T Ị C H L I Ê U ( Tặng DM , DH )
Mênh mang - cuộc sống - mênh mang...
Nghĩ về nhân thế - mấy hàng rêu phong
Bến nào đục ? bến nào trong ?
Mà lòng ngơ ngẩn giữa vòng trần ai !
Chưa kịp thắm - đã...tàn phai ,
Chưa xanh lời ước - đã ...dài ưu tư
Trăm năm biết hẹn bao chừ
Tình chưa kịp ướm ... lời như sáo mòn
Trong nhau dẫu biết ...có còn
Chiều thu chiếc nhạn đã mòn mõi xa
Chân trời mây thắm ráng sa
Chìm theo dưới đáy giang hà ...tịch liêu...
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÕI NHỚ
Từ sâu lắng lời thơ là...tấc dạ
Quyện vào nhau để nối những ...nguyện cầu
Từ xa vắng...mõi mong chờ phép lạ
Đan xen nhau cho dịu vợi...ưu sầu
* * *
Nguồn cảm hứng ngược từng trang ...huyền thoại
Tìm về nơi đọng mãi ...giấc mơ đầu
Miền hoang vắng lời thơ hoài ...khắc khoải
Quê hương chừ ...vẫn màu... "biển xanh dâu" !
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỮNG LỜI CHO CÔ ĐƠN
Trong bản năng tự nhiên , thì tình yêu là sự thăng hoa của những bản năng ấy ; Con người với cuộc sống lứa đôi như loài thú, và sự tồn tại của lứa đôi là do lực hấp dẫn của nguyên lý âm dương , thì chẳng có gì đáng gọi là người cả
Tình yêu là sự vượt thoát khỏi những tầm thường của vật dục , sự ràng buộc của thể xác ...để làm nên chữ "người "trong 2 chữ "con người" Và từ đó sự cô đơn hình hiện
Cô đơn là một trong những động lực để tìm cầu giãi thoát . Và giãi thoát là sự thăng hoa của cô đơn
Ai không có chất cô đơn , người ấy không có chất tình yêu
Cô đơn không là sự đòi hỏi , không là một sự tìm cầu ; Cô đơn chỉ là 1 trạng thái tâm hồn muốn chạm được vào cõi tâm linh
Ai đó than thở là mình cô đơn , thì cô đơn đó thuộc hệ khác
VL cũng đã một thời ngộ nhận
Tất Đạt Đa rời kinh thành với bao điều ... để tìm kiếm đỉnh điểm của cô đơn . Có thể ngài đã cô đơn ngay trong cung cấm , cô đơn khi bên vợ đẹp con ngoan , cô đơn trong những quyền lực và danh vọng có sẵn ... Và sự vượt thoát của ngài là vô tiền khoáng hậu
.......Ai mà không cô đơn là điều đáng tiếc
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
T R Ă N G M Ơ
Trăng soi khắp cả mọi miền
Mỗi miền có nỗi niềm riêng của mình
Ngắm Trăng đâu đợi Trăng xinh
Nhớ Trăng đâu chỉ nặng tình với thơ
Thuyền Trăng trôi giữa giòng mơ
Hồi chuông , tiếng mõ ... bến bờ ...phù sinh
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cho Mi góp một chút "cô đơn" nha
MỘT MÌNH
Tối thứ bảy một mình
Biết làm gì đây nhỉ ?
Lặng yên và suy nghĩ
Làm gì đây Mi ơi !
Vậy thì lên Net thôi
Ôi ! bạn bè đâu mất
Thế thì đành vào blog
Đọc lại bài cho vui...
Quay tới rồi quay lui
Thời gian như chậm lại
Có phải mình chờ đợi ?
Nhưng mà chờ ai đây ?
Nỗi nhớ dâng lên đầy
Em một mình thơ thẩn
Sao lại như ngơ ngẩn
Buồn ngập tràn quanh em
Cuộc sống thật êm đềm
nhưng sao lòng cô tịch
Trời về đêm tĩnh mịch
Em mãi còn lặng thinh ...
Tối thứ bảy một mình
Có thấy lòng vui vẻ ?
Buồn dâng lên nhè nhẹ
Tiếng thở dài đâu đây...
Phương Mi
Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy .
Cho em thêm ngày mới để yêu thương !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cho Mi góp một chút "cô đơn" nha
MI ƠI
Cảm ơn..." một chút cô đơn"
Để mình vơi bớt dỗi hờn vu vơ
Giá gì thơ biến thành tơ
Giăng đầy thi viện ...ngẫn ngơ vơi dần
Nghe trong "tiếng thở " ngại ngần
Mi ơi ...lại thấy lòng lâng lâng... buồn
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
H O A N G V U
Hơi đâu đi đếm lá vàng
Nghe Thu kể những bẽ bàng chuyện xưa !
Cũng đừng rả rích nghe mưa
Gió Đông... buốt lạnh...đong đưa cõi lòng
Nắng xuân sưởi ấm ước mong
Làm sao ấm đủ cả vòng trầm luân
Khô chưa những nỗi gian truân !
Đem hong lửa hạ... nhớ tuần trăng xưa
Chất vào thơ - chuyện nắng mưa
Thơ xưa nay cũng đã vừa..... hoang vu
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HẠT BỤI
Ta từ trong cõi chiêm bao
Hoá thành hạt bụi , bay vào nhân gian
Đắm trong ngã nhĩ tân toan
Vui sầu chi bấy , mấy hàng buồn tênh
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THẬT THÀ ?
Bên kia là chuyện Đạo mầu
Bên này là chuyện sắc màu yêu thương
Dại khôn chi - chốn tình trường
Hơn thua chi cõi vô thường …nhiễu nhương
Vấn vương …ừ cũng…vấn vương
Chán chường … ừ cũng …chán chường …chút thôi
Nhớ quên những chuyện đã rồi
Phù hoa ảo mộng …cũng lời biển dâu
Hẹn chi đến chốn bạc đầu
Bạn bè bao đứa qua cầu ….gió bay
Bận lòng chi chuyện rủi may
Thân đây, ái đấy …vòng tay …lọ là
Vàng theo giọt nắng xa xa
Chỉ cô đơn mới … thật thà … phải không ?
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
M Ư A ( tặng Thanh )
Ước gì huynh được làm mưa
Nhỏ , to ,nặng , nhẹ cho tuỳ...ý Thanh
Mong manh mấy giọt mong manh
Cho Thanh ước áo ! cho thành bài thơ.
Khi Thanh trọn vẹn ước mơ
Thì bao giờ cũng... bây giờ....mưa rơi
VL
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook