HỌC MẦN THƠ
(Thập thủ liên hoàn ngũ độ thanh)
Bởi thích thơ đành nhặt chữ nương
Vì đâu có chỗ học trong trường
Âm thầm sách luật còn mang ủ
Lặng lẽ câu từ ruổi vấn vương
Những tưởng dăm vần đâu thật khó
Ai dè cặp đối quả là "xương"
Bao lần tính bỏ mà hông được
Vẫn hỏi sao mình nhớ lại thương?
Vẫn hỏi làm sao kiếm được thầy
Ươm mầm trí tuệ bảo điều hay
Mai rồi võng vẩy kề nghiên bút
Buổi sẽ tang bồng cạnh gió mây
Trải hết phiền ưu dù bận cũng…
Buông rời luỵ khổ dẫu hờn vây
Hằng mong ngõ ái tìm tâm nhủ
Nghĩa đượm con vần mở cánh bay
Mở cánh rèm tâm đặng dõi người
Thi đàn Xướng Hoạ cũng tìm coi
Ghi toàn chữ đẹp âm thầm nhớ
Kiếm đủ điều hay lặng lẽ cời
Cảm xúc trào dâng đừng hoãn lại
Thơ dòng cuộn chảy chớ làm rơi
Dần quen tất giỏi tha hồ vẽ
Cái nghiệp vần thanh sẽ chẳng rời
Bỗng thấy vần thanh tịt ngỏm trào
Ra đề thách hoạ hỏi mần sao?
Đành thôi đặt chỗ từ xa hóng
Lặng để nhìn ai sát ngõ chào
Hổng dám đăng đàn theo bạn nữa
Nhưng mà giữ vận khiến lòng nao
Vào xem chợt hiểu tay buồn ngứa
Mặc! Dãi vài câu thử chút nào!
Thử chút thôi mà ngẫm mặc ai…
Vui tìm buổi nọ tránh buồn mai
Dù e cấu tự liên hoàn nghĩa
Dẫu sợ niêm vần hiểm hóc gai
Kẻ giễu người bươi thì điếc đặc
Ngày ôn tối luyện sẽ nên tài
Xem kìa biển chữ sâu ngàn trượng
Hữu xạ hương nồng hỏi có phai?
Bạn hữu xum vầy hỏi có cô?
Còn không rộn rã cất vang hò?
Theo lời kẻ xướng đem tình hoạ
Mượn nghĩa em bày thả ý tô
Bởi tám câu dàn không hại não
Vì hai cặp đối chẳng hao giờ
Và chăm chỉ học đâu hoài sức
Lão luyện rồi coi sắp sửa đồ...
Lão luyện cơ hồ chẳng phí công
Rồng nương ngọn bút ở ngay lòng
Tha hồ vẫy lượn bên triền sóng
Thoải mái chao vờn giữa rặng thông
Sớm mãi lưng đồi trông ánh rạng
Khuya còn gác Nguyệt ủ đèn trong
Ươm tình rực cháy cùng thi hữu
Vẽ đẹp mầu hoa nở thắm hồng
Nở thắm nơi này những vận thi
Duyên còn kết đượm dẫu nhiều khi…
Miền face sỹ tử âm thầm góc
Chốn ảo tài nhân lặng lẽ thì
Cũng bởi bao lần khơi sóng dậy
Nên đà một bãi chiến trường đi
Rằng hay biển vẫn ngàn năm thế
Giận chắc là thương cũng bởi vì…
Cũng bởi yêu rồi mới tạc tâm
Mà chan nghĩa ái quyện hương trầm
Dòng thơ ấp ủ tình trao bạn
Xúc cảm tuôn trào ngữ bện âm
Điểm khẽ vài câu hoà khắc lặng
Nồng ươm vạn ý trỗi mơ thầm
Rồi đêm rượu ngấm quỳnh đua nở
Hẳn chắc vui cùng Nguyệt dõi sân
Nguyệt dõi hiên thềm gió thoảng đưa
Ta chìm giấc mộng khoảng trời xưa
Còn ngơ ngẩn vọng đèn heo hắt
Ở khắc màng mơ rộn rã đùa
Chữ luyện bao ngày mong kẻ xướng
Công rèn mỗi sớm để mình thưa
Giờ mang sử dụng đâu hoài phí
Tính lại mần thơ cũng đủ mùa
Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình