Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14]
Ngày gửi: 25/10/2011 09:24
Có 27 người thích
Ngày gửi: 13/02/2012 06:49
Có 24 người thích
Sa mạc hoang vu vắng vẻ hoài...
Chạnh lòng gợi đến "Va-len-tai"
Đôi dòng để lại lời cầu chúc
"Vạn sự đều như ý"đến ai...!
Ngày gửi: 13/02/2012 08:53
Có 19 người thích
Ngày gửi: 13/05/2012 05:52
Có 22 người thích
Ngày gửi: 08/12/2012 23:44
Có 20 người thích
Ngày gửi: 10/12/2012 21:39
Có 21 người thích
Ngày gửi: 11/12/2012 23:37
Có 17 người thích
Ngày gửi: 12/12/2012 09:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguyen ngoat vào 12/12/2012 10:19
Có 15 người thích
Cát trắng đã viết:ĐỘC HÀNHnguyen ngoat đã viết:Mong làm chi nữa người ơi
VẪN LÀ SA MẠC PHẢI KHÔNG EM
Từ hôm mình cứu lấy nhau
Thuốc thiêng với phép nhiệm màu nụ hôn
Rồi ra khỏi chốt cát cồn
Em cho tôi nắng hoàng hôn cuối chiều
Thế rồi quên hết thương yêu
Thế rồi quên hết những điều vọng mong
Ngày mai em bước theo chồng
Tôi hôn cồn cát hoang mong một người
ngng
Vòng tay xưa đã xa rời dấu yêu
Hoàng hôn phủ bóng cô liêu
Nàng đi cuối nẻo liêu xiêu vai gầy
Ai người vọng tưởng chân mây
Ai người giấu ngấn lệ cay nhạt nhoà
Rồi mai tàn một kiếp hoa
Còn không hỡi những hương thơ muộn màng?
Ngày gửi: 16/05/2013 22:14
Có 12 người thích
Cát trắng đã viết:Khang Ninh đã viết:LÁGió
Chiếc lá úa đeo trên cành phe phẩy
Gió mơ hồ níu kéo phút li tan
Một chiều nao dịu ngọt gió khẽ khàng
Nào hiểu được đầu cành khô nhựa sống
Lá cứ rơi ,dù gió vừa khẽ động
Khúc ưu tư...lòng gió cứ miên man!...
Bước chân ai trên đường vắng vội vàng
Như lỡ hẹn khi chiều chưa tắt nắng
Khua nỗi nhớ ...gió mang từ xa vắng
Một mối tình ràng buộc với hư không
Neo đậu tháng năm ,chẳng chút hương nồng
Cõi nhân thế chứa vô vàn trắc trở
Gió khẽ lật một vần thơ dang dở
Khóc tơ duyên ...thân phận quá mong manh
Trời vào thu,xao xác lá lìa cành
Xin đừng trách khi trở mùa chướng gió...
“Cõi nhân thế chứa vô vàn trắc trở”
Lá bay về nơi khác hãy bình yên
Dẫu mong manh xin đừng khóc tơ duyên
Đừng tủi phận khi chiều buông nắng nhạt.
Trước phút lìa cành, trở trăn xao xác
Những băn khoăn khi nguyện ước chưa thành
Những nhọc nhằn từ thuở phiến còn xanh
Đã vật vã trước ngàn cơn gió bão.
Chiếc lá rơi… đầu cành ươm lệ máu
Đứng trông theo bất lực trước vô thường
Biết bao giờ liền sẹo vết đau thương
Thôi nhức nhối trong đường vân thớ gỗ?
Buốt con tim khi bóng chiều loang lổ
Phía trời tây một cánh nhạn xa mờ
Gió lại về run rẩy giở vần thơ
Từng câu chữ nhòe trong màn sương lạnh.
27/4/2013 (18/3/Quý Tỵ)
(Cát Trắng)
Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14]