Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Như dấu yêu xưa

Nhớ quá đi thôi sợi nắng vàng
Mình về thăm ngoại đất tân an
Bên em anh thấy lòng ấm áp
Một sáng bình minh gió rộn ràng

Gió lén tung bay chiếc váy vàng
Thẹn thùng em khẽ liếc đưa sang
Làm ngơ anh giả đò chẳng thấy
Nghe rộn trong lòng chút xốn xang

Mái tóc em bay sợi nắng viền
Thóang mùi hương sớm thuở trinh nguyên
Liếc mắt lén nhìn gương chiếu hậu
Ngỡ mình đang chở một nàng tiên


Em sánh hai ta giống vợ chồng
Về quê thăm ngoại một ngày đông
Một chút xôn xao ..rồi chợt tỉnh
Anh biết mình đang phút ngả lòng


Nắng sớm nhạt nhòa những giọt sương
Đường bờ làng cũ gợi thân thương
Xanh xanh ruộng lúa vàng nặng trĩu
Gợi nhớ tình quê bao vấn vương.

..........


Mỗi sáng nhìn em chạy ngang nhà
Trước sau yên nhỏ mấy bông hoa
Nhọc nhằn cuộc sống em làm mẹ
Bỏ lại bên đường ánh mắt qua


Như dấu yêu xưa chợt trở về
Trong tiềm thức ấy một cơn mê
Mái tóc xanh mây giờ nhuốm bạc
Quán trọ trần gian ai chẳng thuê
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Bài thơ không tên thứ nhất

Em muốn quên thì em cứ quên
Riêng tôi vẫn nhớ những chiều êm
Buổi trưa góc phố che mưa hạ
Bên tách cà phê riêng với em

Bây giờ trời đã bước sang đông
Nhìn chiếc lá rơi chợt héo lòng
Thầm nghĩ tình ai như chiếc lá
Xanh rồi cũng úa nhạt chờ mong

Tôi chẳng trách em -chẳng trách đâu !
Cuộc tình ai biết được nông sâu
Bể dâu rồi cũng là dâu bể
Còn lại trong tim một vết sầu

Người đã cho tôi kỉ niệm hồng
Cùng bao nhung nhớ lẫn chờ mong
Nửa đêm về sáng nghe xao xuyến
Những giấc mơ hoa ngập cả hồn

Cảm ơn em đã cho tôi biết
Cái nghĩa tình yêu của một đời
Nỗi xót xa chen mùi vị ngọt
Và nhiều chua chát lẫn chơi vơi

Khép lại từ đây giấc mộng này
Ta về đỉnh nhớ một chiều say
Bao nhiêu kì niệm như huyền thoại
Ôm mối tình riêng chốn đọa đày
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Bài thơ không tên số 2

Dẫu không anh –Em –dẫu là cô phụ
Dẫu nhọc nhằn –vẫn thắm một màu hoa
Cuộc đời thường làm mẹ lẫn thay cha
Thân bồ liễu vượt trên ngàn cay đắng

Ngày không anh –em ngỡ mình ngã quỵ
Mỗi đêm về nghe trống vắng một niềm đau
Nhìn con thơ say giấc mộng thiên thần
Lòng chợt tỉnh ..không thể nào gục ngã

Rồi thời gian cứ trôi qua lặng lẽ
Con chúng mình giờ lớn lắm anh ơi
Đứa năm cuối – đứa tốt nghiệp ra trường
Chúng ngoan lắm –vẫn hay thường nũng mẹ

Che ngấn lệ em thấy lòng mãn nguyện
Bao năm rồi chờ đợi đến hôm nay
Lòng bâng khuâng nghe kỉ niệm tuôn tràn
Trong khỏanh khắc .. giá có anh bên cạnh ..
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Bài thơ không tên thứ ba

Có lẽ nào em chỉ trong thơ ?
Là câu thương nhớ chữ mong chờ
Là trăng là gió là mây tím
Là bóng đêm dài với ước mơ

Có lẽ nào em chỉ trong mơ ?
Cho mưa tí tách giọt đàn tơ
Cho giai điệu lạc bên đời lỡ
Cho nắng thu rơi với hững hờ

Tôi biết là em rất thích thơ
Và hay đi dạo dưới trăng mờ
Cài hoa lan tím pha màu tóc
Khẽ hát thì thầm bên suối mơ

Mỗi lúc chiều về vẫn nhớ em
Nắng loang nhè nhẹ bóng qua thềm
Tìm trong nỗi nhớ về nơi ấy
Nên viết bài thơ chẳng có tên …
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Bài thơ không tên số bốn

Trời đã vào đông anh có hay ?
Rừng hoang úa lá mộng vơi đầy
Có con nai nhỏ vàng ngơ ngác
Nghe tiếng suối reo hồn ngất ngây

Chiều nay gió bấc tiễn thu đi
Nắng lạnh u buồn lệ ướt mi
Có bóng thu xưa về lối mộng
Bên sông hiu hắt nụ xuân thì

Đêm tàn lẻ bóng nguyệt đơn côi
Đong giấc mơ vàng lên cánh môi
Nhắm mắt em nghe hồn đẫm lệ
Tay nào kê gối tóc buông lơi

Lặng lẽ bên đời đếm gió đông
Mấy mùa lá úa rụng qua song
Bao nhiêu xa cách là nhung nhớ
Là bấy u sầu anh biết không
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Nếu lỡ mai này lạc mất nhau

Nếu lỡ mai này lạc mất nhau
Ngừơi ơi có nhớ nụ hôn đầu
Tay đan tay –mắt chìm trong mắt
Mình đã say nồng giấc mộng sâu

Lối nhỏ vườn tràm trải đá hoa
Có còn ai nữa chỉ riêng ta
Bờ môi e thẹn lên màu mắt
Em nói tình em chẳng nhạt nhòa

Mình đã cho nhau những ngọt ngào
Hòa câu ân ái buổi chiều nao
Vòng tay xiết chặt –chia môi ấm
Thế giới riêng ta tỏa sắc màu

Ngoài trời tí tách tiếng mưa rơi
Hòa nốt nhạc yêu đọan cuối đời
Lặng lẽ hồn nghe tim thổn thức
Nao lòng chợt nghĩ chuyện đầy vơi

Đã mấy tuần rồi em biết không ?
Chiều mưa đan lối mộng ươm hồng
Hai năm gom nhớ vào năm tiếng (giờ)
Mình tỏ cho nhau cạn tấm lòng

Chuyện mình sao giống chuyện liêu trai
Từ Thức gặp Tiên chỉ một ngày
Cho mãi đời sau là kí ức
Tỉnh rồi mà giấc mộng còn say…
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Giấc mộng đời

Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình
Ta về gói lại một niềm tin
Chờ đêm buông xuống đem làm gối
Ngấn lệ buồn vui chỉ một mình


Tình trót xa đưa tận cuối trời
Còn đây nửa mảnh nhớ chơi vơi
Vần thơ ngày ấy còn in đậm
Mà cõi lòng như đã nát rồi


Nửa thấy bâng khuâng nửa hững hờ
Nửa hồn như thật nửa như mơ
Nửa treo đỉnh nhớ hồn trăng vỡ
Một nửa buồn tênh với nửa chờ

Có lẽ chỉ là một giấc mơ
Với người ta đó mối tình thơ
Vui thôi một chút rồi quên lãng
Đành để cho ai mãi ngóng chờ

Thôi thế cũng đành phải thế thôi
Xem như ngõ rẽ chốn rong chơi
Ta về nhặt lại vần thơ cũ
Trau chuốt .. ừ đây giấc mộng đời
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Thương Ca mùa hạ
 
Ngày chợt qua đi chiều cũng vội
Tháng năm về nhớ dấu yêu xưa
Rong rêu ơi cái thuở giao mùa
Ngọn gió vi vu nồng sắc hạ
 
Cây phượng ngoài sân chừng đỏ ối
Sầu rơi lả tả cánh hoa tim
Nắng lung linh sợi nắng xuyên cành
Như vết chém hằn ngang nỗi nhớ
 
Ngày trở về tìm trong kí ức
Lạ lùng từng ánh mắt thân quen
Nỗi buồn chợt chắp cánh bay lên
Tĩnh mịch ngôn từ  đau quấn quýt
 
Nắng  đã tắt  hoàng hôn cũng vội
Rán chiều thoi thóp giấc phôi pha
Nửa hồn  rịu rã khúc thương ca
Lỡm chỡm dấu chân buồn sỏi đá .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Giỗ đầu nhớ Mẹ
 
Thấm thóat  mà nay sắp giỗ đầu
Lòng nghe âm ỉ một niềm đau
Nhìn làn hương tỏa mờ di ảnh
Giọt lệ cay nồng hoen mắt sâu
 
Ba sáu lăm ngày sắp lướt qua
Một năm mà  cứ ngỡ hôm qua
Chiếc khăn tang vẫn còn chưa cũ
Đáy mắt chưa khô – lệ đã nhòa
 
Nẻo ấy Mẹ về thanh thản không ?
Chiều nay nỗi nhớ chợt mênh mông
Bao nhiêu kí ức như dồn nén
Quay quắt trong con những chất chồng
 
Sinh nhật năm nào Mẹ ghé thăm
Nụ cười  che lấp nếp da nhăn
Áo hoa trăng trắng nền tim tím
Mái tóc pha sương điểm nhọc nhằn
 
 
 
Vài nhánh  hoa tươi trước mộ phần
Mờ trong di ảnh  lệ trào dâng
Nụ cười-ánh mắt nheo- làn tóc
Chợt nhớ năm nào lúc đón xuân
 
Mồng một xuân nồng rực sắc mai
Nhang trầm trong gió tỏa hương say
Mâm cơm ngày tết   đầy ăm ắp
Bên Mẹ vây quanh ánh mắt đầy
 
 
Giọt nắng xanh xao chiều chớm hạ
Giữa ngày Phật đản Mẹ ra đi
Bỏ lại trần gian bao kỉ niệm
Tạ từ nào chẳng lệ hoen mi .
 
Tháng tư cánh phượng vừa ươm sắc
Cái nắng gắt gao độ chuyển mùa
Xuân đến rồi đi trong nỗi nhớ
Nghĩa trang hiu quạnh gió chiều đưa
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn khánh Chân

Mai em lại trở về  bên ấy
 
 
Mai em lại trở về  bên ấy
Gởi lại nơi này mảnh nhớ thương
Giọt nắng chiều bỗng chút vấn vương
Dòng sông quê ngút ngàn hoa sóng
 
Mai em lại trở về bên ấy
Góc phố chợt buồn  ánh mắt xa
Sợi gió bâng khuâng ngày chớm hạ
Tách cà phê nguội gót xuân qua
 
Mai em lại trở về bên ấy
Trả lại nơi này những dấu chân
Ánh mắt  chưa quen  mà vội tắt
Chiều về phố thị  chút phân vân
 
Mai em lại trở về bên ấy
Anh gởi làm quà  nắm đất quê
Lời ru năm tháng nồng hương lúa
Là khúc ân tình giữa bến mê .
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối