Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viết Đông

thơ là mật đắng ái tình rơi nhỏ giọt
của lưng trời thiếu giọt nắng chơi vơi
và lạnh lẽo xiêng làn da trinh tuyết
và sự đời không nỗi nhớ khô khan

ST, tác giả: Deval
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Nắng&gió
              -tà nguyên-

buổi thời nung nấu
Cợt đời bụm ,tay che

nắng chan chan, thừa
người ,ngợm khan

lời khấn cầu thành sông chảy về nơi khô rốc!
cạn dần

sám hối kinh
cốc cốc ,mõ khua trần

rung không rụng còng
người cúi mặt

thẹn

nắng rơi
gió rời


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Thu có còn không?

Bây giờ còn có là thu?
Cánh cò bay qua bỗng vội
Mấy tầng mây xám âm u
Chưa tiễn chiều đi đã tối

Bây giờ đâu nữa trăng thu?
Mưa đêm về buông khắp lối
Đâu những hàng cây sương gội
Mái đầu lá bạc như mơ...

Người đành cắt nửa câu thơ
Gửi cho miền thu tàn úa
Nửa kia giam thân goá bụa
Lạnh lùng trong cội đông mưa

Thì thầm gió nhắc niềm xưa
Phất phơ ngọn gầy lá rũ
Bóng vạc đi tìm chốn cũ
Mượn lời khắc khoải mà đưa...

TỪ NGUYỄN



Bài thơ này hay quá, cứ cứa lòng như khúc vĩ cầm, và khiến ta nhớ Paul Verlaine:

"Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone..."
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

NGỘ   
- Đặng Ân -

Lầu xưa khép một đóa Quỳnh

Ta tung tẩy bước đăng trình vừa qua

Giật mình bấu giọt cà sa

Ta về...

Mô Phật...

gọi là... bình yên!


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Trần Thanh Sơn
Đăng ký: 08/08/2008 20:41
Số bài gửi: 325 Ngày gửi: 24/12/2012 11:16       Trả lời     Trích dẫn     Cảm ơn

THẮP NHANG
Châm điều thuốc
Tôi thắp nhang chính mình
Màu của khói
Nồng nàn, đưa ảo ảnh

Đời thêm xinh
Và bớt đi chút lạnh
Hay ta hạ ánh nhìn
Quen hiu quạnh mình ta

Khói thuốc nhạt nhòa
Ta cười ngạo thế
Thời thôi mặc kệ

Cần gì vô ảnh ăn hương
Ta đây, đời thường ngửi khói./.
TT241212
________________________________________
dẫu rằng bèo nước cùng duyên
dẫu rằng lạc bước thuyền quyên cũng tình
Có 8 người cảm ơn: Giang Hương, dangthuoc, Đoàn Nam, doan cao, chao chang, Haithanhsl, Phương Linh 60, Thi Hoàng


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ngọn cỏ tịch điền

Hoa dại nở kín gò
Đầy đồng nắng trải
Cây rừng đâm chồi trẻ lại
Trời tháng giêng thật bình yên
Sáng hôm nay, buổi sáng tịch điền

A, con trâu già chân què khập khễnh
Tai điếc, sừng mòn…ngước nhìn lơ đễnh
Mây bay trắng xóa một màu…
Ngươi đi đâu ? Ngươi về đâu ?

A, con trâu già…
Một thời ruộng sình ruộng rộc
Đám thổ, bãi bồi, sườn đồi, đất dốc
“Trâu ơi! Ta bảo trâu này…”
Tiếng hát ơi hời cho em bé ngủ say…

A, con trâu già…
Trong lục giới là bạn bè thân thiết
Chín bỏ làm mười chịu phần thua thiệt
Còn tấm da xin để lại tặng đời

Sáng hôm nay nắng trải hồng tươi
Lưỡi cày băng băng nồng nàn hơi đất ấm
San sát bên nhau những luống dài nâu đậm
Đôi sáo ngà vừa chắp cánh sang sông

“ Ơi hời…
Bao giờ  cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn…”  


Trần Huiền Ân
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Di ngôn

Sau khi tôi chết

Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết

Của những ngày u buồn trĩu nặng hồn tôi

Ðây: cây bút màu đen sớm tối không rời

Ðây: cuốn vở cất đầy những mảnh lòng hiu hắt

Kia: chồng sách không bao giờ ngăn nắp

Này: góc vườn, hoa rụng trải lối đi

Trên khung rào thưa, lá khẽ thầm thì

Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế

Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường

Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương

Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi

Ðợi một người đi không hẹn trở lại

Hun hút đường dài... vun vút xe qua

những dáng ngược xuôi... những cặp hẹn hò

Bầy chó lang thang... hàng cây đứng lặng

Chia sẻ nỗi niềm: từng ngôi sao xa

Người đi không về. Giờ đang nơi đâu?

Cực lạc non Bồng hay cõi Diêm phù

Ðêm trắng trải dài... Mỏi mòn đêm trắng

Canh hai... canh ba... từng canh qua mau

Cho đến một ngày kia... tôi sẽ nhẹ nhàng giã từ

Hạnh phúc yêu thương... Băng giá mây mù ...

Nhưng trên sân, chiếc ghế cô đơn uy nghi còn đó

Tiếp tục ngồi chờ, lặng lẽ chờ cho mãi đến thiên thu.

VÕ HỒNG
 (Thời gian mây bay)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

vịt anh đã viết:
SỰ TÍCH KHÁC VỀ THẤT TÌNH
Đào Công Điện

Em chắp cánh niềm vui thả lên mây ngàn
Niềm vui óng ánh màu ngọc bích
Anh đem nỗi buồn riêng vùi sâu vào cát
Và quỳ bên nỗi buồn đợi mọc chiếc rễ thời gian

Niềm vui rồi một hôm sẽ vỡ tan
Thành nghìn giọt mưa ngời trên mắt em hạnh phúc
Nỗi buồn anh trổ ra mảnh vườn toàn trái độc
Đem chia đều cho triệu gã Adam

ĐCĐ
bài này mới thật là hay. cảm ơn vịt anh
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Tuấn Khỉ đã viết:
http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/10/danquan.jpg

NHÂN DÂN

Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…


10.2012
NGUYỄN TRỌNG TẠO


http://nhathonguyentrongtao.files.wordpress.com/2012/10/dan1.jpg
ôi bài thơ hay quá
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Khen người trốn ngủ khen thơ
Yêu thơ đến thế ai ngờ được chăng ?

TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] ›Trang sau »Trang cuối