Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Đêm cuối cùng chung thân
Trường Phi Bảo

Em không viết đâu
Bài thơ cuối cùng
Em không muốn quên
Riêng em mối tình
Đày đọa chính mình
Trong nỗi nhớ anh.

Ngày vui qua nhanh
Mùa trăng rụng vỡ
Hồn nhiên tắt thở
Sao lòng dại khờ
Anh giết em rồi
Trong cả giấc mơ

Em viết bài thơ
Cho một người tình
Không phải bài thơ
Cuối cùng đâu anh
Hạnh phúc mỏng manh
Em khóc thật nhiều

Những giòng lệ yêu
Nào ai thấu hiểu
Khi dấu chân anh
In trên nỗi buồn
Dẫu cách xa lòng
Em vẫn còn thương

Trũng mắt sầu vương
Màu xanh kỷ niệm
Đáy sâu tâm hồn
Ái ân tẩm lịm
Anh như chim trời
Muôn kiếp xa bay

Ôi men rượu say
Em uống cho say
Trong đêm cuối cùng
Đêm chung thân này
Vẫn dành cho anh
Tình yêu bất diệt


Vĩnh biệt! vĩnh biệt!
Mùa trăng đã tắt
Ngày vui đã mất
Em chịu lưu đày
Trong nỗi khổ đau
Ôi!
Kiếp sau...kiếp sau
Biết còn gặp nhau

Ôi!
Hỡi người yêu dấu
Có còn thấy nhau.

21/ 03/ 2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Thương Yêu Mù Quáng
Trường Phi Bảo

Sâu thẳm yêu là lòng tin mù quáng
Tận niềm thương gốc rễ của dại khờ
Thiên tình sử Mỵ Châu và Trọng Thủy
Mấy ngàn năm ngỡ chỉ còn trong mơ

Khi yêu ai thì không thể vực ngờ
Đâu ai muốn làm thế cờ bại trận
Chắc Mỵ Châu nàng cũng nhiều ân hận
Trọng Thủy buồn, cũng giận chuyện giao tranh.

Nỗi lòng này không thể thấu trời xanh
Nước biển kia trách gì không nổi sóng
Cơ đồ chìm dưới tình yêu nóng bỏng
Vẫn chờ nhau nơi thập tử nhất sinh

Ai là người sẽ khôi phục niềm tin
Lông ngỗng bay khuất tầm nhìn đôi lứa
Nếu tình yêu lỗi lầm không thể chữa
Chẳng lý gì ngọc soi sáng mãi đâu

Thời bây giờ khác xa thời Mỵ Châu
Nên đốt đuốc khó tìm ra Trọng Thủy
Yêu bằng tim ai yêu bằng lý trí
Nông nỗi nào cũng cao giá như nhau.

30/4/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Biển và Sóng
Trường Phi Bảo

Anh biết không trong lòng Biển có Sóng
Tự lâu rồi đâu phải chỉ hôm nay
Mối duyên này trời đất buộc chẳng sai
Yêu muôn kiếp vẫn xanh hoài mộng ước

Biển lãng du theo bóng Thuyền phía trước
Con Thuyền vui theo Biển hát tình ca
Ngoài khơi kia ai đoán được phong ba
Khi Sóng lớn chợt hóa ra bão tố

Con Thuyền nào cũng neo về Bến đỗ
Lúc gió mưa Bờ là chốn bình yên
Sóng lạc loài giữa muôn lớp muộn phiền
Hờn trách Biển sao triền miên thao thức ?

Đợi chờ Trăng, ngỡ Sóng còn yên giấc
Biển và Trăng tình tự suốt canh thâu
Sóng lặng lẽ riêng mang một nỗi sầu
Trong cay đắng có chút ghen, chút giận

Anh biết không Sóng không hề oán hận
Bởi vì thương, vì nhớ...lại khoan dung
Trái tim Biển bao la chẳng vô cùng
Nên dẫu xa cũng chung về một hướng

Sóng dịu dàng quyện lấy Biển say hương
Vị muối mặn cho duyên đời thắm lại
Trong lòng Biển - Sóng chính là mãi mãi
Như chính lòng em ,
anh mãi mãi tình nồng.

03/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Anh đi rồi...
Em..., Anh nhớ đừng quên !
Trường Phi Bảo
Tặng: Sh...

Anh đi rồi
ngày bỗng buồn héo hắt
Ánh nắng nào đã tắt phía trời yêu
Lạnh hồn hoang em thương nhớ thật nhiều
Dù em biết chẳng bao giờ anh hiểu

Dù em biết mình chắc sẽ còn níu
Một cuộc tình vô vọng, một đời đau
Anh đi rồi
nghĩa là mình xa nhau
Là vắng bóng, là không lần hiện diện

Là mãi mãi...
không, xin đừng là vĩnh viễn (!)
Đến làm chi rồi anh lại ra đi
Tình trót trao thoáng chốc chẳng còn gì
Giấc mơ vỡ...rồi thì...lòng tan nát

Anh đi rồi
trái tim thôi không hát
Ngày bỗng buồn, mà đêm cũng mênh mang
Hạnh phúc bay xa, kỷ niệm ngỡ ngàng
Khoảnh khắc vui giờ ngậm ngùi khôn xiết

Chuyện lỡ làng, làm sao mà ta biết
Mình dại khờ, mình tha thiết yêu nhau
Có tội chi sao trời đất đổi màu
Gieo sầu khổ xuống đời em cay đắng

Anh đi rồi
rời xa em lẳng lặng
Rời ngôi nhà, rời nệm ấm chăn êm
Chút niềm tin xin gữ lại trong tim
Làm đuốc sáng soi lối đường anh đến.

Anh đi rồi...
Em..., Anh nhớ đừng quên !

15/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Than thở Lục Bình
Trường Phi Bảo

Dòng đời trôi
cuốn thân em chìm nổi
Kiếp hoa sầu
héo rũ nụ tình xanh
Nhớ nhau chi khi mộng giấc chẳng thành
Từ khuất mặt bóng hình anh đã chết
 
Em giận dỗi nhũ lòng thôi chấm hết
Hờn trách ai đã lỗi hẹn quên thề
Con đò kia chịu cắm bến sông quê
Đèn đô thị chỉ cơn mê lấp lánh
 
Anh bước vào dĩ vãng,
chiều mưa tạnh
Sao mưa lòng
vẫn thấm lạnh tim em
Ngỡ là quên
sao nặng trĩu nỗi niềm
Thương với nhớ mãi kiếm tìm trong trí
 
Không chờ đợi, em nhất quyết ra đi
Thời con gái còn chi đâu nuối tiếc
Gom kỷ niệm làm hành trang tiễn biệt
Dòng đời trôi theo mệnh số em trôi
 
Sống bên chồng
nghe lệ đắng vành môi
Em sầu tủi giam đời trong khuôn khổ
Biết mình sai vì trao duyên nhầm chỗ
Đêm ăn năn
hạnh phúc cũng nhọc nhằn.
 
Thì thôi anh cứ tròn mộng vĩnh hằng
Với người ta thắm đẹp tình chăn gối
Lặng lẽ em xuôi theo dòng trôi nổi
Kiếp hoa sầu than thở "Lục Bình ơi..."
 
16/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Hồn Trinh Nữ
Trường Phi Bảo
 
Là tôi trong cổ quan tài đẹp
Mắt khép, mi cong, tím môi hồng
Lụa trắng phủ lên đời trinh trắng
Quanh mình ngàn sắc trắng mênh mông
 
Ai cài cho tôi đóa ngọc lan
Điểm trên mái tóc nhung mơ màng
Tóc huyền óng ả muôn tơ sáng
Như dòng sông vắng chuyến đò ngang
 
Ai nắm tay tôi, rồi kể lể
Thuở nào cắp sách, thuở nào vui
Ai ngồi than khóc, ai hờn tủi
Ai gọi tên tôi rất ngậm ngùi
 
Tôi thấy trời như không sáng tỏ
Người đến, người đi nét buồn so
Sao trong đám người thăm viếng ấy
Vắng bóng người yêu ở chốn này
 
Cờ tang phơ phất hai hàng trắng
Một chuyến xe tang lặng lẽ chờ
Có những vòng hoa màu trăng trắng
Đưa tiễn tôi về nơi bến mơ
 
Những nén nhang lòng thơm nức nở
Mưa rơi lác đác giọt mong chờ
Gót hài phiêu diêu cùng mây gió
Sài Gòn như chít cả khăn sô
 
Tôi ngóng anh mà chẳng thấy đâu
Hận tình oan khuất dưới huyệt sâu
Thơ tình tôi viết muôn năm thức
Mà tình rưng rức đẫm dòng châu
 
Có người con gái yêu thơ lắm
Là tôi mê đắm say điệu vần
Nay người con gái yêu thơ lắm
Mệnh bạc như hoa rụng dưới chân
 
Hồn trinh nàng thác còn vương vấn
Xác này mục rữa lấm bụi trần
Trời xuôi tôi kiếp đời son phấn
Cát bụi nghìn thu vọng "Cố Nhân"
 
 
17/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Xứ Hàn là xứ người ta
Trường Phi Bảo
Tặng: Sh...
 
Xứ Hàn là xứ người ta
Yêu anh mà phải xa nhà không nên
Biết rằng khác họ khác tên
Trăm năm em lẫy, bắt đền anh thôi
 
Xứ Hàn lạnh buốt đôi môi
Lạnh từ ngôn ngữ, lạnh hồi xuân sang
Lạ quê, lạ cảnh ngỡ ngàng
Biết tìm đâu cánh đồng vàng quê hương
 
Xứ Hàn đâu có cải lương
Nói chi hát bội, thân thương điệu chèo
Lũy tre xanh, mái tranh nghèo
Bến đò cũ, cánh cò theo cánh cò
 
Xứ Hàn bên ấy buồn so
Em mà sang ấy ốm o héo gầy
Áo dài rất Việt chẳng Tây
Áo bà ba nét duyên đầy tình quê
 
Xứ Hàn đẹp mấy chẳng mê
Yêu anh mà phải xa quê hổng đành
Tình là tình quá mong manh
Yêu nhau một thoáng tình thành giấc mơ.
 
18/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Yêu ...
Trường Phi Bảo

Tôi cứ ngỡ yêu nhau là thắm thiết
Là nồng nàn, là da diết con tim
Là nhớ thương trong giây phút yếu mềm
Lòng tự hỏi bao đêm rồi...tự hỏi...

Yêu có thật như lời người ta nói
Sẽ là yêu trong khoảnh khắc ngọt ngào
Là sẽ không bao giờ biết khổ đau
Tình mãi mãi vẫn xanh màu cổ tích

Hai tâm hồn có cùng chung sở thích
Nghe tơ lòng rung cảm ý thơ say
Thấy thời gian chưa đủ gọi là dài
Và ta cứ đắm say hoài mộng tưởng

Tôi đã tin với tình không tưởng tượng
Không vực ngờ cho trọn vẹn nghĩa yêu
Biết thuỷ chung, biết chấp nhận mọi điều
Yêu là sẽ cho nhau nhiều "Tuyệt Đối"

Sao giờ đây tình từng cơn hấp hối
Lời người ta như gió thoảng mây bay
Yêu là chết, là dang dở từng ngày
Là cay đắng, là đọa đày ...phải biết

Yêu lầm lỡ sẽ buồn trong nuối tiếc
Lệ thương sầu tình ly biệt thở than
Thực tế thì bao giờ cũng phũ phàng
Nên suy xét kỹ càng tình yêu ấy

Hạnh phúc đâu dễ dầu gì tìm thấy
Đừng vẽ tô những giấc mộng hão huyền
Tôi gục ngã vì tình quá thiêng liêng
Thiêng liêng quá khiến lòng mang hoảng sợ

Khoan vội vã, vội vàng chi nhung nhớ
Yêu là mong mình nên vợ nên chồng
Nếu đúng duyên thì tình sẽ trổ bông
Tôi sẽ đợi dẫu lòng đầy thương tích.

20/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Ngợi Ca Mẹ
Trường Phi Bảo
 
Mẹ là Phật đó Mẹ ơi!
Mẹ tâm Bồ Tát, nụ cười Như Lai
Mẹ khơi nắng ấm ban mai
Mẹ về từ cõi Bồng Lai muôn trùng
Mẹ Từ Bi, tánh Khoan Dung
Mẹ sống Đức Độ, Thủy Chung vẹn gìn
Mẹ dạy con chữ Nghĩa Tình
Mẹ nào quản ngại thân mình Gian Lao
Mẹ vui bữa cháo, bữa rau
Mẹ mong con được ngày sau đủ đầy
Mẹ quê Mưa Nắng chóng chầy
Mẹ Hy Sinh cả Đời này chẳng than
Mẹ là muôn ánh Hào Quang
Mẹ soi tỏ lối rõ đàng con qua
Mẹ Tình Thương thật bao la
Mẹ nguồn An Ủi, câu ca Tâm Hồn
Mẹ cho con trẻ Trí Khôn
Mẹ xa con lại bồn chồn không yên
Mẹ như Biển cả, Trăng huyền
Mẹ xua giông bão nhẹ thuyền ra khơi
Mẹ là Tất Cả Mẹ ơi
Mẹ thị hiện giữa dòng đời bể dâu
Mẹ là nỗi nhớ in sâu
Mẹ ngàn năm điệu ví dầu khó phai
 
Mẹ thân thương quá những ngày
Ca ngợi sao hết công dầy, ơn thâm
Mỗi đêm con mỗi khấn thầm
Nguyện cho mẹ sống trăm năm tuổi người
Một đời vất vả ngược xuôi
Nhang lòng thắp nén bồi hồi kính dâng
Con xin đánh đổi mùa xuân
Để Mẹ sống khỏe muôn phần An Vui.
 
22/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Mẹ Việt Nam
Trường Phi Bảo

Mẹ Việt Nam có ba người con
Ba người con ở ba miền xa thẳm
Bắc - Trung - Nam với tình yêu đằm thắm
Ba tâm hồn chung nét đẹp Quê Hương

Những đứa con một thời của chiến trường
Đã khắc dấu vào đời trang lịch sử
Ta tự hào cho màu da, Quốc ngữ
Chí anh hùng, chung dòng máu sắt son

Mẹ Việt Nam có ba người con
Ba người con trưởng thành trong lửa khói
Ngày xưa đó...qua rồi ngày tăm tối
Hai tiếng "Đồng Bào" mình đứt ruột gọi nhau

Vết thương thời cuộc còn đau mãi ngàn sau
Miền Bắc nghĩa tình, miền Trung ruột thịt
Cơm độn, cháo rau, bão giông mờ mịt
Vẫn hướng về Miền Nam thít chặt một vòng tay

Mẹ Việt Nam có ba người con trai
Như ba ngôi sao sáng tỏ cả bầu trời
Nào anh em nhịp chân bước khắp nơi
Xây tương lai, dựng cuộc đời nồng ấm

Vượt gian khổ, Mẹ Việt Nam nghèo lắm
Thương các con mình sớm nắng chiều mưa
Tấc đất, tấc vàng mình gắng giữ biết chưa
Lo cấy cày, lo miếng ăn, miếng mặc

Bình minh lên xóa tan đêm héo hắt
Bắc - Trung - Nam hòa chung một nụ cười
Mẹ Việt Nam đã sanh ra ba người
Ba người con của một thời oanh liệt.

24/10/2010

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối