Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hôm qua trời Huế thật lạnh. Một cú điện thoại đủ làm mình gạt đi ý nghĩ nằm trọn buổi chiều trong chăn ấm và online trên điện thoại...

Hai ly trà gừng mang lại cảm giác nóng ấm ở Trung tâm văn hoá Phương Nam, bên những hàn huyên, tâm sự. Ngoài kia, sông Hương mờ trong làn mưa bụi...

Tối, loanh quanh một số đường phố Huế về đêm, mưa lất phất, giới thiệu nhanh cho người bạn từ phương nắng ấm về một Huế nhỏ bé, dịu dàng...
Vui...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Tự dưng mình buồn, vì mình thật ngốc.Lúc nào cũng tự mình chuốc lấy.Đáng đời! (Hahaha, mình cứ hình dung khi mình thành một bà lão già lụ khụ, móm mém, lưng còng chống gậy vừa đi vừa rên rỉ, trời ơi sao tôi ngốc thế này. Hì,khi ấy chắc nhìn mình bùn cừi lắm).
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

@Trăng Ngọc:

Có chuyện gì khiến bé dằn vặt vậy? Sao lại ngốc chứ?
Tuy chưa gặp em , nhưng chị biết em là cô bé thông minh. Điều đó thể hiện qua những vần thơ của em đó.
Vui nhiều em nhé !
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Hi, chị à, em không có gì đâu ạ, là em buồn vơ vẩn tẹo.Em thì lúc nào mà chẳng ngốc,( em tự thấy thế rồi, nhưng em thấy thoải mái với điều đó vì đó là một phần của em mà).
Chị vẫn bận nhiều ạ, em thì rỗi ơi là rỗi mà chẳng có gì để tám.Thành ra buồn,hìhi.
Chị đừng thức khuya quá chị à, thành quen đấy.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Trăng Ngọc đã viết:
Tự dưng mình buồn, vì mình thật ngốc.Lúc nào cũng tự mình chuốc lấy.Đáng đời! (Hahaha, mình cứ hình dung khi mình thành một bà lão già lụ khụ, móm mém, lưng còng chống gậy vừa đi vừa rên rỉ, trời ơi sao tôi ngốc thế này. Hì,khi ấy chắc nhìn mình bùn cừi lắm).
Sao nhiều người than thở sớm thế nhỉ ? Vẫn còn trẻ khoẻ xinh đẹp mà sao đã lo chi cảnh già còn xa lắm .Khi đọc dòng viết này của bạn tôi lại nhớ tới một người rất vô tư và thơ viết nhiệt tình và đầy đắm say nghiêng ngả , để trêu ghẹo tất cả mọi người trên diễn đàn .
Khi đọc thơ cô ấy tôi thấy mình như trẻ lại mà nay người ấy đang chán đời nhiều quá.Đoạn tuyệt hết ,giã từ các trang diễn đàn mạng, cắt hết liên lạc điện thoại và nằm nhà kêu gào thảm thiết trong buồn và đau đớn .
Hôm rồi mới liên lạc được với cô ấy mà Tôi cùng một số bạn trên THIVIEN muốn đến thăm thì cô ấy từ chối vì tự ty bởi không muốn mọi người nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng bi đát như bây giờ .Một căn bệnh viên đa khớp đang hoành hành cô ấy trong đau đớn mỗi ngày .Một cái gậy là chỗ dựa để vươn lên khi cần di chuyển . Thật thương nhiều mà không biết làm sao giúp đỡ cô ấy .Chỉ mong rằng cô ấy đọc được những dòng này và lại trở lại các trang diễn đàn mạng để tìm thấy niềm vui cho đỡ cô đơn và vượt qua nỗi đớn đau về thể xác .

              Anh đã thấy rồi gió ngoài hiên
              Lập cập từng cơn gió lạnh lòng
              Em khỏi đau chưa hay còn ốm
              Thương nhiều xa ấy sương giá buông .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chờ hoài vườn hoa thứ 2 của chị Namlan mà không thấy.
"Cô ấy" Là ai? Mình cũng muốn hỏi thăm!
Lang thang mà chẳng biết làm gì...
Thui tắt máy đi ngủ! Hix
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Cái " Cô Ấy " Thật đáng ghét ! vẫn vào đọc mà không viết chi cả  . Tôi nghĩ đọc được lời nhắn gửi hỏi thăm là chắc hắn sẽ vui nhiều hơn và tự tin trở lại. Mong là niềm vui tâm hồn khoẻ mạnh sẽ vượt lên nỗi đau đớn về thể xác và là động lực để chiến thắng bệnh tật .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trắc Bách Diệp

Lời thơ ai như vòng tay ấm
Xoa dịu nỗi đau đang giày xéo thân tàn
Em xin nhận tấm lòng từ nơi âý
Thấy lòng mình hạnh phúc quá ngừơi ơi!

Cô ấy nhờ tôi chuyển lời cảm ơn tới anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chaochang

Cái cây Bách Diệp trên núi cao
Đông nay băng giá tuyết sương nhiều
Vẫn đứng hiên ngang nơi vách đá
Như tháp ăng ten truyền phát nhanh

Cám ơn nhà ngươi ta vui lắm
Cánh sóng niềm tin tới mọi miền
Cô ấy và bao người  đều thấy
Được sống được vui cùng mọi người .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trăng Ngọc

Không hiểu sao anh Chaochang lại đọc là em than thở nhỉ, em buồn tí tẹo chứ chả than thở gì hết nhoá.Em đang cười đấy chớ,vì chắc chắn khi em lụ khụ như thế(răng rụng hết) có lẽ em vẫn còn móm mém cười, hùhùhù!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (636 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối