TRÁI TIM EM BỜ CÁT MỀM
BÀN CHÂN AI VỘI VÀNG IN DẤU QUÊN?
(Phú đắc)
Nơi này vẫn đợi tiếng bàn chân
Hãy trở về anh chớ ngại ngần!
Đá sỏi rêu mầu phong dẫu bạc
Sương chiều cỏ lá đọng còn thân
Mà sao nỡ phụ duyên thề kiếp
Chẳng lẽ đành quên mộng kết phần
Khắc khoải ai chờ trong lặng lẽ
Cung tình thổn thức dội lòng ngân
Thổn thức cung tình lạc lõng ngân
Buồm xa bãi vắng tủi duyên phần
Môi mềm vẫn đó câu ngào ngọt
Nghĩa đượm đâu rồi cảnh thiết thân
Quá vãng tim người lưu chỉ một!
Thời gian mỗi kiếp hỏi bao ngần?
Triều dâng sóng đổ cơn ào ạt
Để vội xoa mờ những dấu chân
Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook