Xin chào các bạn thơ yêu mến ( Xin thứ lỗi và hãy cho tôi được gọi như thế vì cái tật rất dị ứng với việc lạm dùng các từ Hán-Việt ) Sau lần đầu học mót và võ vẽ mở được cánh cửa vào lâu đài THI VIỆN do quá phấn khích tôi đã ào áo khuân thơ của mình chất vào chật một góc nhà ( chủ đề NIỀM TIN ) chắc đã làm không ít bạn phát ngán vì không kịp đọc và nói lời chia xẻ. Nhận ra điều này, tôi đã quyết định nghỉ dài để đi tìm kiếm và đã kiếm tìm được " đôi má phanh sịn ". Tôi bắt đầu thử sửa sai trong lần mở cửa thứ hai này ( chủ đề NĂM THÁNG TÔI YÊU ). Rất mong được các bạn thơ chiếu cố: chia sẻ và chỉ giáo... XUÂN VŨ - VŨ XUÂN ĐĨNH 17 ngõ 3 Thái Hà DĐ; 0912.493.566
NĂM THÁNG TÔI YÊU
Chương 1 - THIÊN NIÊN KỈ MỚI
Thiên Niên Kỉ cũ đã đi qua Để nhường bước cho Thiên Niên Kỉ mới. Tương lai mong ước đằng xa kia đang vẫy gọi, Tiếng chuông đêm nay như cũng bồi hồi. ( 2001 )
* Bên thềm Thiên Niên Kỉ, Nhật kí sau hai nghìn, Náo nức một trái tim, Bồi hồi bao nỗi nhớ.
Phần 1A - BÊN THỀM THIÊN NIÊN KỈ
BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ LẠNG SƠN
Hai mươi năm...bước lại đường Xứ Lạng Hàng dã hương* xao xuyến trong lòng. Hoa đang rộ vẫy bày ong chiu chít Chắt chiu muôn giọt vui ngọt lịm nỗi chờ mong. Và chợt thấy khóm phong lan ghim trên cành nhội Rất nhỏ nhoi nhưng xao xuyến, bồi hồi... Năm tháng hỡi sao mà đi nhanh vậy Bao điều thân quen nữa biến đâu rồi?
Ngôi chùa xưa vẫn toạ lạc nơi đây Dòng Kì Cùng vẫn uốn quanh lặng chảy. Chỉ muôn ánh mắt thân quen xưa ít thấy Vì đã trôi theo dòng thời gian về chốn xa xôi. Không buồn nhiều đâu đường Xứ Lạng ơi Nhưng những bát phở chua vẳng câu hát lượn Vẫn là tất cả những gì tôi thèm muốn, Chẳng hay lắm đâu những toan tính ồn ào. Ngày trở về trong dạ cứ nôn nao Nơi cắt rốn chôn rau đầy công cha sức mẹ. Tôi mong thấy nàng Tô Thị mảnh mai nhưng tình nghĩa Chứ đâu mong cô gái xi-măng núng nính buổi thị trường.
Mới hôm nào Ba còn nắn chân con Và ước mai này con bước đi rắn rỏi. Đến hôm nay con gái Ba mạnh giỏi Cả nhà tiễn con bay tới trời xa*... Đường tới sân bay như trải đầy hoa Bởi ánh mắt làn môi cả nhà luôn rạng rỡ
( tiếp bài Nỗi nhớ niềm mong ) Gió đồng nội mơn man như đang thở Hay chính trong Ba dạ cũng bồi hồi ? Cả nhà nắm tay con, con toét miệng cười Con mới quay đi đã ngập tràn nỗi nhớ. Bóng vừa bị khuất phía sau dãy cửa Mà cũng tưởng như đã xa, rất xa... Đường trở về như dãn dài ra, Ai cũng ngóng đợi máy bay cất cánh. Nỗi nhớ trong Ba chợt làm Ba thấy lạnh, Ba chờ chính con : Con vỗ cánh bay.
Hà Nội, tháng 6 / 1998
* Con gái Vũ Hiền Thảo sau khi trình bày luận văn (bằng tiếng Pháp) thành công với các thầy cô giáo người Pháp đã được hưởng tiêu chuẩn đi học tiếp ở bên Pháp.
CON CÓ THẤY Tặng con gái VHT
Sớm nay Ba lại lên máy bay để bay suốt chiều dài Đất Nước, bay vào việc cả đời Ba mong ước cho trẻ thơ kiếm cái chữ ở trường.
Ngàn vạn đụn mây muốn che lấp ánh dương nhưng vùng dương tít trên cao không che được. Những đụn mây trắng như bông nhẹ lướt và đột nhiên Ba nghĩ tới con...
Ba nghĩ: Cái hôm con từ biệt Nước Non chắc cũng có bao đụn mây bâng khuâng, bịn rịn. Con có thấy Đất Nước mình thương mến, dù máy bay đã bay cao nhưng con tim vẫn ỏ lại với Nước Non mình.
Con đường bừng tỉnh như hàng ngày nó hằng thức tỉnh. Gió cứ réo lên theo những lượt xe qua. Tiếng ồn ã nói cười căng quán nhỏ... Bao nhiêu lữ khách, bao người phương xa...
Mấy ai biết được bên đường ấy Có bóng chờ trông tự lúc nào Dáng nghiêng nghiêng nắng bên gốc nhỏ Làm ai chợt thấy cũng nôn nao.
Con đường vắt vẻo qua đồi giờ vắng lặng, Nắng trên đỉnh non yếu ớt - nhạt nhòa. Cái quán bên đường chỉ còn dăm ba khách quen trong xóm nhỏ Không ai lữ khách, không người phương xa...
VÀI PHÚT BÊN ĐẬP ĐÁ Thân tặng anh Lê Ngộ Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế
Kia thôn Vĩ Dạ, đây Đập Đá Có tà áo tím gió bay bay Khách sạn cao tầng soi bóng nước, Đàn cá ngắm nhìn ngây ngất say. Có con thuyền nhỏ bay trên nước, Dòng nước trong veo lặng như tờ. Câu hò mái đẩy chưa thấy vọng, Sông Hương vẫn đẹp tựa giấc mơ.