Lời Tổ quốc êm êm như tiếng má Bên vành nôi ru giấc ngủ con thơ Tôi nghe giọng miền Nam thương mến lạ Tha thiết như quen thuộc tự bao giờ! “Đây, Tiếng nói Việt nam! Đây Hà Nội!...” Xa muôn trùng, vẫn thầm thì bên tai Rút lại cách ngăn, đẩy lùi bóng tối Thắp niềm tin cháy sáng giữa tim người. Như vú mẹ không cạn nguồn sữa qúy Như dòng sông vô tận chẳng ngừng trôi Gói trọn tâm tình trên đôi cánh nhẹ Làn sóng đi, mang nắng khắp phương trời! Từng đoạn, từng lời, từng câu, từng chữ Từng tiếng đọc sai, từng lỗi nhỏ thông thường Sao vẫn ấm ngọt ngào như hơi thở Đẹp như lòng chung thuỷ cuả người thương... Tiếng chị phát thanh viên dịu dàng, trong sáng Báo tin mừng một nhà máy lắp xong Tôi tưởng thấy ngày mai vui chiến thắng Ống khói Hoà Bình vươn trên nước Cửu Long... Ôi! “Những buổi quân thù về càn quét quê hương ta...” ... Chị đang nói... bỗng dừng... Chị đã đọc bản tin nhoà trong nước mắt Hàng triệu người nghe chị cũng rưng rưng... Xe tăng Mỹ nghiến trên đường phố Và những lời ca cuồng loạn, dâm ô Không ngăn được ! ( Bàn tay nào ngăn nổi?) Tiếng nói Đảng ta, tiếng nói Bác Hồ. Khúc hát Điện Biên vẫn ấm từng khe cửa Phá vành đai, xuyên giới tuyến, tháp canh. Sài Gòn thức đêm đêm theo Hà Nội Nghe tin Thủ đô đập giữa tim mình.
Một nhánh thóc rơi Hai nhánh thóc rơi Nhiều nhánh góp lại thành gồi lúa to Một gồi lúa to Hai gồi lúa to Nhiều gồi góp lại thành kho thóc đầy
Các bạn còn nhớ bài này ở lớp mấy không?
Trích giảng văn học lớp 5 có bài MỘT CUỘC HÀNH QUÂN của Khương Hữu Dụng:
Được lệnh chuẩn bị mười ngày ăn Bộ đội ôm chầm nhau nhảy múa Ca bài ca Ải (hay Hải?)vân
Xuất phát từ Côn lôn Giữa một đêm mưa lớn Tiến bước theo chân dồn Trong lòng nghe máu rộn
Đến đầu làng Bịp trở canh Khe lam che áo ướt Tảng sáng rúc rừng xanh ... Đầu tha hồ mưa xối Mình tha hồ vắt sên ... Một tiếng chim kêu sáng cả rừng Lên đường chân lại nối theo chân Đêm qua đầu chụm run bên đá Nay lại cùng nhau gửi(hay gọi?, hay...,không tin vào trí nhớ mình nữa rồi)nắng hừng
Những bài tập đọc và thuộc lòng từ thời còn học cấp 1 theo tôi đến hết cuộc đời, nhớ lắm! Tôi xin bổ xung một số bài, chắc không được chính xác lắm vì thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ rồi. Tôi viết theo trí nhớ chứ không còn tài liệu lưu trữ. Cảm ơn các bạn nhiều. Phan Liên Khê (Thượng tá Cựu chiến binh, tp Hồ Chí Minh)
ANH HUỆ Anh bốn mươi tuổi, Làm thợ máy đèn, Đi sớm về tối Bên xóm thợ rèn. Anh cao lênh khênh, Mắt sâu cú vọ, Râu quai nón xanh, Bốn mùa guốc khổ. Nửa đêm tháng chạp Súng nổ thình thình. Quân mình nện Pháp, Đại bác uỳnh uỳnh. Anh Huệ nhà đèn Đêm nay còn đấy Dầu khét, củi cháy Khói ngạt lửa nung, Mặc, anh còn nạy Ổ điện cuối cùng. Tố Hữu * * * Hai bên những núi cùng non, Giữa đường cái rộng, trăng tròn sáng soi. Trăng sáng soi áo chàng Vệ quốc, Lính Cụ Hồ đi bước hiên ngang. Trăm năm ghi tạc đá vàng, Cùng nhau giải phóng quê hương đất cày.
EM HÁT Trên bãi cỏ xanh, Gió chiều lộng mát. Trên lưng bò em hát Những bài ca hòa bình. Em phất ngọn cờ xinh, Cài ngang vào ngực áo, Em mải nhìn đôi sáo Đang ríu rít trên cành. Em ơi lòng ai Mừng mừng tủi tủi, Xưa bằng tuổi em Anh không được hát, Không được cầm cờ. Ngắm em bây giờ, Lòng anh man mác. Trên môi em hát, Cho lòng anh say. Ruộng đồng ta đây, Lá cờ ta đó, Con chim ngọn gió. Của anh em minh, Tiếng hát hòa bình Chúng ta đặt lấy… Em hát nữa đi, Anh phải về hội nghị Ngày mai em nhỉ Trên cánh đồng này, Ngang qua anh thấy Em lái máy cày. Trần Hữu Thung
CÁT NÓNG NGÔ NỔ Một buổi nọ bên kia giới tuyến, Đồng bào đang bàn chuyện đấu tranh. Có người lo ngại trần tình, Diệm mà ỳ mãi thì mình tính sao? Một cụ già vuốt râu phát biểu: “Đời nào ta lại chịu thằng Ngô Đấu tranh còn lắm gay go, Nhưng ta nhất định làm Ngô tan tành. Ví như chuyện cát rang ngô nọ, Ngô kia mà chưa nổ vì sao? Bởi vì cát nóng chưa cao, Nên Ngô chưa đến vỡ đầu đó thôi! Nếu lửa ta gắng khơi đúng lúc, Khuấy đều cho cát thật nóng ran, Ngô kia nhất định nổ tan, Cứng đầu rồi sẽ ra than tức thì! Bà con nghe nói cười khì, Quyết lòng nổi lửa kiên trì “rang” Ngô. Mịch Quang
Miền Nam em có dừa xanh Miền Nam em có vườn tranh, vườn trầu Miền Nam em có mãng cầu Miền Nam em có lúa màu vàng tươi Miền Nam em có những người Những người lao động ”tươi cười” đấu tranh Đấu tranh giữ lấy dừa xanh Đấu tranh giữ lấy vườn tranh, lúa vàng Hồ Thị Mỹ Hạnh SẢN VẬT NƯỚC TA Bắc thời nhớ gạo trong Nam, Nam thời nhớ sắt, nhớ than miền ngoài. Nhớ cam Bố Hạ, Xã Đoài, Nhớ đường Quảng Ngãi, nhớ xoài Gò Công. Dừa ngon Bình Định, Vĩnh Long, Thanh trà xứ Huế, nhãn lồng Hưng Yên. CẦU LONG BIÊN Hà Nội có cầu Long Biên Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng. Tàu xe đi lại thong dong, Bộ hành tấp nập gánh gồng ngược xuôi. Suốt ngày cầu nhộn nhịp vui, Dưới cầu nước chảy xanh ngời bãi ngô.
TẾT CỦA ÔNG, TẾT CỦA CHÁU Bảy mươi năm cùng khốn, Bây giờ đây ruộng đất về tay. Từ ngày cải cách đến nay, Đời ta mới có hoa này, đất kia. Bồi hồi nhớ những mùa hoa trước, Trồng hoa lên không được yêu hoa. Ngày xuân trống lạnh gian nhà, Cơm còn không đủ chơi hoa nỗi gì. Cháu ơi sắp gánh đi, Kẻo trưa rồi cháu nhé! Ông nhìn cháu nhớ hồi còn bé, Mẹ gánh hoa theo mẹ suốt ngày. Cháu đi một gánh hoa đầy, Cháu về có đủ vải dày gạo thơm. Tết này nở trắng nồi cơm, Áo hoa cháu với hoa vườn sáng tươi. Phạm Hổ Anh Khương* là Vệ quốc quân Dẫn đầu toàn tổ nhiều lần xung phong. Tham gia chiến dịch Quang Trung Phá sáu lô cốt trong vòng một đêm. Bị thương anh vẫn xông lên, Từ trên đánh xuống, đánh xuyên đường hầm. Gọi là lối đánh tung thâm, Một đêm đã diệt hơn trăm quân thù. *Anh Giáp Văn Khương
Hai tay bưng bát muối vừng, Lạc bùi, vừng béo xin đừng quên nhau. Không, không tôi chẳng quên đâu, Anh nuôi khó nhọc công đầu ai quên! Mấy dây bầu leo lên, leo xuống, Ngọn rau muống ngoài ruộng xanh xanh. Nuôi quân khó nhọc là anh, Bát cơm chín dẻo bát canh ngọt ngào.
LỜI MUỖI A-NÔ-PHEN Em là muỗi a-nô-phen, Vì anh chưa biết em bèn xưng tên. Tính em vốn thích ban đêm, Đến khi chập choạng lên đèn bay ra. Hồ ao nước đọng là nhà, Thích vào bụi rậm bay ra xó vườn. Khi bay em rất nhẹ nhàng, Không kêu như chị muỗi thường ấy đâu. Khi em đốt chẳng thấy đau, Chúc đầu chổng vó đằng sau lên trời. Em thích gần các anh lười, Vì màn không mắc em thời đốt ngay. Rồi ra anh sốt có ngày! Báo Vui Sống (Cục Quân Y)
CHUYỆN BÁNH CHƯNG BÁNH TÉT Anh bộ đội miền Bắc Vào chiến đấu miền Nam, Trong gian khổ chín năm Đón xuân toàn bánh tét. Anh bộ đội Miền Nam tập kết Ra miền ngoài ăn tết bánh chưng. Chuyện xa dẫn đến chuyện gần, Hai anh kể chuyện ngày xuân quê mình. Chia nhau miếng bánh chưng xanh, Càng thêm ấm áp mối tình Bắc Nam. Anh Miền Bắc trầm ngâm, Nhớ Miền Nam ghê quá. Nhớ bao nhiêu bà má Tám cái tết nuôi anh. Bao em bé hiền lành, Tám mùa xuân quấn quýt. Anh Miền Nam nhớ càng tha thiết, Quê hương anh, máu thịt anh đây. Túi anh một lá thư tay, Lá thư bà mẹ ngoài này hỏi thăm. Bánh chưng các mẹ làm, Gửi các con ăn tết, Bánh chưng này bánh tét Miền Nam. Khác tên bởi khác cách làm, Cũng là nếp trắng đậu xanh đó mà. Cũng là tình mẹ con ta, Tình yêu đất nước một nhà Bắc Nam. Bao giờ thống nhất hoàn toàn, Có dịp mẹ vào Nam ăn tết. Mẹ với mẹ ăn đòn bánh tét, Ngày ấy sao biết mấy là vui. Hai anh bộ đội cùng cười, Cùng thấy mùa xuân đẹp quá. Chiếc bánh chưng xanh vừa bóc lá, Hai anh cùng sẻ cho nhau. Phạm Hổ
MẶT TRĂNG THAY ĐỔI Mồng một lưỡi trai Mồng hai lá lúa Mồng ba câu liêm Mồng bốn lưỡi liềm Mồng năm liềm giật Mồng sáu thật trăng Mười rằm trăng náu Mười sáu trăng treo Mười bảy sảy giường chiếu Mười tám rám trấu Mười chín đụn dịn Hai mươi giấc tốt, Hăm mốt nửa đêm (Hăm hai hạ huyền Hăm ba gà gáy Hăm bốn ở đâu Hăm nhăm ở đấy Hăm sáu đã vậy Hăm bảy làm sao Hăm tám thế nào Hăm chín thế ấy Ba mươi chẳng thấy Mặt mày trăng đâu) Đồng dao
VOI Voi là voi ơi Voi đi đánh nhé Voi gầm voi ré Voi xé tơi bời !
Ta bế ta bồng Voi lên ta vác Vai ta vai sắt Chân ta chân đồng
Ta đi qua rừng Lau tre san sát Voi nghe ta hát Núi dội vang lừng! Ta đi lên đèo Ta leo lên dốc Voi ơi khó nhọc Khó nhọc cùng trèo!
Con đường gieo neo Là đường Vệ quốc. Tha hồ đèo dốc Ta hò ta reo !
Voi là voi ơi Đường đi dằng dặc Chông gai cũng mặc Ta vui ta cười!
Một tí nữa thôi Đứng trên đầu địch Nhanh lên đến đích Tới rồi voi ơi!...
Nào voi nào Vệ Ta quyết một lòng Voi hăng voi nhé Trận này lập công. Tố Hữu
Những bài tập đọc và thuộc lòng từ thời còn học cấp 1 theo tôi đến hết cuộc đời, nhớ lắm! Tôi xin bổ xung một số bài, chắc không được chính xác lắm vì thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ rồi. Tôi viết theo trí nhớ chứ không còn tài liệu lưu trữ. Cảm ơn các bạn nhiều. Phan Liên Khê (Thượng tá Cựu chiến binh, tp Hồ Chí Minh)
ANH HUỆ Anh bốn mươi tuổi, Làm thợ máy đèn, Đi sớm về tối Bên xóm thợ rèn. Anh cao lênh khênh, Mắt sâu cú vọ, Râu quai nón xanh, Bốn mùa guốc khổ. Nửa đêm tháng chạp Súng nổ thình thình. Quân mình nện Pháp, Đại bác uỳnh uỳnh. Anh Huệ nhà đèn Đêm nay còn đấy Dầu khét, củi cháy Khói ngạt lửa nung, Mặc, anh còn nạy Ổ điện cuối cùng. Tố Hữu * * * Hai bên những núi cùng non, Giữa đường cái rộng, trăng tròn sáng soi. Trăng sáng soi áo chàng Vệ quốc, Lính Cụ Hồ đi bước hiên ngang. Trăm năm ghi tạc đá vàng, Cùng nhau giải phóng quê hương đất cày.
EM HÁT Trên bãi cỏ xanh, Gió chiều lộng mát. Trên lưng bò em hát Những bài ca hòa bình. Em phất ngọn cờ xinh, Cài ngang vào ngực áo, Em mải nhìn đôi sáo Đang ríu rít trên cành. Em ơi lòng ai Mừng mừng tủi tủi, Xưa bằng tuổi em Anh không được hát, Không được cầm cờ. Ngắm em bây giờ, Lòng anh man mác. Trên môi em hát, Cho lòng anh say. Ruộng đồng ta đây, Lá cờ ta đó, Con chim ngọn gió. Của anh em minh, Tiếng hát hòa bình Chúng ta đặt lấy… Em hát nữa đi, Anh phải về hội nghị Ngày mai em nhỉ Trên cánh đồng này, Ngang qua anh thấy Em lái máy cày. Trần Hữu Thung
CÁT NÓNG NGÔ NỔ Một buổi nọ bên kia giới tuyến, Đồng bào đang bàn chuyện đấu tranh. Có người lo ngại trần tình, Diệm mà ỳ mãi thì mình tính sao? Một cụ già vuốt râu phát biểu: “Đời nào ta lại chịu thằng Ngô Đấu tranh còn lắm gay go, Nhưng ta nhất định làm Ngô tan tành. Ví như chuyện cát rang ngô nọ, Ngô kia mà chưa nổ vì sao? Bởi vì cát nóng chưa cao, Nên Ngô chưa đến vỡ đầu đó thôi! Nếu lửa ta gắng khơi đúng lúc, Khuấy đều cho cát thật nóng ran, Ngô kia nhất định nổ tan, Cứng đầu rồi sẽ ra than tức thì! Bà con nghe nói cười khì, Quyết lòng nổi lửa kiên trì “rang” Ngô. Mịch Quang
Miền Nam em có dừa xanh Miền Nam em có vườn tranh, vườn trầu Miền Nam em có mãng cầu Miền Nam em có lúa màu vàng tươi Miền Nam em có những người Những người lao động ”tươi cười” đấu tranh Đấu tranh giữ lấy dừa xanh Đấu tranh giữ lấy vườn tranh, lúa vàng Hồ Thị Mỹ Hạnh SẢN VẬT NƯỚC TA Bắc thời nhớ gạo trong Nam, Nam thời nhớ sắt, nhớ than miền ngoài. Nhớ cam Bố Hạ, Xã Đoài, Nhớ đường Quảng Ngãi, nhớ xoài Gò Công. Dừa ngon Bình Định, Vĩnh Long, Thanh trà xứ Huế, nhãn lồng Hưng Yên. CẦU LONG BIÊN Hà Nội có cầu Long Biên Vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng. Tàu xe đi lại thong dong, Bộ hành tấp nập gánh gồng ngược xuôi. Suốt ngày cầu nhộn nhịp vui, Dưới cầu nước chảy xanh ngời bãi ngô.
TẾT CỦA ÔNG, TẾT CỦA CHÁU Bảy mươi năm cùng khốn, Bây giờ đây ruộng đất về tay. Từ ngày cải cách đến nay, Đời ta mới có hoa này, đất kia. Bồi hồi nhớ những mùa hoa trước, Trồng hoa lên không được yêu hoa. Ngày xuân trống lạnh gian nhà, Cơm còn không đủ chơi hoa nỗi gì. Cháu ơi sắp gánh đi, Kẻo trưa rồi cháu nhé! Ông nhìn cháu nhớ hồi còn bé, Mẹ gánh hoa theo mẹ suốt ngày. Cháu đi một gánh hoa đầy, Cháu về có đủ vải dày gạo thơm. Tết này nở trắng nồi cơm, Áo hoa cháu với hoa vườn sáng tươi. Phạm Hổ Anh Khương* là Vệ quốc quân Dẫn đầu toàn tổ nhiều lần xung phong. Tham gia chiến dịch Quang Trung Phá sáu lô cốt trong vòng một đêm. Bị thương anh vẫn xông lên, Từ trên đánh xuống, đánh xuyên đường hầm. Gọi là lối đánh tung thâm, Một đêm đã diệt hơn trăm quân thù. *Anh Giáp Văn Khương
Hai tay bưng bát muối vừng, Lạc bùi, vừng béo xin đừng quên nhau. Không, không tôi chẳng quên đâu, Anh nuôi khó nhọc công đầu ai quên! Mấy dây bầu leo lên, leo xuống, Ngọn rau muống ngoài ruộng xanh xanh. Nuôi quân khó nhọc là anh, Bát cơm chín dẻo bát canh ngọt ngào.
LỜI MUỖI A-NÔ-PHEN Em là muỗi a-nô-phen, Vì anh chưa biết em bèn xưng tên. Tính em vốn thích ban đêm, Đến khi chập choạng lên đèn bay ra. Hồ ao nước đọng là nhà, Thích vào bụi rậm bay ra xó vườn. Khi bay em rất nhẹ nhàng, Không kêu như chị muỗi thường ấy đâu. Khi em đốt chẳng thấy đau, Chúc đầu chổng vó đằng sau lên trời. Em thích gần các anh lười, Vì màn không mắc em thời đốt ngay. Rồi ra anh sốt có ngày! Báo Vui Sống (Cục Quân Y)
CHUYỆN BÁNH CHƯNG BÁNH TÉT Anh bộ đội miền Bắc Vào chiến đấu miền Nam, Trong gian khổ chín năm Đón xuân toàn bánh tét. Anh bộ đội Miền Nam tập kết Ra miền ngoài ăn tết bánh chưng. Chuyện xa dẫn đến chuyện gần, Hai anh kể chuyện ngày xuân quê mình. Chia nhau miếng bánh chưng xanh, Càng thêm ấm áp mối tình Bắc Nam. Anh Miền Bắc trầm ngâm, Nhớ Miền Nam ghê quá. Nhớ bao nhiêu bà má Tám cái tết nuôi anh. Bao em bé hiền lành, Tám mùa xuân quấn quýt. Anh Miền Nam nhớ càng tha thiết, Quê hương anh, máu thịt anh đây. Túi anh một lá thư tay, Lá thư bà mẹ ngoài này hỏi thăm. Bánh chưng các mẹ làm, Gửi các con ăn tết, Bánh chưng này bánh tét Miền Nam. Khác tên bởi khác cách làm, Cũng là nếp trắng đậu xanh đó mà. Cũng là tình mẹ con ta, Tình yêu đất nước một nhà Bắc Nam. Bao giờ thống nhất hoàn toàn, Có dịp mẹ vào Nam ăn tết. Mẹ với mẹ ăn đòn bánh tét, Ngày ấy sao biết mấy là vui. Hai anh bộ đội cùng cười, Cùng thấy mùa xuân đẹp quá. Chiếc bánh chưng xanh vừa bóc lá, Hai anh cùng sẻ cho nhau. Phạm Hổ
MẶT TRĂNG THAY ĐỔI Mồng một lưỡi trai Mồng hai lá lúa Mồng ba câu liêm Mồng bốn lưỡi liềm Mồng năm liềm giật Mồng sáu thật trăng Mười rằm trăng náu Mười sáu trăng treo Mười bảy sảy giường chiếu Mười tám rám trấu Mười chín đụn dịn Hai mươi giấc tốt, Hăm mốt nửa đêm (Hăm hai hạ huyền Hăm ba gà gáy Hăm bốn ở đâu Hăm nhăm ở đấy Hăm sáu đã vậy Hăm bảy làm sao Hăm tám thế nào Hăm chín thế ấy Ba mươi chẳng thấy Mặt mày trăng đâu) Đồng dao
VOI Voi là voi ơi Voi đi đánh nhé Voi gầm voi ré Voi xé tơi bời !
Ta bế ta bồng Voi lên ta vác Vai ta vai sắt Chân ta chân đồng
Ta đi qua rừng Lau tre san sát Voi nghe ta hát Núi dội vang lừng! Ta đi lên đèo Ta leo lên dốc Voi ơi khó nhọc Khó nhọc cùng trèo!
Con đường gieo neo Là đường Vệ quốc. Tha hồ đèo dốc Ta hò ta reo !
Voi là voi ơi Đường đi dằng dặc Chông gai cũng mặc Ta vui ta cười!
Một tí nữa thôi Đứng trên đầu địch Nhanh lên đến đích Tới rồi voi ơi!...
Nào voi nào Vệ Ta quyết một lòng Voi hăng voi nhé Trận này lập công. Tố Hữu
Tôi nhớ thêm mấy câu còn thiếu trong bài "Anh Huệ" và bài "Chuyện bánh chưng, bánh tét" nên ghi lại ra đây, nhờ ban biên tập sửa lại giùm, cảm ơn nhiều. Tôi cũng rất mong đến một ngày nào đó, có người sưu tầm đầy đủ, biên tập một cuốn "Những bài tập đọc trong sách giáo khoa cấp 1" như đã làm với "Quốc văn giáo khoa thư" thì hay biết mấy. Những bài này góp phần rất lớn giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương, truyền thống vẻ vang của dân tộc và hình thành nhân cách của mấy thế hệ.
ANH HUỆ
Anh bốn mươi tuổi, Làm thợ máy đèn, Đi sớm về tối Bên xóm thợ rèn.
Anh cao lênh khênh, Mắt sâu cú vọ, Râu quai nón xanh, Bốn mùa guốc khổ.
Nửa đêm tháng chạp Súng nổ thình thình. Quân mình nện Pháp, Đại bác uỳnh uỳnh.
Anh Huệ nhà đèn Đêm nay còn đấy, Hùng hục xà beng Đập tan nồi máy.
Dầu khét, củi cháy, Khói ngạt lửa nung, Mặc, anh còn nạy Ổ điện cuối cùng.
Tố Hữu
CHUYỆN BÁNH CHƯNG BÁNH TÉT
Anh bộ đội miền Bắc Vào chiến đấu miền Nam, Trong gian khổ chín năm Đón xuân toàn bánh tét. Anh bộ đội Miền Nam tập kết Ra miền ngoài ăn tết bánh chưng. Chuyện xa dẫn đến chuyện gần, Hai anh kể chuyện ngày xuân quê mình. Chia nhau miếng bánh chưng xanh, Càng thêm ấm áp mối tình Bắc Nam. Anh Miền Bắc trầm ngâm, Nhớ Miền Nam ghê quá. Nhớ bao nhiêu bà má Tám cái tết nuôi anh. Bao em bé hiền lành, Tám mùa xuân quấn quýt. Anh Miền Nam nhớ càng tha thiết, Quê hương anh, máu thịt anh đây. Túi anh một lá thư tay, Lá thư bà mẹ ngoài này hỏi thăm. Bánh chưng các mẹ làm, Gửi các con ăn tết, Các con mẹ Miền Nam tập kết, Bánh chưng này bánh tét Miền Nam. Khác tên bởi khác cách làm, Cũng là nếp trắng đậu xanh đó mà. Cũng là tình mẹ con ta, Tình yêu đất nước một nhà Bắc Nam. Bao giờ thống nhất hoàn toàn, Có dịp mẹ vào Nam ăn tết. Mẹ với mẹ ăn đòn bánh tét, Ngày ấy sao biết mấy là vui. Hai anh bộ đội cùng cười, Cùng thấy mùa xuân đẹp quá. Chiếc bánh chưng xanh vừa bóc lá, Hai anh cùng sẻ cho nhau.
Bài thơ đi vàng về xanh,còn thiếu và có nhiều câu CHị quên, Chị xem thế này đúng không nhe Ngoan nhé chú bê vàng Ta dắt đi ăn cỏ Bốn chân bước nhịp nhàng Nước sông in hình chú Không ăn nhầm phải lúa Không giẵm xuống ruộng màu Bê mình ngoan đấy chứ Bê cư ăn cứ ăn Ta vơ vài bó lá Đem về ủ phân xanh Nhờ lưng bê tí nhé Trở về qua khúc sông Chú bê ta ngại ngùng Lúc đi lưng vàng mượt Lúc về xanh cả lưng
Cơm rưng bữa ấy mà ngon Nửa lon gạo với sắn non trộn vào Thương con mẹ vượt đồi cao Tìm thêm nắm muối rắc vào cho ngon Ngọt ngào trong bữa cơm thơm Mẹ nhường con, mẹ cố đơm cho đầy Chia tay mẹ nắm lấy tay Chớ chê cơm sắn nhớ ngày về chơi Xa rồi hỡi mẹ yêu ơi Lòng con thường vượt núi đồi về thăm Lúc công đồn, lúc hành quân Chúng con thường nhớ bữa cơm ven rừng.
Cho em hỏi bài thơ Cơm rừng này của ai sáng tác, sáng tác năm nào và hoàn cảnh ra đời của nó ra sao ạ ?