Mình cũng góp 1 bài nhe!
CHỜ ĐẾN BAO GIỜ?
Răng khểnh là răng khểnh ơi!
Miệng cười xinh quá cho đời suy tư
Mùa thơ đã đến bao giờ?
Ngại ngùng răng khểnh đợi chờ môi xa
Thời gian dẫu có phôi pha
Lời thương yêu vẫn ngọc ngà như xưa
Tiếng thơm lạc mất âm thừa
Chờ răng khểnh dưới cơn mưa não nùng
Mật chiều rót xuống mông lung
Nhìn răng khểnh phía ngập ngừng trời xa
Xây lâu đài cát nguy nga
Rước tình về lại nhạt nhòa hư không
Bàn tay đan lấy sợi buồn
Dịu dàng kết chuỗi ưu phiền tằm tơ
Chờ răng khểnh, đến bao giờ?
Vu vơ nỗi nhớ, vu vơ tình buồn.
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook