Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Kiếp chồng chung

Buồn em em bán tôi mua
Cân đong đo đếm vẫn chưa hết buồn
Đợi gì mấy tiếng yêu suông
Tiếc chi một cánh chuồn chuồn hở em ?

Người ta tìm chả ăn nem
Còn em đong rượu hòa thêm bóng sầu
Uống vào chỉ nghẹn với đau
Đổ ra lại thấy một màu nhớ nhung .

Lạnh lùng là kiếp chồng chung
Lạnh chăn,lạnh gối,lạnh chung một chồng ...
Mẫu đơn ai cắm giữa đồng
Lệ rơi lăn lốc đầu sông cuối bờ ?

Trăm năm rồi cũng tình hờ
Càng vương vấn lắm,càng dờ dật thêm
Tháo buồn gỡ hết thôi em
Kìa trăng thu sáng bên thềm giếng xưa ...

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Dại Tình
Trường Phi Bảo

Dại yêu, dại nhớ, dại thương
Dại tình nên phải phong sương với tình
Trong tim chung một bóng hình
Chị như em, rất vô tình phải không?

Cùng nhau cưới một tấm chồng
Chị thời tới sớm tơ hồng được se
Muộn mằn em núp phòng the
Lệ rơi sau những vo ve ngọt bùi

Mật ngọt thì chết phải ruồi
Em non nớt lắm lại thời thơ ngây
Mộng vàng nào dám đắp xây
Tay không nào dám ôm đầy tình ai

Bã trầu vụng trộm em nhai
Vô duyên nhặt lấy những ngày chị yêu
Em thân gái lỡ một chiều
Gặp anh kẻ chợ nói điều gió trăng

Người ta quen thói lăn nhăn
Lỗi em, em cứ dùng dằng chẳng buông
Thôi thì dại dột yêu suông
Miếng trầu chị vứt thèm thuồng đôi môi

29-4-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

ThanhTracNguyenVan đã viết:
Kiếp chồng chung

Buồn em em bán tôi mua
Cân đong đo đếm vẫn chưa hết buồn
Đợi gì mấy tiếng yêu suông
Tiếc chi một cánh chuồn chuồn hở em ?

Người ta tìm chả ăn nem
Còn em đong rượu hòa thêm bóng sầu
Uống vào chỉ nghẹn với đau
Đổ ra lại thấy một màu nhớ nhung .

Lạnh lùng là kiếp chồng chung
Lạnh chăn,lạnh gối,lạnh chung một chồng ...
Mẫu đơn ai cắm giữa đồng
Lệ rơi lăn lốc đầu sông cuối bờ ?

Trăm năm rồi cũng tình hờ
Càng vương vấn lắm,càng dờ dật thêm
Tháo buồn gỡ hết thôi em
Kìa trăng thu sáng bên thềm giếng xưa ...

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Về đi Anh
-Trường Phi Bảo-

Em nào chờ đợi chi anh
Về đi khuất nẻo xa xăm ngàn trùng
Về đi cho vẹn thuỷ chung
Em naò chờ đợi tương phùng lòng nhau

Với người, em trót đến sau
Buồn này xin giấu, phận nào dám mơ
Em đành cam chịu bơ vơ
Với anh, em chỉ tình hờ mà thôi

Về đi có lứa, có đôi
Về đi sống trọn một đời răng long
Về làm tròn bổn phận chồng
Về đi vun đắp mặn nồng sớm hôm

Em nào gan ruột bồn chồn
Em nào có trách, có hờn chi ai
Về đi, anh hỡi những ngày...
Những ngày yêu dấu tàn phai cuối đường

Vầng trăng xẻ nửa yêu thương
Thân em xẻ nửa đoạn trường vì anh
Khoảng trời thôi sắc mây xanh
Em thời con gaí chòng chành bến mơ.

Dặn lòng chửa đợi, chửa chờ
Anh về em khóc dại khờ si mê

29-4-2007

Trò cảm ơn Thầy, đã đề tặng trò một bài thơ hay, trò chúc thầy luôn luôn vui vẽ và dồi dào sức khoẻ. Thân ái!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đa đoan
Trường Phi Bảo

Xưa chồng chị, nay chồng em
Có gì đâu lạ mà dèm pha chi
Nén đau lòng, nén sầu bi
Em đây biết lấy lời gì biện minh

Khổ thân chị khóc một mình
Cho em thai nghén mối tình trái ngang
Chát chua sau những muộn màng
Chị yêu anh cũng vô vàn em yêu

Xưa anh với chị nuông chìu
Trách gì phận hẩm duyên thiu lúc này
Xưa anh với chị tình đầy
Trách gì trăng khuyết lúc này, tình xa

Mặn nồng chỉ ở hôm qua
Lạnh chăn, lạnh gối buồn da diết buồn
Nghĩ hoàn cảnh chị em thương
Tình yêu nào có biết nhường nhịn ai

Đời nhìn em thật mĩa mai
Ghen tuông chị cứ mãi hoài thở than
Đò tình dẫu cắm suối vàng
Tình em chị hỡi bền gan chặt lòng

Thời con gái trót đi rong
Kiếp này lỡ nhận lầm chồng người ta
Đa đoan gói phận đàn bà
Em như chị dại tình mà mất khôn

5-5-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thôi ngừơi đừng nói...!
Trường Phi Bảo
 
Ngừơi đừng nói như một lời an ủi
Đã qua rồi ngày hai buổi mộng mơ
Tôi ru đời mình sau những dòng thơ
Là gán ghép từng dại khờ năm tháng
 
Ngừơi đừng nói những lời yêu lơ đãng
Để rồi mai chóng chán với riêng ngừơi
Thơ tôi viết có lúc khóc, lúc cừơi
Niềm tâm sự hóa hoa rơi ủ rũ
 
Có gì đâu chỉ vẫn câu chuyện cũ
Suốt cuộc đời ấp ủ kỷ niệm đau
Có một thời mình cứ nghĩ của nhau
Trái tim đó, tình yêu màu ngọc bích
 
Câu thề đó, cơn mưa chiều rã rít
Có một thời mình quấn quít không thôi
Ngừơi đừng đọc thơ tôi - sự lẻ loi
Niềm da diết của một thời nuối tiếc
 
Tôi lạnh lòng kể từ mùa ly biệt
Chút dịu dàng đủ thắm thiết tình thơ
Ngừơi đừng tới lãnh nhận mấy bơ vơ
Tôi lạnh lòng nên hững hờ tất cả
 
Ngừơi đừng nói lời tình yêu vội vã
Tôi xem như lời ấy chỉ ủi an
Khi tâm hồn đã khuyết mảnh trăng vàng
Thì ngừơi đến chỉ muộn màng lơ lững...
 
9-5-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Anh dẫn lối, em về lạc bước
Em biết đâu phía trước đêm đen
Xa xa mờ tối, ánh đèn
Một mình cùng ánh trăng ngàn vượt đêm

Biết ai tỏ những nỗi niềm
Anh đi để lại cỏ mềm sau lưng
Em giờ trăm nhớ ngàn thương
Cỏ xanh lại mọc, con đường bỏ hoang
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chữ "Trinh"
Trường Phi Bảo

Đêm đêm buông tiếng hát
Em lả lơi trong ngàn cánh tay mềm
Rượu rót đầy trái tim
Mùi da thịt quyện vào nhau bốc cháy

Anh đi không trở lại
Ân ái nào tựa một thoáng mây bay
Lỡ mang thân con gái
Chữ trinh kia ngàn mảnh ghép sao lành

Đêm đêm môi mắt xanh
Em cười tình với bao người em gặp
Sao chẳng ai dám thắp...(?)
Lửa gia đình cho ấm áp tình yêu (!)

Đàn ông có thiệt nhiều
Vị làng chơi nếm đủ mùi quy luật
Anh không người duy nhất
Nên chữ "trinh" em tàn tật, vỡ đôi

Tấm chăn nào đơn côi
Ai sẽ đắp cho em ngày nằm xuống
Và ai người hồi tưởng
Nét đẹp buồn sau những cuộc mua vui

10-5-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Định Mệnh và Chiến Tranh
-Trường Phi Bảo-
 
Có nhiều lúc gục đầu bên trang giấy
Em vô tình đặt bút viết tên anh
Những thơ ngây lần đầu biết long lanh
Sao giấu nổi từng cơn buồn rưng mắt
 
Niềm nhớ thương, biết làm sao dập tắt
Muốn ôm trời, muốn ôm đất, muốn ôm nhau *
Trái tim anh sao lại dễ đổi màu
(Đàn ông có ngàn khát khao khó nói)
 
"Định mệnh" đó phải chăng là tên gọi
Và tình yêu có là nông nổi không?
Em muốn ôm mà sao không ôm nổi
Trái tim anh đen tối mọi mưu đồ
 
Em thua rồi nên chấp nhận dại khờ
Dù em biết rằng còn bờ bến khác
Dù mai này mỗi mình em ngơ ngác
Trong tình yêu tẻ nhạt của một người
 
Rồi "định mệnh" sẽ như là lá thôi
Cô gái nào sẽ thay em nhặt lấy
Anh thích thú và chắc anh muốn vậy
Giữa đàn bà từ lúc ấy "chiến tranh"
 
13-5-2007

* ý thơ Đoàn Thị Lam Luyến

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người Dưng và Tôi
Trường Phi Bảo

Ngây thơ liền với dại khờ
Người dưng mắc mớ gì chờ đợi nhau
Vườn hồng đã có lối vào
Thôi đừng quét lá mà nao nao lòng

Người ta mai phải theo chồng
Coi như an phận ...
...đèo bòng nửa thôi?
Quên đi ánh mắt, bờ môi
Hữu duyên thiên lý có trời mới hay

Tình mình thoáng chốc bèo mây
Người dưng ở lại chốn này gắng vui
Bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi
Người ta cũng luống ngậm ngùi cho xem

Thà rằng chửa biết, chửa quen
Lỡ quen, lỡ biết thì nhen nhúm sầu
Mai người ta bước qua cầu
Người dưng... đem nốt cau trầu hỏi ai

Chúc người vẹn nghĩa trúc mai
Thương người ta, chớ giận dai nhé người!
Mong người giữ vững nụ cười
Cho người ta một phần mười ủi an.

Dù rằng đau khổ ngập tràn!

14-5-2007

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Em lạc bước trong buổi chiều tím ngắt
Mỗi bước chân là một bước suy tư
Bao nhiêu nhớ dồn vào trong ánh mắt
Gửi cả vào hư vô

Buổi chiều êm, gió nhẹ, lặng như tờ
Nắng vẫn thế, và gió chiều vẫn thế
Vẫn lặng im như giấu từng hơi thở
Không ai mở tấm lòng

Buồn da diết nỗi lòng, nào ai biết
Để gửi ai tàn tạ những mùa thu...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối