Gió ơi gây tội làm chi!
Để cho chiếc lá xuân thì rụng rơi
Về đâu giữa phố đông người?
Mang cô đơn đến khoảng trời thi nhân...
TÀN HOA
Đêm say giấc mộng hoang tàn,
Màu hoa kỷ nữ ngỡ ngàng nín câm!
Hồn hoa về giữa trăng răm
Nghe đổ nát khúc nhạc lòng oán than!
Ba đào sóng dậy ly tan
Đại ngàn ơi! Tiếng quan san não nề!
Hồn hoa đau nỗi ê chề
Sóng ngàn xưa nặng câu thề Trương Chi!
Đêm say giấc mộng tình si
Rã rời một nét xuân thì tiếc thương
Gió gào...rét lạnh từng cơn
Đường xa,
lữ khách dặm trường
tháng năm...
NỬA MẢNH TÌNH TRĂNG
Đùa vui trong gió, em chợt đến
Khoác áo trinh nguyên, mộng trắng trong
Say đời trong nỗi buồn yêu mến
Tình ta man mác giữa mùa đông!
Giờ em khoác áo tím vu quy
Nửa mảnh tình trăng có nghĩa gì!
Đơn phương yêu mãi trong muôn thuở
Xa rồi bóng dáng của tinh si!
Đầu non ta đến làm lữ khách
Làn mây thôn nữ thẩn thờ bay
Giữa chốn lưng trơi ta bắt gặp,
Tình em; chua xót nỗi đau này!
Vì thương nên gió cũng đi xa
Và bóng hồng bay giữa trăng tà
Đâu nắng vàng hát câu tình tự?
Thôi đành ly biệt hỡi nàng hoa!
VỠ MỘNG
Mộng đã bao năm, mộng chẳng thành
Linh hồn đắm đuối những hư danh
Vinh hoa khát mãi càng thêm chán!
Cát bụi bên đời nhơ áo xanh
Ôi bóng người xưa đã về đâu!
Đêm mãi cô liêu, ngày vẫn sầu
Gió tiếc thương hoài qua song cửa
Áo hồng quên ngủ giữa trời cao
Ta đi qua chốn đau thương ấy
Lòng thêm mang nặng những nỗi buồn!
Làn hương ô uế, làn mây ảo
Tóc rối quầng vương mắt lệ tuôn!
Ta thấy Hằng Nga vừa chớm khóc
Vì sao chú Cuội mãi quên về?
Gốc đa còn nhớ theo năm tháng
"Tấc lòng mong mỏi cháy tê tê!"*
Rượu đắng, tình suông, linh hồn héo
Nét hoa giờ hoá mộng vô thường
Cạn chén ly bôi đời nhạt nhẽo
Cung đàn chia cách nỗi đau thương!
Lửa cháy tâm can, lửa đốt lòng
Lời thề trăng gió vẫn hư không
Đêm đen tràn trề trên mọi nẻo
-Hỡi con đò, có nhớ bến sông!
*:(Vọng Nhân Hành - Thâm Tâm)
TA VỀ
Ta về giữa bao mùa gió lạnh
Bóng trăng nghiêng khuyết mờ sương
Đêm nay những vì sao thổn thức,
Có tiếng âm u giữa muôn trùng...
Giấc mơ đi tìm một vầng trăng,
Lấp lánh ngàn năm tinh tú,
Trên trời: Ngưu Lang - Chức Nữ,
Ba trăm sáu mươi lăm ngày,
Ô Thước cầu hội ngộ nhân duyên
Ta về,
trong giấc ngủ yên,
Có trăng và gió
Mối nhân duyên lầm lỡ
Tận cùng vực thẳm tâm hồn
Giữa những cánh hoa lay-ơn
Trí nhớ in sâu vào tiềm thức
Đối với anh điều gì là quý nhất?
Tình yêu?
Bạn bè?
Hay là Tổ Quốc?
Đừng bi luỵ!
Hãy đứng lên đi những kiếp anh hùng!
Ta về,
Giữa núi và non,
Bình nguyên bát ngát
Sau những linh hồn giấu mặt;
Ẩn khuất mây mờ
Ta về tìm lại Nàng Thơ
Viết lên vần "Phong Nguyệt"
Giữa bao mùa gió rét
Sâu thẳm tận đáy lòng:
-Ký ức nửa vầng trăng...
Đêm nay có một người lữ khách,
Cất bước ra đi dứt bỏ mộng tình!
Áo phong lưu đã chớm màu sương gió,
Duyên nợ phù vân một kiếp ba sinh!