn mãi thời gian trong trẻo toả
Đâu quên kỷ niệm ngọt ngào tràn
Dù ngày tháng cứ xa xôi vậy
Sẽ giữ tình đầu thắm chứa chan

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối