Nhac Viêt Nam dạo này có thể nói tràn lan nhạc thị trường,câu cú linh tinh,lời nhạc vớ vẩn va đặc biệt ta có thể thấy chúng hoàn toàn vô cảm.Nhưng bên cạnh đó vẫn có những tác phẩm nhạc rất hay và đã chiếm được cảm tình của mọi lứa tuổi.Vì vậy mình mong muốn lập chủ đề này để mọi người có thể trao đổi và chia sẻ về những bài hát Việt hay!!thank you!!^^ Thiên đương mong manh Trong phim Đồng tiền xương máu Nhạc sĩ: Nguyễn Đức Trung
Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời ... hỡi người Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi ...hỡi anh Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm Cũng -dành vỡ tan giấc mộng...vỡ tan
Chuyện vui đã qua, nghe nỗi đau liệm dần ... hỡi người Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm ... hỡi anh Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về ...Giá lạnh, giấc mơ thiên đường mong manh
Còn trông mong chi cơn mơ phù du Theo gió bay bay xa thật xa Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương Từng nỗi đau trong đời sẽ qua Rồi mang bao nhiêu yêu thương gởi theo Câu hát cho những mối tình si Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim.....
Phú Quang là một nhạc sĩ mà mình rất thích,các bài hát của ông đếu rất hay ,rất ý nghĩa lại phù hợp với mọi lứa tuổi. ĐIỀU GIẢN DỊ
Nhạc sĩ: Phú Quang
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo Đôi môi em gọi bao khát khao mắt em vời vợi đăm đắm trời cao Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
* Người yêu ơi dù mai này cách xa Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta Và ta biết một điều thật giản dị Càng xa em ta càng thấy yêu em
** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
(hát lại (*), (**) -> (*) (*) )
Và ta biết một điều thật giản dị Càng xa em ta càng thấy yêu em .
Em ơi, Hà Nội phố Ta còn em mùi Hoàng Lan Ta còn em mùi hoa Sữa Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ Ai đó chải tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây Bàng mồ côi mùa đông Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân Ta còn em một màu xanh thời gian Từng chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong Và từng mái ngói son yêu Nao nao kỷ niệm Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
Khúc mùa thu Nhạc: Phú Quang Thơ: Hồng Thanh Quang Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa Sao thương ai ở mãi cung hằng Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Còn điều chi em mải miết đi tìm.
Tôi đã đến cùng em và tôi biết Em cũng là như mọi người thôi Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp Khi thanh âm cũng bất lực như lời
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Em tìm gì khi thất vọng về tôi
Cảm ơn A My, Amy giúp cho vài tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trình bày nhé. Đêm khuya nghe độc tấu saxophone da diết đầy ai oán. TMT mới ngoài 30 một chút mà... chững chạc ghê. Cảm ơn nhiều.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Gió cứ thổi khoảng trời thoáng đãng. Biển xôn xao sóng vỗ dưới mạn tàu. Em cứ đuổi theo anh như hình bóng. Ta thành người cổ điển lúc yêu nhau. Ta thành người cổ điển lép bên nhau. Sóng cứ vỗ tơi bời bên ghềnh đá, gió cứ hát bài gì chẳng rõ. Ta yêu nhau điều ấy dĩ nhiên rồi, đề chiều nay biển hờn ghen, để chiều nay làm náo động. Ai đốt lửa trên từng con sóng vỗ, cho tàu anh không bình lặng lúc chia tay. ĐK: Tạm biệt nhé bến bờ thân yêu nhé, nơi có em con sóng vỗ bên lòng. Dẫu tàu anh đi trăm nơi vẫn nhớ. Biển rộng dài như có cũng như không.