Mát tay
* Louis C. Thomas
Bà Poupon tạm rời mắt chiếc áo đang đan dở và nhìn chồng có vẻ không bằng lòng:
- Ông lại mua vé số nữa rồi... làm như mình giàu lắm vậy.
Hai ông bà Poupon làm quản gia chung cư này và được xếp ở trong căn phòng bé xíu gần cầu thang. Ông Fernand Poupon lên tiếng: “Chính vì thế tôi mới mua, Henriette ạ. Nếu trúng số, ta sẽ giàu”.
Henriette nhún vai thương hại: “Nếu trúng số...”
Bà ngừng nói vì thấy ông cầm đến những hai vé: “Và ông mua hai vé!”
Ông vội trấn an bà: “Vé này là của ông Bernon ở lầu một nè. Sáng nay ông ấy nhờ tôi mua giùm một vé. Khi chọn giúp cho ông ấy rồi, tôi không dằn lòng mình được. Chiều nay xổ đấy. Bà nghĩ xem, bốn chục triệu... chỉ cần mười... mà thôi, một triệu cũng được! Chỉ cần một triệu thôi...”
Bà đã im lặng chấp nhận, ông mơ màng với những suy tính cao xa, mua một chiếc xe hoặc một miếng đất ở đồng quê, hoặc là, nếu có thể, buôn bán cái gì đó nho nhỏ thôi... Sẽ chào chia tay căn hộ bé xíu này, khỏi phải lau chùi cầu thang, khỏi mệt nhọc leo lên leo xuống để phát thư...
- À, nói đến thư từ mới nhớ, ông Bernon có hai cái đấy, đem lên cho ông ấy đi, thay vì đứng đó múa may quay cuồng.
- Phải rồi! Nhân tiện tôi đưa tấm vé số cho ông ấy luôn thể.
Ông cầm hai tấm vé, ngần ngừ:"Ừ nhỉ, đưa tấm nào nhỉ? Tấm 223518 hay tấm 721643?”
Bực mình quá, bà Henriette chỉ đại:
- Tấm này!
- Tấm 721643.
Vừa nói, Fernand Poupon vừa cho tấm kia vào túi mình. Ông gom các phong thư trên bàn và bước ra.
Từ các tầng trên vọng xuống tiếng nhạc trong radio lẫn tiếng trẻ con đang cãi nhau. Bảy giờ tối rồi, giờ rùm beng nhất trong ngày, như bà Poupon vẫn thường nói.
Lên đến lầu 1, Fernand nhấn chuông cửa phòng ông Bernon. Ông Bernon giàu lắm. Sau khi vợ mất, ông ở một mình như thế nhiều năm nay, không làm việc gì cả. Mỗi sáng khi bà Poupon lên dọn dẹp phòng, không lần nào bà không xuýt xoa trầm trồ các tủ giường bàn ghế đẹp và các tấm thảm lộng lẫy.
Chuông vừa reo xong thì cửa phòng bật mở. Đứng nơi tiền phòng, ông Bernon vừa khoác xong áo ngoài như sửa soạn đi đâu đó.
- Chào Poupon, mang thư lên đấy à? Ông để hộ cho tôi đằng kia, trên bàn nhỏ kìa.
- Có cả tấm vé số...
- Để chung đó, mai tôi sẽ xem... Tối nay bận quá, tôi đang vội.
Ông Bernon nhón lấy cái mũ trên móc và bước ra cùng lúc với Poupon. Ông mang găng tay vào:
- Ông nói với bà nhà đừng lên dọn phòng trước 9 giờ sáng mai nhé.
Bernon đi xuống thang lầu, nói vọng lên, vừa nói vừa cười: “Khuya nay hơn một giờ tối mới về, và sáng mai tôi định ngủ nướng.”
Fernand bước lên lầu hai, vừa đi vừa tiếp tục mơ tưởng... Chỉ cần một triệu thôi...
***
Trong vuông bếp nhỏ nối liền theo căn hộ bé xíu, mọi vật như yên nghỉ, chỉ có chiếc radio là có vẻ sống động vì đang phát kết quả xổ số. Henriette đã rửa chén bát xong, tiếp tục đan áo, chăm chú ngóng tai nhưng vờ không thèm để ý.
Fernand để tờ vé của mình ngay ngắn ở trước mặt, có vẻ như uống từng lời của xướng ngôn viên... “Hàng đơn vị: 3, hàng chục: 4, hàng trăm...”
Fernand bấu chặt đầu gối vợ:
- Bà nghe không?
- Sao, có gì lạ đâu? Mình đâu có trúng đâu? Vé mình tận cùng số 8 cơ mà!
Giọng nói dửng dưng của xướng ngôn viên tiếp tục vang lên: “Tất cả những vé tận cùng bằng hàng số 21643 trúng một triệu”.
Fernand tức giận gầm lên và giáng xuống radio một quả đấm mạnh đến nỗi nó tịt luôn.
- Việc gì thế? Ông điên rồi à?
Fernand nghẹt thở. Lát sau ông mới lắp bắp:
- Việc gì à?... Bà không nghe gì sao?... Tất cả những vé tận cùng bằng số 21643 trúng một triệu... Vé của ông Bernon đấy!
Ông hụt hơi, nín thinh và một khối im lặng dày đặc đè nặng làm ta khó chịu, chỉ nghe tiếng giọt nước rỉ đều đều từ vòi xuống bồn rửa chén.
Bà Poupon ngừng tay đan và nhìn vào khoảng không.
- Ông đưa người ta vé tốt và giữ cho mình vé xấu.
- Bà chọn chứ ai.
- Đã vậy ông còn đấm hư cái radio rồi!
Cơn giận đầu tiên đã qua, Fernand bắt đầu than:
- Trời ơi, thật bất công quá... thật bất công quá... Bernon đã giàu lại còn giàu thêm, trong khi đó thì mình nghèo rớt mồng tơi... Hắn chẳng quan tâm, chẳng cần liếc qua tấm vé của hắn!
Giọng Henriette vang lên như thể từ xa vọng lại:
- Ông ấy không nhìn xem vé mang số mấy à?
- Không! Tôi đặt vé lên bàn nhỏ cùng hai bức thư... Ông ấy vội đi ra ngoài.
Giọng Henriette lại vang lên như từ xa:
- Và ông ấy bảo không trở về nhà trước một giờ đêm nay à?
- Ông bảo thế!.
Và Fernand tiếp tục rên rỉ: “Trời ơi, mình cầm cùng hai vé trong tay, phải chi mình đưa ông ấy tờ này...
Lúc ấy không có lý do nào mà...”
“Không có lý do nào mà,” Henriette sửa câu nói của Fernand từ thì quá khứ sang thì hiện tại.
Bà nhanh nhảu đến ngăn kéo lấy chiếc chìa khóa... chiếc chìa khóa cửa phòng Bernon để mỗi sáng lên làm vệ sinh. Fernand lắp bắp:
- Bà muốn rằng...
Henriette tránh tia nhìn của chồng và nói:
- Hiện giờ không có Bernon trong phòng. Vả chăng ông ấy chưa nhìn số vé... Hay mình cứ tráo?
Fernand như bị thôi miên bởi chiếc chìa khóa đang lóng lánh kỳ ảo dưới ánh sáng ngọn đèn điện. Một triệu là đủ để mở một cửa hiệu nho nhỏ!
- Đưa chìa khóa đây.
- Cầm thêm cái đèn pin này nữa.
Fernand bước ra khỏi căn hộ bé xíu tối tăm và vẫn chưa dám bật đèn pin trong hành lang. Dù sao ông cũng thuộc lòng đường đi, không cần ánh sáng.
Lên đến thềm lầu một, ông đứng lại, tim đập thình thịch. Im lặng bao trùm chung cư đang đi vào giấc ngủ.
Loé một tí ánh sáng, ông đủ thấy lỗ khóa. Tay ông run run và phải tra nhiều lần, chìa khóa mới lọt vào ổ. Cánh cửa mở ra chầm chậm...
Fernand bước vào tiền phòng. Mọi việc sau đó xảy ra rất nhanh. Ông bật đèn và chạy ngay đến chiếc bàn nhỏ chỗ ban chiều ông để hai bức thư. Tấm vé số trúng vẫn còn đó, ông chộp cho vào túi, tráo lại bằng vé của mình... Thế là xong!
Khi quay lưng sửa soạn rút lui, đột nhiên Fernand sững sờ há hốc mồm như bị trời trồng. Như con chim đi ăn đêm bị đèn pha làm chói, ông Bernon vừa mở cửa phòng ngủ, đang đứng nheo mắt vì tia đèn pin. Ông Bernon đã về hồi nào, về sớm hơn dự định.
Đầu tóc bù xù còn ngái ngủ, ông chưa ý thức điều gì đang xảy ra. Có lẽ ông nghe tiếng động ở tiền phòng, rón rén ra xem có việc gì. Trong tia đèn pin sáng chói, ông không nhận ra người quản gia...
Fernand hành động theo phản xạ. Ông tắt đèn và lao ngay ra ngoài. Lúc sắp đến cửa ông bị níu áo và hai cánh tay hộ pháp ôm cứng ông. Ông không ngờ Bernon khỏe và la to như thế: “Bớ người ta... bớ hàng xóm... ăn trộm!”
Lẽ ra Fernand phải lên tiếng hoặc bịa ra việc gì đó biện minh cho việc đi đêm của mình, hoặc ít ra... nhưng ông quá hoảng hốt. Gạt phắt một cái, ông nhoài người ra, cây đèn pin rơi xuống sàn... Bernon cố níu áo lại và la to hơn “Cứu tôi với... ăn trộm”.
Fernand cuống cuồng, không biết mình đang làm gì. Ông ôm lấy Bernon và nghe hơi thở phì phò từ cái miệng sắp sửa la làng nữa. Phải bịt mồm nó lại, bất cứ giá nào cũng không để nó la!... Khỏi nghe tiếng thét chói tai, vang khắp cả chung cư.
Trong bóng tối, Fernand lần mò bịt mồm Bernon nhưng Bernon vùng vẫy quá khiến bàn tay tuột khỏi cằm và tự động xiết cái cổ xương xẩu mỏng manh của lão. Lúc ấy không còn là bàn tay Fernand, mà của một con thú hung dữ hành động theo bản năng...
Người Bernon mềm nhũn và quỵ trên tấm thảm.
Ở các tầng lầu trên, cửa đã lạch cạch mở ra... Fernand nhảy qua cái xác, tuôn ào xuống cầu thang và ùa vào căn hộ bé xíu...
Trong cầu thang, đèn bật sáng, có tiếng chân người lên xuống, lao xao ở thềm lầu một...
... Ngơ ngơ ngáo ngáo, Fernand cứ sững nhìn vợ mà như không trông thấy, và như không nghe giọng nói run run, lạc hẳn đi.
- Ông đã làm gì thế?... Ông đã làm gì rồi?
***
Fernand bị bắt vì tôi giết người và công an rối bù đầu bởi không suy luận ra được tại sao ông đã phạm tội.
Không ai chịu tin vào chuyện xổ số, vì, nếu tấm vé trong túi ông trúng lô một triệu, thì tấm vé ông đã tráo xong, hiện nằm trên bàn của Bernon, thì trúng giải đặc biệt 40 triệu.
Khi giận dữ đấm hư máy radio, ông đã không kịp nghe phần cuối chương trình trực tiếp truyền thanh.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)