CHÀO CÁC BẠN .
Trước hết hoan nghênh diển đàn và Bạn HXT đã đưa ra một chủ đề có nhiều ý nghĩa vô cùng .Tình bạn với hiện tại là hiện hữu,khi thời gian trôi đi nó trở thành một hoài niệm ,riêng tôi có cảm giác tình yêu bắt đầu từ trái tim ,tình bạn là cả một tấm lòng với thời gian nó là một hoài niệm diu êm .Nhưng khi mất mát,các bạn thấy sao ....riêng tôi có người bạn rất thân hơn ba mươi năm chẳng biết mất hay còn,với tình cảm đó tôi có viết mấy dòng cho nỗi nhớ,không dám gọi là thơ mà chỉ là tâm sự khi quay về chốn cũ chẳng còn thấy nhau .như lời mong sự chia xẻ chân tình của các bạn.thông cảm nhé .
HỎI GIÓ BẠN TÔI ĐÂU RỒI
Hai mươi mấy năm chẳng gặp nhau
Chẳng tin chẳng hẹn ước cùng nhau
Mà sao nay gió mơn man lạ
Chẳng nhẻ bạn xưa trách khẻ khàng
Hai mươi mấy năm tôi trở lại
Đường xưa tên mới thay tên cũ
Bạn hởi đâu rồi bóng biệt tăm
Lặng lẽ lòng tôi thương,trách bạn
Làm sao chẳng để lại ít dòng
Trên lá vàng khô vừa mới rụng
Trên tường rêu cũ vẫn còn nguyên
Hay là trong gió thường qua lại
Chẳng để đôi lời gởi cố nhân
Rỏ thật vô tình tôi nghĩ thế
Tôi về bạn ở nhớ mà thương
Chuyện xưa tình cũ lòng vương vấn
Hai mươi mấy năm nay,nhớ chuyện
Bạn đi tôi ở nhỡ đôi đường
Khoảng giữa ắp đầy nỗi nhớ thương
Tôi dừng ngoảnh lại chờ tin bạn
Tưởng gió đưa lời lá đong đưa
Chỉ thấy mây buồn toả khói sương
Chẳng lời cho biết chốn bạn nương
Lại còn giả dạng làm xa lạ
Như khách qua đường chẳng xót thương
Hai mươi mấy năm chẳng tỏ tường
Chết,còn chẳng biết cả đôi đường
Nên tôi hỏi khẽ người đâu tá
Đường buồn chỉ thốt lời với gió
Tường cũ ầm ì tiếng xe qua
Rêu phong năm tháng còn in dấu
Muốn tỏ nên lời khúc biệt ly ./.
Tăng LÊ V BA