ĐÀ LẠT
Vào chân đèo bỗng thông xanh thảng thốt
Người lên cao ngây ngất với cây rừng
Hạt mưa lạnh bay bay trời Đà lạt
Bụi con đường bỏ  lại ở sau lưng

Góc phố ấy vẫn âm thầm hò hẹn
Mái đỏ ngôi nhà trôi với mây trôi
Chùm lưu ly mồ côi trong sân vắng
Dĩ vãng khua vó  ngựa dưới chân đồi

Cánh cổng khép hờ nhiều năm vẫn đợi
Người về đây hội ngộ với đời mình
Nhẹ tênh mối tình đầu khờ dại
Hoá cuộc tình đeo nặng suốt đời tôi