Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 02/08/2010 07:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Như Diệu Linh vào 02/08/2010 08:18
Có 13 người thích
CỔ TÍCH CÔNG CHÚA VÀ CHÀNG..."CHĂN LỢN"
Ngày xưa, ngày xửa...rất xưa
Có nàng công chúa thích mưa thật nhiều
Nàng thích nhìn những buổi chiều
Hoàng hôn buông xuống ra điều buồn thương
Lòng nàng cứ mãi vấn vương
Rằng chàng phò mã ở phương trời nào
Ngày đêm nàng cứ ước ao
Là người tuấn tú, bảnh bao, kỳ tài
Bởi vậy, nàng mãi chê bai
Các chàng hoàng tử ở vài quốc gia
Nào là: "kém cỏi", "xấu", "già"
Nào là: "đen thủi như là cục than"
Hoàng tử nước M. đi sang
Tặng bông hồng cũng bị nàng rẻ khinh!
Chàng ta tức chí, bực mình
Hoá trang nhem nhuốc trá hình ngô nghê
Chàng quyết ở lại không về
Để mà trừng trị thói mê xa vời
Chàng tìm vật lạ khắp nơi
Đem về nghiên cứu tìm tòi, sửa sang
Cuối cùng cũng thu hút nàng
Khiến nàng thích thú chịu mang gót ngà
Bước xuống tận chỗ chàng ta
Rồi hôn chàng nữa gọi là trả công...
Công chúa là phận má hồng
Hôn chàng "chăn lợn" đám đông quây quần
Gọi là lấy "thể" che "thân"
Ai mà biết được muôn phần cười chê
Nhưng vì thích mẩn thích mê
Đồ chơi lạ nàng chẳng nề hà chi
Một hôm hoàng thượng sinh nghi
Đến nơi thấy thế tức thì bắt ngay!
Nhưng sự đã ra thế này...
Đành gả công chúa vào tay chàng khờ
Thật sự là không ai ngờ
Chàng là hoàng tử nước M. bảnh bao
Công chúa lòng dạ nôn nao
Cuối cùng cũng thoả ước ao lâu ngày....
Nhưng lúc đó mới chợt hay
Chàng xin từ chối duyên này vua ban
Bởi chàng chỉ muốn dạy nàng
Bài học đạo lý mà nàng đã quên
Đó là : Tuyệt đối không nên
Khinh thường người khác mà quên luân thường
Phải luôn luôn có tình thương
Đừng nên vô cảm mà vương muộn phiền!
Nói xong chàng bước đi liền
Nước mắt nàng chảy...những viên...muộn màng...
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 04/08/2010 01:50
Có 10 người thích
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 04/08/2010 05:02
Có 6 người thích
Như Diệu Linh đã viết:
NỤ HÔN TRONG CỔ TÍCH
Nhịp đập dường nhanh hơn
Chim rừng quên thôi hót
Cây lặng im quên gió
Nắng đọng mãi môi mềm
Những say đắm triền miên
Lâu đài giả vờ ngủ
Cổ tích tìm nơi trú
Len lén nhìn trộm xem
Cái gì đó trong em
Tan ra cùng mây trắng
Mặt trời như nóng bỏng
Khát cháy những nụ hôn
Đừng xa, đừng vội buông
Những ngọt ngào chất ngất
Em nhắm nghiền đôi mắt
Cho ngọt ngào tan ra...
@Em họ bị ngắt nên chỉ hôn được nhiêu đó thôi [/quote ]
Nụ hôn
Anh cúi xuống
Mắt em nhắm hờ
Môi em hé mở
Bầu trời chao nghiêng
Rồi nụ hôn
Chìm vào im lặng
Và cuộc đời trở thành cổ tích ?
Hay cổ tích trở thành cuộc đời ?
Em ơi ?
Ngày gửi: 04/08/2010 06:39
Có 3 người thích
Như Diệu Linh đã viết:
@ Người ta hôn trong mơ mừ, tò mòCỔ TÍCH CÔNG CHÚA VÀ CHÀNG..."CHĂN LỢN"
Ngày xưa, ngày xửa...rất xưa
Có nàng công chúa thích mưa thật nhiều
Nàng thích nhìn những buổi chiều
Hoàng hôn buông xuống ra điều buồn thương
Lòng nàng cứ mãi vấn vương
Rằng chàng phò mã ở phương trời nào
Ngày đêm nàng cứ ước ao
Là người tuấn tú, bảnh bao, kỳ tài
Bởi vậy, nàng mãi chê bai
Các chàng hoàng tử ở vài quốc gia
Nào là: "kém cỏi", "xấu", "già"
Nào là: "đen thủi như là cục than"
Hoàng tử nước M. đi sang
Tặng bông hồng cũng bị nàng rẻ khinh!
Chàng ta tức chí, bực mình
Hoá trang nhem nhuốc trá hình ngô nghê
Chàng quyết ở lại không về
Để mà trừng trị thói mê xa vời
Chàng tìm vật lạ khắp nơi
Đem về nghiên cứu tìm tòi, sửa sang
Cuối cùng cũng thu hút nàng
Khiến nàng thích thú chịu mang gót ngà
Bước xuống tận chỗ chàng ta
Rồi hôn chàng nữa gọi là trả công...
Công chúa là phận má hồng
Hôn chàng "chăn lợn" đám đông quây quần
Gọi là lấy "thể" che "thân"
Ai mà biết được muôn phần cười chê
Nhưng vì thích mẩn thích mê
Đồ chơi lạ nàng chẳng nề hà chi
Một hôm hoàng thượng sinh nghi
Đến nơi thấy thế tức thì bắt ngay!
Nhưng sự đã ra thế này...
Đành gả công chúa vào tay chàng khờ
Thật sự là không ai ngờ
Chàng là hoàng tử nước M. bảnh bao
Công chúa lòng dạ nôn nao
Cuối cùng cũng thoả ước ao lâu ngày....
Nhưng lúc đó mới chợt hay
Chàng xin từ chối duyên này vua ban
Bởi chàng chỉ muốn dạy nàng
Bài học đạo lý mà nàng đã quên
Đó là : Tuyệt đối không nên
Khinh thường người khác mà quên luân thường
Phải luôn luôn có tình thương
Đừng nên vô cảm mà vương muộn phiền!
Nói xong chàng bước đi liền
Nước mắt nàng chảy...những viên...muộn màng...
[/quote]
Là một câu chuyện cổ tích nhưng em đã viết rát hay. Cám ơn em
Ngày gửi: 05/08/2010 22:03
Có 5 người thích
Nguyễn thế Duyên đã viết:CHÌM
Nụ hôn
Anh cúi xuống
Mắt em nhắm hờ
Môi em hé mở
Bầu trời chao nghiêng
Rồi nụ hôn
Chìm vào im lặng
Và cuộc đời trở thành cổ tích ?
Hay cổ tích trở thành cuộc đời ?
Em ơi ?
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 05/08/2010 22:07
Có 8 người thích
Quế Hằng đã viết:Lâu rồi không thấy Trăng chị ui ^.^
Là một câu chuyện cổ tích nhưng em đã viết rát hay. Cám ơn em
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 08/08/2010 04:24
Có 9 người thích
Ngày gửi: 09/08/2010 05:47
Có 8 người thích
Ngày gửi: 09/08/2010 06:10
Có 6 người thích
Ngày gửi: 09/08/2010 07:32
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Thu Phong vào 09/08/2010 08:31
Có 14 người thích
Như Diệu Linh đã viết:Quế Hằng đã viết:Lâu rồi không thấy Trăng chị ui ^.^
Là một câu chuyện cổ tích nhưng em đã viết rát hay. Cám ơn em
NHẮN ÁNH TRĂNG
Trăng ơi, sao tối nay không đến
Làm lòng ta cứ mãi lo âu
Trăng nói đi, giờ trăng ở nơi đâu
Ta thao thức ôm sầu trong thương nhớ
Trời mờ mịt...hồn ta buồn cắc cớ
Dặn lòng im mà con sóng cứ dập dồn
Trăng ơi trăng khi đêm tối dần buông
Hay sáng ngời...soi lòng người trăng nhé!
Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] ... ›Trang sau »Trang cuối