CÔNG ĐỨC SINH THÀNH
(Tặng Cha kính yêu nhân ngày mừng thọ 80)
Xuân này Ba tuổi tám mươi
Lên hàng thường thọ
Mừng thọ Ba
Chúng con không có lễ lạc linh đình
Bởi mẹ hiền đang mang trọng bệnh
Chúng con chỉ có chung một tấm lòng
Sau trước đinh ninh
Sắt son hiếu thuận
Làm quà mừng thọ Ba.
Các con, các cháu của Ba:
Hải, Phượng, Liêm,Vân,Tuyến, Lệ, Chi, Phước, Nghĩa
Cùng dâu thảo, rể hiền:
Mai,Trạng,Thìn, Đệ, Khai, Xinh, Minh
Cháu nội, cháu ngoại sum vầy
Dưới mái nhà thân thuộc.
***
Tám mưoi năm
Ba một đời lận đận
Lo cho con
và tất cả cho con
Tám mươi năm
Tinh lực hao mòn
Lưng còng gối mỏi
Chưa lần rảnh việc ngơi tay.
Hết việc dưới đồng, lên rừng phát rẫy,
Cấy lúa,trồng dưa
Lang, mì,bắp, cải…
Cùng với Ba,
Mẹ mua bán tảo tần.
Sáng sớm chợ xa,chiều tối chợ gần
Thắt lưng buột bụng
Nhịn miệng nuôi con
Kiếm được một đồng ,giữ lấy một đồng
Dồn sức, dốc lòng
Nuôi con ăn học.
Với riêng mình,
Chưa một cắt tiêu hoang!
Đường truông ra Đùng,
Đường ra Cây Da,
Đường vào đồng Ga,
Đường lên vườn cũ
Và biết bao con đường như thế nữa
Tám mươi năm cuộc đời
Ba đã giẫm chân qua?
Mỗi bước Ba đi
Bữa cơm nhà mình có thêm ngọn rau,lát củ.
Bao nhiêu đôi dép đã mòn?
Bao nhiêu giọt mồ hôi?
Những cán cuốc, cán rựa Ba cầm
Cái nào cũng lên nước thành ra bóng loáng;
Chúng con thường ngắm nghía mà rằng :
- Đẹp quá đi thôi!
Cuộc sống nhà mình tuy còn nhiều vất vả khó khăn
Dù là củ ,là khoai
Nhưng chúng con chưa bữa nào thiếu, đói.
Đến lớp, đến trường
Sách vở - áo quần
Dép giày – nón mũ vẫn tinh tươm.
Nhiều nhà trong thôn…
Cùng thế hệ như Ba
Không sao sánh được.
Có người đã nói ra: -
Ai mà sánh bì kịp với ông Bầu!
Chẳng có của chìm, của nổi nào đâu
Chỉ có đồng thuận vợ chồng dốc lòng vì con mà làm nên tất cả.
Các con của Ba
Từ khi còn nhỏ đã biết cùng nhau phụ việc gia đình.
Đứa nhỏ giữ em, đứa lớn đi làm.
Công việc ruộng đồng: làm cỏ, bón phân,
Tỉa đậu, đào khoai, cấy trồng, đập gặt.
Mùa hạ nắng nung, mùa đông giá rét
Theo chân Ba, con trẻ trưởng thành
Khôn lớn nên người, lập chí lập thân
Mà gốc rễ, cội cành từ mẹ cha tỏa rạng.
Tuổi thơ chúng con đâu phải là thiên đàng
Mà bạn bè đồng lứa, đồng trang không ai được thế.
Chúng con đứa nào cũng được học hành tử tế
Bước vào đời bằng niềm kiêu hãnh của tình mẹ, công cha.
Chúng con bây giờ
Dù đứa ở gần hay đứa đi xa
Dù ở phương trời nào thì nếp nhà vẫn giữ.
Đó là đức tính thật thà và trọng điều danh dự
Ăn thẳng,
Nói ngay
Không trái với lòng mình.
Chăm việc, Chăm làm trong cuộc sống mưu sinh;
Dù no - đói vẫn thơm,
Dù rách - lành vẫn sạch.
Đó là điều quan trọng nhất mà Ba vẫn hằng mong.
Và một điều này nữa
Chúng con nguyện ghi tạc đinh ninh:
Dù bất cứ thế nào cũng giữ tình máu mủ
Biển rộng, sông dài biết đâu là dư, là đủ
Đoàn kết, thật thà, đùm bọc, cưu mang.
***
Đến bây giờ đã tám mươi niên
Chắc là Ba có được niềm an ủi
Điều Ba mong chúng con ghi nhớ mãi
Đó là hành trang suốt cuộc đời và truyền lại cho cháu, con
Chúng con cầu chúc cho Mẹ và Ba:
THỌ TỈ NAM SƠN – PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI
Để chào đón một ngày NGŨ PHÚC LÂM MÔN.
Mồng 2 Tết Mậu Tý-2008- Vũ Ngọc Liêm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chuyện rồi...hơn bốn năm qua!
Dù sao, em cũng ...gọi là kính mong...
"Bách niên giai lão "tương đồng
Cây Tùng, cây Bách thỏa lòng cháu con
Nghĩa ân phụng dưỡng...vuông tròn
Dặm xa kính chúc sắc son đôi dòng!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Kính chúc anh chị :phúc lâm gia đường
Tử tôn lạc nghiệp hinh hương
Thi ca hoan hỉ hoành trường ngoạt niên
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÊM CHỜ BẢO NHỚ CON
Tin thời tiết cho hay:
Bão sẽ đến trong mười hai giờ tới.
Chiều nay trời gió mưa dữ dội
Giờ bỗng nhiên im ắng đến lạ kỳ.
Nằm trong nhà, ba nghe rõ bước người đi
Ngoài đường cái
Và tiếng ầm ào của biển.
Liền mấy hôm rồi mẹ đi làm ca đêm
Một mình ba ở nhà,
Đêm nay chờ bão.
Ừ.
Thì bão sẽ đến
Và…
Bão sẽ đi.
Có gì đâu phải đợi?
Ba luôn thấy niềm tin xanh ngời ngợi.
Gió bão tuy nhiều
Đâu thổi suốt đời ta
Ba chỉ nghĩ về các con nơi xa
Lòng đau đáu gửi về phương ấy
Dẫu biết rằng lát nữa đây bão dậy.
Ba chỉ mong ước có một điều:
Nơi các con ở bình yên.
Vũ Ngọc Liêm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH QUÊ
Mỗi người đều có một quê hương.
Quê hương là cội,
Là nguồn,
Là gốc rễ,
Là tình yêu,
Là máu thịt
Mỗi con người.
Tình quê có trong ta từ lúc chào đời
Và theo ta suốt những năm dài, tháng rộng.
Quê dẫu còn nghèo, khó khăn, lận đận
Tình vẫn trong ngần, ấm áp những mến thương
Vẫn sáng ngời vời vợi một vầng dương
Quê nghèo là mảnh đất chắp cánh, ươm mầm cho những khátkhao cháy bỏng
***
Từ mảnh đất này,
Các em bay đi
Mảnh đất có hàng nghìn năm lịch sử
Mảnh đất có Hòn Son, Hòn Sĩ,
Có núi Đá Bia-biểu tượng tên làng,
Có những đêm đốt đuốc chạy còng,
Có quãng đời tuổi thơ u tù , đánh trổng,
Bịt mắt “năm mười” cùng nhau chạy trốn
Thi quay, nhảy ngựa, thả diều.
Mảnh đất nghèo trăm mến, ngàn yêu
Mẹ khòm lưng cặm cụi làm cua
Cha ướt lạnh tái tê chiều biển động.
Một đời đau đáu trông chờ vào những mùa khơi,ngày lộng ;
Chiu chắt cho con đâu quản tháng năm dài .
Gia tài của đời mình chỉ có đôi bàn tay
Và một trái tim hồng luôn ngời lên sắc đỏ
Dù nắng nỏ mưa dầm, hay cuồng phong bão tố .
Tình quê bắt nguồn từ tình mẹ,tình cha
Có nhiều điều khi ta cất bước đi xa
Nghe nỗi nhớ xốn xang cứa vào lòng như muối xát,
Những ân tình không dễ gì phai lạt
Cứ ray rứt,bồn chồn trong cả những giấc mơ.
***
Các em bây giờ
Có người là doanh nhân,
Có người là quan chức ,
Có người làm khoa học,
Có người làm nghệ thuật:
Những cành xanh hoa trái thơm nồng.
Mắt mẹ vui nhiều thỏa nguyện nỗi ước mong .
Bờ bãi muôn đời như đôi tay dang rộng
Biển động ,trời chiều,gió lộng trùng khơi.
Vũ Ngọc Liêm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hạnh phúc là đây...một trang đời!
Thỏa lòng cha mẹ mến yêu ơi...
Tháng năm gieo hạt giờ hái quả
Tình quê ấm áp... sắc hương ngời...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGƯỜI THẦY GIÁO CÔNG AN
Cổng Học viện lần đầu tiên con đến
Thật thâm nghiêm uy vũ tột cùng
Các anh chị chỉnh tề trong sắc phục
Con khát thèm trong háo hức chờ mong.
Đến lượt mình con cũng được “ xênh xang ”
Trong “áo mão” của chàng lính trẻ
Niềm mơ ước của ngày thơ bé
Đã đến rồi đây! Hạnh phúc dâng đầy
Giờ học đầu tiên con được gặp thầy,
Bài học lớn trong đời từ đây con được học
Ba mươi năm tuổi nghề đã đi qua trên mái tóc
Qua bao nỗi thăng trầm vẫn giữ nét hồng nguyên.
Hạnh phúc nào bằng một cuộc sống bình yên
Được dựng xây bằng bàn tay và khối óc
Trái tim đỏ đập rộn ràng trong lồng ngực
Cuộc đời vui ,thầy cũng được vui cùng.
Đường hãy còn dài mới đến đến được đỉnh vui chung
Nên thầy vẫn miệt mài đi gieo mầm thiện.
Để cái thiện nảy mầm và phát triển
Thầy dạy chúng con ngăn ngừa cái ác chặn lối ngăn đường.
Công việc của thầy cũng sánh bằng một nắng hai sương
Tuy thầm lặng mà sục sôi bao điều mơ ước.
Đất nước đi lên với những bước thần kỳ có được
Đặttrên từng trang giáo trình thao thức với niềm tin.
Đứng giữa cuộc đời ai nhục, ai vinh
Ai tận tụy, ai hững hờ, ngồi mát
Ai giữ được đức thật thà chân chất;
Ai đổi thay, ngoảnh mặt với cội nguồn?
Ai vì dân, vì nước quên thân;
Ai chỉ biết cho lợi quyền cá thể?
Với dân tộc, mỗi người là nhỏ bé
Với chính mình là không thể ai thay
Cái ranh giới giữa sự đúng-sai vô cùng mỏng mảnh
Thầy đã sống hết lòng vì đất nước đến hôm nay
Nếu ai cũng chỉ biết cho riêng mình thì Tổ Quốc còn ?
Ngôi sao vàng trên mặt cầu vai
Thầy đứng trên bục giảng đường,
Thầy ra thao trường,
Bãitập,
Dướingọn đèn khuya
Hay trong giờ chúng con đổi gác…
Sáng lung linh lời Bác dạy năm nào
Đôi cành tùng cũng rạng ngời trên ve áo
Lá quân kỳ vẫy gọi trên cao…
Cuộc sống đời thường lẫn lộn những vàng, thau
Nghìn độ lửa vàng mười không đổi khác
Mái tóc thầy đã pha vào sắc bạc
Ấy là nỗi nhọc nhằn hay bụi phấn vương mang?
Dẫu cuộc đời còn lắm đa đoan
Lời thầy giảng vẫn là khuôn vàng, thước ngọc
Bụi phấn rơi…
Rơi hoài trên mái tóc.
Thầy ơi!
Năm tháng...
Thời gian...
Vũ Ngọc Thiên Chương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thơ cháu giống giống thơ anh
Nỗi niềm cảm xúc hóa thành vần thơ!...
Hổ phụ ,hổ tử ...ai ngờ
C.A.Ôi cũng mộng mơ quá hì!..
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NIỀM HẠNH PHÚC
(Tặng con trai Vũ Ngọc Thiên Chương nhân dịp trúng tuyển vào Trường ĐH ANND)
Cứ tưởng đời con sẽ chôn chặt chốn quê xa
Nơi chỉ có gió,
Và cát,
Và rịt ràng dây muống biển;
Không gian như tổ nhện;
Thời gian như dính keo…
Con sinh ra trong cảnh nhà nghèo
Bố ốm liệt lâu ngày,
Mẹ đồng lương đi dạy.
Nhà có năm người
Thường xuyên chạy vạy
Nhùng nhằng giật gấu vá vai.
Năm qua năm,
Tháng tiếp tháng,
Ngày nối ngày…
Con cứ cọc còi mà cảnh nhà thì vẫn vậy
Chất chồng bao nỗi buồn thương.
Ráng rúc cho con đến lớp, đến trường;
Rón rén mơ về một niềm vui nhỏ bé.
Tội nghiệp con,suốt quãng đời thơ trẻ
Thèm được dỗi hờn, nũng nịu một lần thôi.
Con người ta được bố dắt đi chơi,
Nâng dậy, dỗ dành mỗi khi vấp té.
Ba không làm được cho con những điều đơn giản thế
Không ít lần tủi thân.
Từ chặng xa cho đến quãng gần
Một mình con tự lực.
Ba không biết ngày nào…không biết…
Nát lòng nghĩ cảnh chia li,
Nếu một ngày ba phải ra đi…
Hôm nay đây đứng dưới quân kì
Con bước đi trong đội hình của những người chiến sĩ
Niềm hạnh phúc ba chưa một lần dám nghĩ
Ánh hồng rựng sáng chân mây
Lấp ló một ngày nắng mới.
Càng thưong hơn những tháng năm vời vợi
Nhà ngoại miệt mài căn gác nhỏ sớm khuya
Hướng tới tương lai qua mỗi bước đi-về.
Mùa nắng cong vêu giưòng, chiếu;
Ngày mưa ẩm mốc rêu tường.
Buổi tối ngủ không dám nằm giường
Khi chưa xong bài, ngày mai đến lớp.
Nơi quê xa mỗi khi thức giấc
Mẹ cứ lẩm bẩm một mình: “Không biết giờ này thằng “Chuột” ngủ hay chưa? "
Ngọn gió nồm mong lọt cánh song thưa!
Ba bây giờ vẫn như xưa…
Vẫn ốm liệt, nhưng tinh thần thì đã khác.
Cảm ơn con đầu trần chân đất
Vượt đường xa bằng khát vọng đáp ân tình
Cho hôm nay Ba-Mẹ được ngắm nhìn
Vóc dáng hình hài của niềm mơ ước
Một đời kỳ vọng nơi con!
Vũ Ngọc Liêm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook