ĐĂNG TIẾP BÀI CŨ
Hồn nương về cõi thế (19)Nương mình vào một am thờHồn nương vào một am thờ
Thoáng nghe trong gió dật dờ tiếng chuông
Ngẩn ngơ theo mấy cánh chuồn
Nhìn quanh mạng nhện tơ buông giăng mùng
Chốn này có phải quê hương
Mà sao dạ cứ vấn vương tơ tình
Ước mong đây chốn quê mình
Cầu cho lời ước hiển linh thật rồi
Xung quanh mộ chí dăm ngôi
Gió hun hút gió bời bời cỏ cây
Mộ ai nằm dưới đất này
Khói hương đã tắt cỏ cây héo tàn
Gọi thầm tên của hồn lang
Phải chăng nhà cũ trần gian chàng về
Trời buồn nắng cũng ủ ê
Hồn nương càng thấy não nề phôi pha
Nương càng thấy nhớ mẹ cha
Bóng hoàng hôn cũng nhập nhoà gọi đêm
Chiều buông càng thấy lặng im
Hắt hiu những nấm mộ chìm dấu xưa
Âm thầm gội nắng gội mưa
Ngày đông tháng giá gió lùa lạnh run
Trải bao ngày tháng mỏi mòn
Người xưa cảnh cũ có còn gì không
Ngoái nhìn trời đất mênh mông
Lập loè đom đóm trên đồng như sao
Cõi đời chìm nổi chiêm bao
Bể dâu vùi dập ba đào ngẩn ngơ
Bỗng trời giăng cát bụi mờ
Hồn nương chạnh xót bơ vơ chốn này
Miếu am tự thuở mới xây
Trải qua mưa nắng rêu dầy lối đi
Nổi chìm bởi những thị phi
Xót xa đau đớn nỗi nghì cuồng phong
Thôi thì trở lại bến sông
Biết đâu hồn vía ba dòng còn vương...
Hồn nương không nguôi nhớ cha mẹ và
nhớ hồn lang, vẫn quyết tâm đi tìm.
5.8.2015 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng